#0𝟷0 . 𝚐𝚎𝚖𝚛𝚑𝚢 - 𝚡𝚞́𝚌 𝚝𝚞 .
_______________
cậu - nqa
hắn - hoàng hùng huỳnh
tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá nghe như những lời thì thầm đầy cám dỗ. trời đêm nay bị mây đen nuốt chửng, chỉ còn ánh trăng le lói chiếu xuống mặt biển đen thẳm. quang anh là sinh viên ngành sinh vật biển.
cậu đang đứng lặng trên mỏm đá cô lập, nơi mà người ta gọi là "mỏm quái vực", truyền thuyết kể rằng nơi đây từng nuốt chửng hàng chục ngư dân mà chẳng để lại một giọt máu.
"chắc chỉ là lời dọa mà thôi," quang anh thầm nghĩ, nhưng lòng vẫn có chút bất an. chưa kịp quay về, một thứ gì đó lạnh buốt và trơn trượt bỗng quấn lấy mắt cá chân cậu.
"á đm cái đéo gì v-?!"
cậu chưa kịp la lên, cơ thể đã bị kéo xuống mặt biển đen ngòm, bọt nước trắng xóa vỡ tung như tiếng hét nghẹn trong cổ họng. bên dưới, là một thế giới tối tăm kỳ dị, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, nhưng lại có đôi mắt màu vàng rực rỡ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"cuối cùng cũng thấy cậu, quang anh."
giọng nói vang vọng trong tâm trí, trầm thấp và đầy ma mị. hùng huỳnh chính là kẻ nửa người nửa sinh vật biển.
cậu bị ép vào một phiến đá ẩm ướt dưới đáy biển, những xúc tu lạnh lẽo bò dọc sống lưng, lần mò dưới lớp áo ướt sũng, trơn trượt và dai dẳng như sự chiếm hữu bệnh hoạn của hắn.
"ự-ực!" – quang anh vùng vẫy, đôi mắt ướt nước biển nhưng tràn đầy kinh hoảng. nhưng càng giãy, xúc tu càng siết chặt, trườn đến cổ, luồn vào vạt áo, thậm chí có vài chiếc lách vào nơi cấm kỵ giữa hai chân khiến cậu rung lên vì khoái cảm lẫn sợ hãi.
"cậu nghĩ tôi để cậu trốn thoát dễ vậy sao? "
xúc tu xiết chặt eo cậu, nhấc bổng lên, để lộ phần da thịt trắng muốt run rẩy dưới làn nước. một xúc tu khác len lỏi, vươn vào sâu hơn, khuấy đảo nơi ẩm ướt khiến quang anh rên rỉ không thành tiếng, nước mắt hòa vào biển mặn đắng.
mỗi đợt di chuyển như có điện giật, khiến cậu như tan rã thành từng mảnh dưới sự tra tấn ngọt ngào, đau.
cơ thể quang anh được đưa lên vách đá ở trên biển, cậu thở hổn hển. làn da trắng trẻo run rẩy vì cái lạnh len lỏi từng tế bào, nhưng thứ khiến cậu run mạnh hơn là những xúc tu đang bủa vây khắp người.
một xúc tu trườn chầm chậm dọc theo xương quai xanh, lạnh buốt và nhớt nháp, để lại từng vệt nước biển trên da thịt. nó như có linh hồn, ve vuốt, khiêu khích từng vùng nhạy cảm.
hai xúc tu khác quấn chặt cổ tay, dang rộng hai cánh tay quang anh sang hai bên, giữ cậu trong tư thế hoàn toàn bị động. cơ thể ướt sũng, quần áo bị xé rách từng mảnh, lộ ra làn da trắng hồng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn sinh vật biển.
"kh-khụ.., anh có dừng lại không thì bảo.?" – quang anh nghẹn giọng, giọng cậu yếu dần, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự phản kháng yếu ớt.
"dừng à? nhưng cơ thể cậu lại đang run lên thế này cơ mà," – hùng huỳnh cười khẽ, giọng nói vọng trong tâm trí khiến cậu chẳng thể thoát.
xúc tu to bản trườn xuống ngực, vuốt ve đỉnh nhạy cảm, mơn trớn đến mức quang anh rướn người theo từng cú chạm. Mỗi lần đầu xúc tu xoay tròn quanh điểm đó, cậu không thể kìm tiếng rên bật ra từ đôi môi run rẩy.
"a-ah..ư..n-này tên khốn..ư..ô..ưm..~"
"nơi này... dễ thương quá đi mất thôi." – hắn thì thầm. hai xúc tu vươn đến nâng nhẹ cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng rực của hắn.
xúc tu trườn sâu xuống giữa hai đùi cậu, chậm rãi luồn vào nơi nhạy cảm nhất. dù ở trên bờ lạnh đến rùng mình, nhưng xúc tu ấy lại nóng một cách kỳ lạ. nó nhịp nhàng luồn sâu vào bên trong, từng chút một, để quang anh cảm nhận rõ ràng từng khúc gân chuyển động.
"ư..a..ưm.. đ-đừng.. vào sâu nữa mà..h-hư..hức..~"
giọng cậu nghẹn lại khi xúc tu thứ hai chen vào, nơi ấy bị căng đến cực hạn, quang anh cảm giác như mình đang bị lấp đầy hoàn toàn, đầu óc trắng xóa vì quá nhiều khoái cảm dồn dập. xúc tu vừa xoay tròn, vừa co rút, tạo ra thứ cảm giác vừa đau, vừa sung sướng đến tê liệt.
"cứ tiếp tục rên đi, tôi thích nghe cậu rên lắm."
hùng huỳnh thì thầm, rồi dùng một xúc tu mảnh mai khác quấn quanh cổ cậu như một chiếc vòng, vừa đủ để không nghẹt thở.
khi xúc tu trong hậu huyệt bắt đầu chia ra thành những nhánh nhỏ, cùng lúc liếm mút bên trong, quang anh chỉ có thể cong người lên, phát ra một tiếng rên nức nở.
"ứ..ưm..hư-hức..ưm..a-ah..s-sướng~"
"n-nya..ư,ưm..ô,..ư-ah..~"
khoái cảm khủng khiếp khiến nước mắt cậu trào ra, thân thể mềm oặt, chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng và nỗi sợ lẫn nghiện ngập trong ánh mắt.
xúc tu vẫn còn đang xâm nhập từ dưới lên, từ miệng vào, như chưa muốn buông tha.
"cậu có muốn thứ gì đó đặc biệt và lại còn sướng hơn không?"
"ư..ưm..h-hức..~~..l-là gì..a-ah.."
"là tôi địt cậu." dứt lời hắn tiến lại gần cậu hơn, kéo khoá quần xuống rồi đâm thẳng cặc mình vào lỗ huyệt vẫn còn đang có nhớt nhát của xúc tu.
cả hai thứ đâm vào cùng một lúc, quang anh đã sướng lại còn sướng thêm nữa. cơ thể không kìm được nên đã bắn thêm một lần nữa, tinh dịch tung toé lên khắp chiếc bụng sữa của cậu.
còn hùng huỳnh thì liên tục thúc vào hậu huyệt của cậu, xúc tu của hắn cũng chẳng ăn thua gì. cả hai đều đụ quang anh dã man, hắn cảm thấy mình sắp bắn nên tăng tốc độ.
lúc đang đâm rút liên tục thì quang anh có vẻ lại bắn, còn có nước gì đó trong trong.
"ư..ư..ah-~~..hông nhịn được..ưm~..ô..ư..~"
"kết thúc nhanh nào.."
hùng huỳnh thúc mạnh không ngừng nghỉ vào lỗ huyệt của cậu, đc 15p sau thì cuối cùng hắn cũng bắn vào bên trong.
"ứ..ưm..a-ah..~"
cơ thể quang anh mềm oặt, quần áo rách nát, bụng cậu phập phồng nhẹ như vẫn còn gì đó bên trong chưa rút ra.
các xúc tu vẫn ve vãn bên ngoài, vuốt má, liếm cổ, như đang dỗ dành một tình nhân mệt lả.
_________
duongrhy chap sau.
ngon r, vsc ocp của t đêm prom này cháy nhất r. chắc hơn bọn vsc timecity, tại tụi nó mời mỗi lê bảo hay s ý. hh
th đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com