Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

minh hiếu - cậu
đông quan - anh

________________________

buổi tụ tập nhỏ của đội gấu mèo bắt đầu bằng tiếng lách cách của đũa bát và tiếng cười đùa rộn ràng, ai nấy cũng đều hào hứng sau tháng ngày luyện tập căng thẳng.

trong cái không khí náo nhiệt ấy, có ánh mắt nào đó vẫn luôn âm thầm dõi theo mọi cử chỉ, mọi sắc thái trên gương mặt của đông quan – chính là cậu trai tên hiếu.

ánh mắt đó như muốn gói trọn từng lời nói, từng cái nhíu mày hay nụ cười của anh vào trong tâm trí, cậu luôn mỉm cười, dù cho câu đùa của anh có nhạt nhẽo, vô vị đến đâu thì nụ cười đó vẫn không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai ấy.

thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt thoáng qua, ly vơi rồi lại đầy, những câu chuyện cũng đã đến hồi kết khi mặt ai cũng dần chuyển sang đỏ. tiệc tàn, phần lớn mọi người đã say khướt và xin phép ra về, cuối cùng cũng chỉ còn lại minh hiếu, đông quan và hai thành viên nhưng họ khác đã gục mặt xuống bàn từ lâu.

đông quan, với cái đầu đã lảo đảo, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. từ chuyện con mèo nhà hàng xóm, đến việc tại sao cây kem lại chảy nhanh hơn vào mùa hè, anh nói không ngừng nghỉ.

minh hiếu, kẻ duy nhất vẫn chống cằm lắng nghe. ánh mắt cậu không hề xao nhãng dù cho bản thân đã ngà say, vẫn tập trung vào anh kèm với niềm dịu dàng đến khó tả.

ánh mắt mà cậu dành cho anh chẳng giống như những người khác, chúng không phải là cái nhìn dành cho đồng đội, hay bạn bè thông thường. đó là một ánh nhìn chứa chan sự ngưỡng mộ, quan tâm và nỗi niềm nào đó sâu sắc hơn, một thứ tình cảm dường như đang len lỏi và lớn dần trong tâm trí.

chẳng biết say do rượu hay do anh mà cậu vẫn chẳng thể dứt nổi ra khỏi khuôn mặt ửng đỏ, môi xinh thì cong lên hệt như ánh trăng lưỡi liềm trong trắng, đôi mắt tròn xoe nhắm híp lại, tại sao lại có mặt trời ở giữa màn đêm thế này?

nhìn nụ cười ngây ngô ấy của anh, trong khoảnh khắc đó, một thôi thúc mạnh mẽ không biết từ đâu ra trỗi dậy trong lòng.

cậu nhẹ nhàng nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người dần được rút ngắn. hơi thở phảng phất mùi rượu của anh phả vào mặt minh hiếu, nhưng lại không hề có chút khó chịu nào mà ngược lại còn cảm thấy một sự thân mật lạ thường.

cậu đưa đôi tay, khẽ vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa ra sau vành tai của đông quan, đôi mắt tràn đầy sự khao khát khó nói thành lời. từ từ cúi xuống, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực, cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt đông quan đang ở rất gần.

môi họ chỉ còn cách nhau một gang tấc, trong khoảnh khắc ngưng đọng ấy, âm thanh của thế giới bên ngoài như bị cuốn đi, tiếng lá xào xạc, tiếng cười nói rôm rả từ bàn bên bỗng chốc trở nên xa xăm. dường như vạn vật đều nín thở, chìm vào yên lặng, để nhường lại sân khấu cho điều ngọt ngào đang đến gần.

đột nhiên, đông quan khẽ rên một tiếng, đầu anh gục xuống bàn, không thể nào trụ nổi nữa. minh hiếu sững lại, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, nóng ran.

cậu lùi lại, khẽ thở hắt ra, trong lòng vừa có chút hụt hẫng, vừa cảm thấy ngượng ngùng đến tột độ. tâm trí đang không ngừng đổ lỗi cho thứ có cồn kia nhưng khi liếc sang anh đang say giấc, chỉ biết khẽ mỉm cười đầy bất lực, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com