Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Vĩ Cầm


Năm 2024, trời mùa thu nhuốm màu ảm đạm. Ánh nắng vàng yếu ớt rọi vào cửa sổ phòng bệnh của Choi Hyeonjoon, thiếu niên 24 tuổi đang ngồi bên cạnh chiếc giường bệnh trắng toát, gương mặt bầu bĩnh khẽ nghiêng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh không nhớ rõ đây là ngày thứ bao nhiêu mình nằm lại trong bệnh viện, chỉ nhớ rằng từ khi nhận được kết luận của bác sĩ về căn bệnh ung thư não quái ác, anh chỉ còn đúng một năm để sống, tỉ lệ để có thể sống sót rất thấp. Một năm không dài, nhưng với Hyeonjoon, đó lại là cả một cuộc hành trình mà anh đã quyết định sẽ đi đến cuối con đường một cách trọn vẹn.

Ngày đó, khi nghe tin, bố mẹ anh đã bật khóc ngay tại phòng khám. Họ không thể tin rằng đứa con trai duy nhất, người mà họ yêu thương hết mực, lại bị buộc phải đối mặt với án tử hình từ căn bệnh vô tình này. Nhưng Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen nhánh không chút gợn sóng. Anh biết rằng sinh mệnh của bản thân rồi sẽ đến hồi kết, và điều quan trọng hơn bây giờ là cách anh tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của bản thân...

.

.

.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Hyeonjoon bắt đầu buổi sáng với việc chơi 1 bản nhạc bằng violin. Đó là niềm đam mê lớn nhất của anh, và cũng là cách để anh quên đi những cơn đau do căn bệnh mang lại, quên đi thực tại tàn khốc đã muốn lấy đi sinh mạng chỉ mới tuổi đôi mươi.

Tiếng violin vang lên, mượt mà và sâu lắng, như thổi hồn vào không gian tĩnh mịch của phòng bệnh. Âm thanh ấy có lúc nhẹ nhàng như cơn gió thu, có lúc lại da diết như lời tạm biệt thầm thì với cuộc sống. Những ngón tay gầy guộc của anh lướt trên dây đàn, mỗi nốt nhạc như một dòng cảm xúc khó tả chảy qua trái tim yếu ớt, xoa dịu đi những tâm hồn mang đầy những nỗi niềm, tổn thương.

Hyeonjoon vẫn luôn là chú thỏ mang thái độ lạc quan và vui vẻ, dù cậu biết mình đang ngày càng yếu dần. Nhưng điều đó không khiến cậu sợ hãi. "Chỉ là sớm hay muộn thôi" - cậu tự nhủ, đôi môi khẽ mím lại thành một nụ cười mỏng manh.

.

.

.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, và Jihoon bước vào. Em cao lớn, với mái tóc đen xoăn nhẹ và đôi mắt sáng. Nụ cười đặc trưng với răng mèo của Jihoon làm không khí trong phòng như bừng lên một chút ấm áp giữa trời thu hơi se lạnh. Hyeonjoon ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh nhìn vào Jihoon một lúc trước khi tiếp tục kéo violin, nhẹ gật đầu như một lời chào hỏi e thẹn.

Jihoon bước đến gần, đặt một hộp thức ăn lên bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Hyeonjoon. Em vẫn luôn dành thời gian để ở bên Hyeonjoon mỗi ngày, sau khi xong việc. Từ khi cả hai bước đến hôn nhân, đây là lần đầu tiên Jihoon cảm thấy bản thân "xa cách" với Hyeonjoon của nó đến như vậy. Một người ở đầu dây của sinh mệnh, chỉ là chàng trai tuổi đôi mươi phơi phới, một người thì đã ở bến cuối của cuộc đời, như nến tàn trong gió, như những chiếc lá cuối cùng trước khi chúng lìa xa tán cây. 

Em yêu Hyeonjoon, một tình yêu không lời, chỉ lặng lẽ bảo vệ và ở bên người mình yêu. Cảm giác bất lực khi biết Hyeonjoon đang dần rời xa khiến tâm can em đau đớn, nhưng em vẫn luôn kìm nén lại những giọt nước mắt, vẫn giữ một khuôn mặt vui vẻ trước mặt anh.

"Anh muốn nghe cello không, hôm nay em có mang đàn theo đây."

Jihoon nhẹ nhàng hỏi, giọng em dịu dàng như dòng suối êm đềm. Em biết Hyeonjoon thích nghe âm thanh trầm ấm của cello, hay đúng hơn là tiếng cello do chính Jihoon tấu lên. Nó nhẹ nhàng, ấm áp giống như tình yêu của em dành cho anh vậy. Hyeonjoon thích cách Jihoon chăm chú, thả hồn vào những nốt nhạc do em tấu nên, anh thích dáng vẻ đăm chiêu của em khi hòa mình với những bản nhạc.

Hyeonjoon khẽ gật đầu, anh vẫn hướng ánh mắt của mình vào cậu em đang ngồi trước mặt mình, như thể muốn khắc sâu toàn bộ hình bóng cao lớn đó vào trong đôi mắt. Hyeonjoon ít nói hơn bao giờ hết từ sau khi phát hiện ra bệnh tình, nhưng Jihoon hiểu mọi biểu cảm, mọi động tác nhỏ của anh. Em vội lấy cây cello từ góc phòng, ngồi xuống đối diện Hyeonjoon. Những giai điệu trầm lắng của cello hòa quyện cùng tiếng violin tạo nên một bản nhạc buồn da diết nhưng cũng thật tuyệt đẹp.

Không gian xung quanh như chậm lại, y tá, bác sĩ, bệnh nhân và những người trong khuôn viên bệnh viện đều đắm chìm vào trong cảm xúc của đôi uyên ương. Với Hyeonjoon, tiếng đàn không chỉ là âm nhạc, mà còn là một sự kết nối giữa anh và Jihoon, và cả những người cậu yêu thương. Mỗi giai điệu đều tượng trưng cho từng khoảnh khắc mà họ yêu nhau, từng ký ức kỷ niệm mà họ cạnh nhau.

.

.

.

.

Sau khi bản nhạc kết thúc, Hyeonjoon nhẹ buông violin xuống, đôi tay run run một chút. Jihoon ngay lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu anh, ôm anh vào bờ ngực vững chắc đó, động tác âu yếm quen thuộc mà em vẫn thường làm. Hyeonjoon nhắm mắt, để yên cho người em nhỏ tuổi xoa đầu, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong cuộc đời đã lắm gian truân của mình.

.

.

"Anh có muốn đi dạo không? Hôm nay trời đẹp lắm đó, cùng ra ngoài đi dạo với em nhé?"

Jihoon cất giọng đề nghị, nhưng Hyeonjoon chỉ lắc đầu. Hyeonjoon hiểu rõ cơ thể mình, căn bệnh đã làm cơ thể cậu ngày càng yếu đi, không có nhiều sức lực để đi dạo như trước đây nữa, nhưng điều đó cũng không làm Jihoon thất vọng.

"Anh xin lỗi Jihoon nhiều, anh không thể đi dạo với em được rồi.....Anh cảm thấy hơi mệt."

Giọng Hyeonjoon buồn bã, anh cảm thấy có lỗi với người mình yêu, cảm thấy bản thân vô dụng vì chỉ một lời đề nghị nhỏ nhoi cũng không thể làm được. Jihoon đứng lại cạnh anh, xoa nhẹ lên đầu tóc mềm mại, giọng nhỏ nhẹ:

"Sao lại phải xin lỗi em chứ, sức khỏe của anh quan trọng hơn mà......Đừng cảm thấy có lỗi như vậy...Em đọc sách cho anh nghe nhé, anh thích nghe em đọc sách mà đúng không?"

Hyeonjoon nhẹ gật đầu. Jihoon ngồi lại bên cạnh anh, từ trong balo lấy một quyển sách ra đọc. Đây là thói quen của cả hai, yên lặng bên nhau, tận hưởng những khoảnh khắc còn lại của Hyeonjoon.

Ngoài trời, nắng vẫn rọi qua khung cửa, gió vẫn thổi những khúc nhạc thiên nhiên du dương, tất cả đều bình yên đến lạ thường...

.

.

.

Nhưng phía bên ngoài cửa sổ ấy, cùng với những nốt nhạc du dương nhẹ nhàng của gió thu trong không gian tiêu điều của hoàng hôn, là những chiếc lá vàng đang dần rời bỏ tán cây đã nuôi dưỡng nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com