1
Tác giả: WCBBW
Tag: Sinh viên đại học, trôn có lài, HE
Người trồng: Cáo Măng Cụt
-
Nguồn cơn của mọi chuyện bắt đầu từ việc Choi Hyeonjoon vô tình nhìn thấy giao diện tìm kiếm trên điện thoại của Jeong Jihoon đang mở, trên đó hiển thị từ khóa "Bị liệt dương thì phải làm sao?". Chuyện này khiến cho người vô tình nhìn trộm điện thoại của người khác như Choi Hyeonjoon cảm thấy vô cùng khó xử, giống như vừa tình cờ chứng kiến chuyện gì đó kinh khủng lắm vậy. Nhưng nghĩ lại thì nếu chuyện này thực sự xảy ra với Jeong Jihoon, anh lại cảm thấy có hơi tội nghiệp.
Ban đầu Choi Hyeonjoon đã cố dò hỏi khéo Jeong Jihoon, nhưng sau vài lần vòng vo mà vẫn chẳng moi được chút manh mối nào thì anh cũng dần quên béng luôn chuyện này. Anh chỉ nghĩ là chắc mình nghĩ nhiều quá thôi, có khi ấn nhầm thì sao. Thế nhưng lại một lần nữa, Choi Hyeonjoon lại vô tình phát hiện trong nhóm chat trên điện thoại của Jeong Jihoon có xuất hiện các phương pháp điều trị rối loạn cương dương. Chuyện này khiến Choi Hyeonjoon thấy sốc vô cùng, anh nhận ra mình thực sự đã quan tâm đến Jeong Jihoon quá ít rồi. Cuối cùng, Choi Hyeonjoon còn nhận được câu trả lời xác định trong một cuộc nói chuyện với Son Siwoo.
Hôm đó trong giờ ra chơi, Son Siwoo lại đến làm phiền Choi Hyeonjoon như mọi khi. Choi Hyeonjoon cũng nhân cơ hội này bắt đầu bóng gió hỏi han xem dạo gần đây Jeong Jihoon có gặp chuyện gì khiến cậu phiền lòng hay không. Mới đầu Son Siwoo còn không hiểu ý Choi Hyeonjoon, lèm bèm kể khổ bảo mình chẳng khác gì mẹ kế trong gia đình tái hôn. Hồi đó chỉ có một Jeong Jihoon thôi, ai ngờ giờ lại thành ra tới ba Jeong Jihoon. Anh ta còn nói dạo này Jeong Jihoon cứ như đang trong thời kỳ mãn kinh, tâm trạng thất thường, lúc vui lúc buồn, hệt như một con mèo đến kỳ động dục nhưng không được thỏa mãn.
Choi Hyeonjoon bắt được từ khóa quan trọng thì bắt đầu lúng túng hỏi dò dạo này bộ Jeong Jihoon ngủ không ngon hay sao? Hay là ăn không? Tâm trạng như nào?
Khóe môi của Son Siwoo lập tức ngoác lên đến tận mang tai, gặng hỏi ngược lại Choi Hyeonjoon tự dưng sao lại quan tâm tới Jeong Jihoon quá vậy? Rõ ràng lúc đổi ngành cũng có quan tâm tới vậy đâu, Jeong Jihoon còn lải nhải than phiền với anh ta về chuyện này suốt.
Choi Hyeonjoon lắp bắp cả buổi cuối cùng chỉ có thể thành thật khai báo, Son Siwoo đơ người ra chừng một giây rồi phụt cười ha hả, mặt đầy vẻ đùa dai nhỏ giọng bảo Choi Hyeonjoon: "Woah, tới cả chuyện này mà Jeong Jihoon cũng nói thật cho em biết nữa hả? Anh còn tưởng là nó không dám nói ra cơ đó."
Son Siwoo cười xong thì vẫn còn lương tâm giữ mặt mũi giúp thằng em, bảo Choi Hyeonjoon đừng để quá nhiều người biết vì thực ra chuyện này chỉ có ba người họ biết thôi.
Choi Hyeonjoon trịnh trọng gật đầu, nói mình sẽ an ủi Jeong Jihoon để cậu không quá buồn rồi xem thử có cách nào giúp được thì sẽ hết mình giúp đỡ cậu.
Nhìn bóng lưng vừa cười tới hai vai run bần bật vừa bước ra khỏi lớp của Son Siwoo, Choi Hyeonjoon tuy là vẫn cảm thấy có chỗ nào đó rất lạ. Nhưng nghĩ lại Jeong Jihoon đang là lúc trai tráng tươi đẹp nhất thì lại vì khuyết thiếu này mà lại mất đi rất nhiều "khả năng", Choi Hyeonjoon quyết định sẽ tự chủ động liên lạc với Jeong Jihoon để phá vỡ cục diện chiến tranh lạnh giữa cả hai.
Nói sao nhỉ, bảo chiến tranh lạnh vậy thôi chứ thực ra cũng không đến nổi. Mới đầu Choi Hyeonjoon còn cảm thấy đây chẳng qua chỉ là phương thức giao tiếp bình thường giữa hai người thôi, vì sau khi đổi ngành thì thời khóa biểu của cả hai không còn khớp nhau nữa. Những chuyện như cùng đi học, cùng đi ăn là không thể, cho dù có ở cùng một phòng ký túc xá thì cũng chỉ có thể vội vàng chào nhau một câu rồi thôi. Nhưng dạo gần đây Choi Hyeonjoon đang bận chuẩn bị thi, thời gian biểu bị thu hẹp lại khá nhiều, ngày nào cũng phải đi sớm về muộn nên chào hỏi cũng không kịp nói. Hôm đó chỉ là vô tình Choi Hyeonjoon về sớm, điện thoại của Jeong Jihoon đang sạc pin ở trên đầu giường vừa đúng lúc nảy ra dòng tin kia nên Choi Hyeonjoon mới hết hồn tới giờ.
Hôm nay Choi Hyeonjoon đã về kí túc xá từ sớm, vì thi cử đồ đã xong hết, bản thân anh cũng nên trò chuyện lại đàng hoàng với Jeong Jihoon thôi, không nên lạnh nhạt với cậu nữa. Xuất phát điểm của Choi Hyeonjoon là ở góc độ làm bạn cũng như một người anh của Jeong Jihoon, anh cảm thấy mình nên tiếp chút sức mạnh và giúp đỡ cho Jeong Jihoon mới được. Nói thì rất hay nhưng tới lúc thật sự làm thì Choi Hyeonjoon lại có hơi luống cuống không biết mở lời thế nào.
Suốt nửa học kỳ qua cả hai chưa từng nói với nhau một câu nào trọn vẹn. So với cuộc sống sôi động của Jeong Jihoon thì bản thân Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy mình khá nhạt nhẽo, vậy nên không chỉ không gặp được mặt nhau mà cả trên kakaotalk cả hai cũng đã im lặng suốt mấy tháng trời rồi. Lúc đầu khi quá bận rộn với việc học thì Choi Hyeonjoon cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Anh nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon nhắn tin đến mà anh vì quá tập trung học tập nên cả chục tiếng không trả lời, rồi khi thấy tin nhắn lại phải áy náy xin lỗi, vậy thôi còn không bằng giữ khoảng cách một chút sẽ tốt hơn. Nhưng sau này khi không còn bận rộn nữa, Choi Hyeonjoon cũng đã cảm nhận được có gì đó khác lạ.
Tin nhắn cuối cùng của Jeong Jihoon gửi cho anh là hỏi khi nào anh về, tiện thể mua giúp cậu một hộp pudding. Khi đó thực ra Choi Hyeonjoon đã đọc tin nhắn rồi nhưng anh đang bận nên chưa thể trả lời ngay được. Anh nghĩ bụng lát nữa làm xong việc sẽ nhắn lại nhưng rồi lại để quên đến tận khuya. Choi Hyeonjoon tính thử thì thấy hôm sau có một buổi báo cáo thực nghiệm, anh quyết định không về ký túc xá mà ở lại phòng thí nghiệm cả đêm. Bận trước bận sau rồi lại anh quên luôn chuyện trả lời Jeong Jihoon, tin nhắn đó cứ bị trì hoãn hết lần này đến lần khác, cho đến giờ vẫn chưa trả lời Jeong Jihoon. Mà Jeong Jihoon cũng không gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Choi Hyeonjoon rất dễ dàng tìm được Jeong Jihoon, vì cậu không có tiết học tối nên thường sau khi ăn xong sẽ về ký túc xá chơi game.
"Jihoon à, anh có thể giúp em được đó."
Choi Hyeonjoon vừa vào đã nói một câu như thế, mới đầu Jeong Jihoon còn mặt mày ngơ ngác không hiểu gì. Nhưng cậu thấy Choi Hyeonjoon rất nhiệt tình dâng hiến bản thân, thế là cho dù không biết rốt cuộc anh đang muốn giúp mình chuyện gì thì Jeong Jihoon đã vô thức đồng ý luôn rồi.
Sau đó Choi Hyeonjoon đẩy Jeong Jihoon ngã ra giường, mình cũng bò theo lên giường của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon bỗng nhiên như vừa được khai sáng, chợt hiểu ra cái gọi là "bất ngờ" mà Son Siwoo đã nhắc đến. Cậu lập tức bắt đầu phối hợp với Choi Hyeonjoon, mà nói đúng hơn thì cũng không hẳn là phối hợp, Jeong Jihoon chỉ lặng lẽ quan sát xem anh định làm gì mà thôi.
Còn Choi Hyeonjoon thì lại như đã hạ quyết tâm gì đó, hai mắt nhìn chăm chăm vào cái quần thể thao của Jeong Jihoon hoặc nói đúng hơn là vào vị trí đũng quần, sau đó chầm chậm dùng tay chạm vào "chỗ đó" cách một lớp quần.
"Anh... Anh đọc thấy nói nếu như xuất hiện vấn đề này thì tốt nhất là nên có sự giúp đỡ từ bên thứ ba, kích thích nó từ bên ngoài rồi mới để nó bắt đầu tự cương lên. Chúng ta có thể thử trước xem..."
Vẻ mặt của Choi Hyeonjoon quá thành khẩn khiến cho Jeong Jihoon ngại không thể từ chối được, tuy là Jeong Jihoon cũng rất muốn xem xem rốt cuộc Choi Hyeonjoon định "giúp" cậu thế nào. Chuyện này thực sự quá mới lạ với Jeong Jihoon, với những gì cậu từng biết thì Choi Hyeonjoon giống y hệt một người máy vậy. Anh lúc nào cố chấp, chậm chạp với mọi thứ. Vậy nên Jeong Jihoon cảm thấy có khi nào Choi Hyeonjoon đã tiến hóa loại bỏ luôn khả năng tình dục rồi không, vì hình như cậu chưa từng bắt gặp anh lén lút giải quyết vấn đề sinh lý bao giờ cả.
"Anh định giúp em thế nào?" Jeong Jihoon còn tưởng là giúp nhau tuốt hay là anh giúp cậu tuốt gì đó thôi, dáng vẻ không hứng thú gì mấy lại càng làm cho Choi Hyeonjoon thêm quyết tâm phải giúp để Jeong Jihoon giải quyết triệt để vấn đề liệt dương này.
"Anh... Anh đã xem video rồi học theo, chắc là có thể giúp được em..."
Jeong Jihoon nhướn mày ra hiệu cho Choi Hyeonjoon tiếp tục đi. Sau đó cậu đã thấy Choi Hyeonjoon kéo mình đến bên giường rồi quỳ xuống giữa hai chân cậu, giật phăng cái quần thể thao và quần lót của Jeong Jihoon xuống. Xong chuyện anh ngước đôi mắt vô tội lên nhìn Jeong Jihoon một cái rồi vùi mặt vào đó.
'Vãi chưởng! Ảnh làm thiệt luôn kìa trời!'
Jeong Jihoon nhạy cảm cảm nhận được Choi Hyeonjoon đang dùng lưỡi liếm láp tới lui trên đầu dương vật của mình. Cậu nghĩ bụng xem anh sẽ làm được đến mức nào, dù gì bản thân cũng không kì thị người đồng tính, nhìn chung là thông cảm thôi. Thật ra Jeong Jihoon cảm thấy mình cũng nửa này nửa kia, nhiều khi còn nghĩ mình chắc là bisexual. Thế nên dù Choi Hyeonjoon có làm vậy với cậu thì Jeong Jihoon cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác xem làm với đàn ông là thế nào.
Ai ngờ tự dưng Choi Hyeonjoon lại mút lút cán một cái, hai má anh hơi phồng lên, nhưng có lẽ do động tác quá nhanh khiến cổ họng anh như bị nghẹn. Nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt, vẻ mặt anh trông vừa khó chịu vừa tủi thân.
Mà cái cây gậy thịt kia vốn dĩ chẳng có phản ứng gì bây giờ lại vì một hành động vô ý này của Choi Hyeonjoon mà kích động đến hơi cương lên. Lần này thì đến lượt Jeong Jihoon giật mình, cậu đẩy phắt Choi Hyeonjoon ra, cũng mặc kệ anh bị mình đẩy đến ngã ra đất rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
'Chuyện này không đúng chút nào... Cho dù mình... Cho dù mình có là Bi thì cũng không thể thế này được... Mình lại có thể cương lên vì mặt của Choi Hyeonjoon sao?'
Jeong Jihoon nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong kính, cảm giác muốn nổ tung trong chốc lát khi nãy bị cắt ngang giữa chừng nên bây giờ cứ lưng lửng. Nhưng tình hình bây giờ nhìn thế nào cũng khó xử vô cùng, lát sau Jeong Jihoon chỉ có thể cởi đồ ra rồi vào buồng tắm hạ hỏa cho mình.
Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, Jeong Jihoon đã tự trấn an bản thân một hồi lâu, suy nghĩ xem nên giải thích với Choi Hyeonjoon thế nào. Cậu tưởng tượng ra hàng trăm kịch bản khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tốt nhất là nói thẳng. Nếu kiểu "hỗ trợ lẫn nhau" này còn tiếp diễn thêm lần nữa, Jeong Jihoon chắc chắn sẽ mất hết thể diện trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Ờm... Thì..."
...
Ai ngờ được! Choi Hyeonjoon lại không thấy đâu trong kí túc xá.
Jeong Jihoon bực bội vò vò tóc.
'Cảm giác hình như hiểu lầm càng ngày càng sâu rồi...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com