Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Choi Hyeonjoon không nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu. Anh dựa lưng vào sofa, ánh mắt lặng lẽ dõi theo chiếc đèn ngủ nơi góc phòng. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên những bức tường trống trải, phủ xuống bóng hình cô độc của anh.
Căn hộ này từng là nơi tràn đầy tiếng cười. Đã từng có một người ngồi cạnh anh, mè nheo mỗi khi trời lạnh hay những khi buồn ngủ. Giờ đây, những ngày tháng ấy chỉ còn là một đoạn ký ức đã phai màu.
Jihoon không còn ở đây nữa .
Nhưng dấu vết của cậu thì vẫn còn. Và chính những dấu vết ấy khiến anh không thể quên đi.
Có những đêm, Hyeonjoon tỉnh giấc vì một giấc mơ mơ hồ. Trong mơ, Jihoon vẫn còn đó, vẫn chọc ghẹo anh bằng những trò nghịch ngợm trẻ con. Khi anh mở mắt ra, căn phòng lại trống vắng đến lạ thường. Những giấc mơ đó, chúng không bao giờ rõ ràng, nhưng lúc nào cũng mang theo hơi ấm. Và khi chúng tan biến, Hyeonjoon chỉ còn lại sự lạnh lẽo của thực tại.
Anh từng nghĩ mình sẽ quen dần với việc Jihoon không còn bên cạnh. Nhưng hóa ra, không có gì là dễ dàng. Thói quen vẫn ở đó – việc pha hai cốc cà phê thay vì một, việc nấu nhiều thức ăn rồi chợt nhận ra chẳng có ai cùng ăn, việc nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ đợi một tin nhắn chẳng bao giờ đến.

Bầu trời đêm hôm đó thật đẹp. Jihoon kéo tay anh ra ban công, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nhìn lên bầu trời thăm thẳm.
“Anh ơi, hôm nay trăng đẹp quá nhỉ?” Jihoon khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Hyeonjoon không đáp ngay, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Gương mặt Jihoon phản chiếu ánh trăng, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, mang theo chút gì đó vừa dịu dàng, vừa xa xăm.
“Nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước gì?” Hyeonjoon bất giác hỏi.
Jihoon nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi cười khẽ. “Em ước rằng... thời gian có thể dừng lại ngay lúc này.”
Hyeonjoon hơi sững người. “Tại sao?”
Jihoon không trả lời ngay. Cậu chống cằm lên đầu gối, đôi mắt trầm tư hơn hẳn.
“Vì em sợ tương lai.” Cậu nói nhỏ, như thể sợ rằng nếu nói lớn hơn, chính mình sẽ nhận ra nỗi sợ ấy có thật.
Hyeonjoon lặng thinh.
Lúc đó, anh không hiểu được những lời Jihoon nói. Hoặc có lẽ, anh đã hiểu, nhưng lại cố tình lờ đi.

Tay cậu lúc nào cũng lạnh. Dù là mùa hè hay mùa đông, lúc nào cũng có một chút lạnh lẽo len lỏi giữa những ngón tay.
Anh nhớ lần đầu tiên Jihoon chủ động nắm tay mình.
Hôm đó là một đêm muộn, hai người cùng nhau đi dạo trên con đường rợp bóng cây. Đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng vàng nhạt, gió thu khẽ lùa qua những tán lá, mang theo mùi hương thoang thoảng của đất trời.
Jihoon đi cạnh anh, hai tay nhét vào túi áo hoodie. Cậu bước chậm hơn bình thường, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Hyeonjoon liếc nhìn cậu, rồi bất giác hỏi: “Sao thế?”
Jihoon do dự một lúc, rồi nhỏ giọng nói: “Tay em lạnh.”
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Hyeonjoon mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay khỏi túi áo khoác rồi nắm lấy tay Jihoon.
Bàn tay cậu nhỏ hơn anh tưởng, mềm mại và hơi lạnh. Khi những ngón tay họ đan vào nhau, Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
“Ấm quá.” Cậu lẩm bẩm, như một đứa trẻ vừa tìm được chăn bông giữa trời đông.
Từ hôm đó, Jihoon có một thói quen – lúc nào cũng tìm cách nắm tay anh. Khi đi bộ, khi đứng chờ đèn đỏ, khi ngồi xem phim, thậm chí là lúc ngủ quên trên sofa.
Có lần, Hyeonjoon trêu: “Em nghiện nắm tay anh à?”
Jihoon chỉ cười, ngả đầu lên vai anh. “Không phải đâu, chỉ là em thích cảm giác này thôi.”

"Yoboseyo?" Giọng anh khàn đặc vì buồn ngủ.
"Anh ơi..." Một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, kéo dài như một con mèo cam đang làm nũng. "Nhớ em khônggg?"
Jeong Jihoon.
Hyeonjoon bặm môi, bàn tay siết chặt lấy mép chăn. Đã hơn một năm trôi qua kể từ khi hai người chia tay. Anh tưởng chừng mình đã quên đi giọng nói ấy, cảm giác ấy, nhưng chỉ cần một cuộc gọi giữa đêm thế này lại khiến lòng anh chao đảo.
"Em gọi anh có chuyện gì?" Hyeonjoon cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
"Em nhớ anh..." Jihoon kéo dài giọng, rồi khẽ cười. "Nhớ đến mức không ngủ được, vậy nên muốn làm phiền anh một chút."
Hyeonjoon thở hắt ra. "Lúc nào em cũng biết cách làm phiền người khác nhỉ?"
"Vì em biết anh sẽ không giận em." Jihoon đáp lại rất tự nhiên, giọng nũng nịu hơn hẳn. "Anh xuống mở cửa cho em được không? Em lỡ đứng trước nhà anh rồi..."
"Em đang ở đâu?" Hyeonjoon giật mình bật dậy.
"Trước cửa nè~" Jihoon nhỏ giọng, có chút đáng thương. "Trời lạnh quá... anh mà không mở cửa là sáng mai em thành băng luôn á."
Hyeonjoon vội khoác áo chạy xuống. Đứng trước mặt anh là Jihoon, tay ôm một chiếc túi giấy, mái tóc hơi rối, đôi mắt long lanh như con mèo cam đòi ôm ấp.
"Anh ngủ ngon không?" Jihoon cười tít mắt, giơ túi giấy lên. "Em mua bánh kem cuộn anh thích nè. Mình cùng ăn nhé?"
Hyeonjoon thở dài bất lực nhưng vẫn kéo Jihoon vào nhà. "Đúng là đồ mèo ham ăn."
Jihoon nhảy tót vào ghế sofa, giương mắt nhìn anh. "Mèo của anh mà! Vậy nên anh phải yêu thương em hơn chút đi chứ."
Những ký ức ấy, giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ chắp vá trong tâm trí Hyeonjoon.
Một ngày nọ, khi dọn dẹp lại tủ sách, anh vô tình tìm thấy một phong thư cũ. Lớp giấy đã ngả màu, góc thư hơi quăn lại vì thời gian. Anh lặng người khi nhận ra nét chữ quen thuộc trên bì thư:
“ Gửi anh, Choi HyeonJoon “
Hyeonjoon siết chặt bức thư trong tay.
Từng dòng chữ viết bằng nét mực đã hơi nhòe theo thời gian, nhưng cảm xúc trong đó vẫn rõ ràng như vừa được viết ra hôm qua.
Anh đọc lại một lần nữa.
"Anh có còn uống cà phê mỗi sáng không? Có còn hay quên ăn khi mải làm việc không? Có còn nhìn lên bầu trời và nhớ về em không?"
Có.
Hyeonjoon vẫn uống hai cốc cà phê vào buổi sáng, dù chỉ có một mình. Vẫn để thừa một phần cơm trên bàn, như thể chờ ai đó đến ăn cùng. Vẫn đứng lặng trước cửa sổ mỗi đêm, nhìn lên bầu trời, tìm kiếm một điều gì đó mà anh cũng không thể gọi tên.
Hóa ra, anh chưa bao giờ ngừng nhớ về Jihoon.
Hyeonjoon siết chặt bức thư, rồi thở dài, ngả người ra sau ghế. Một nỗi buồn man mác lan tỏa trong lòng.
Những ký ức cũ bắt đầu ùa về.

Anh nhớ lại lần đầu tiên Jihoon lén đặt một mảnh giấy vào túi áo anh. Khi ấy, họ vẫn còn bên nhau, và Jihoon lúc nào cũng thích những hành động trẻ con như thế.
"Anh nhớ mở ra khi về nhà nhé!" Cậu cười tinh nghịch, rồi nhanh chóng chạy mất trước khi anh kịp hỏi.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Hyeonjoon lục trong túi áo và thấy một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc:

"Em yêu anh nhiều lắm, đồ ngốc ạ."

Anh đã cười rất lâu. Nhưng giờ đây, khi nhớ lại, nụ cười ấy lại có chút đắng chát.
Hyeonjoon nhẹ nhàng gấp lại bức thư, đặt vào một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong đó còn có một vài món đồ khác: Một tấm ảnh chụp chung, một chiếc vòng tay Jihoon từng tặng anh, và một tờ vé xem phim từ buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Tất cả những thứ này, anh đã từng giấu thật kỹ, vì nghĩ rằng mình cần quên đi. Nhưng bây giờ, anh nhận ra rằng có những thứ không cần phải quên.
Anh đứng dậy, mở cửa sổ. Bầu trời đêm trải rộng trước mắt, ánh trăng tròn và sáng, y hệt như trong ký ức của anh và Jihoon.
Anh khẽ thì thầm:
"Jihoon à, hôm nay trăng đẹp thật."
Gió khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đêm thu.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, Hyeonjoon mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com