Anh được hít thở trong tình yêu của em
Chuyện họ hẹn hò đương nhiên không thể qua mắt được mọi người trong nhà. Mấy cô chú lớn tuổi, cũng là lần đầu thấy hai đứa con trai yêu nhau, sự chú ý dành cho hai người cũng đặc biệt hơn.
"Tôi thấy có khác gì hằng ngày đâu." Bác Kang tưới cho đám rau ở sân sau, nói chuyện cùng mấy dì.
Dì Kim buồn cười: "Thì bình thường hai người đó cũng đã vậy rồi, do chúng ta không nhận ra sớm thôi."
Dì Choi thâm sâu bảo: "Thật ra không ai cưỡng lại được sức hút của thiếu gia, mà Hyunjoon lại vô tình được thiếu gia chấm trúng. Có phải rất thiên thời địa lợi nhân hoà không?"
Choi Hyunjoon xách thùng nước cho bác Kang, nghe tới đây liền vội nói: "Đừng nói mấy chuyện này nữa mà."
Hai tai của cậu đỏ ửng lên. Mấy ngày nay mấy chị trong nhà bàn tán thì không nói, tới mấy dì mấy bác cũng hóng chuyện, làm cậu mỗi lần đi ngang họ lại không được tự nhiên.
Jeong Jihoon có được tình yêu, ngày nào cũng tươi cười, làm Son Siwoo hơi lo âu. Anh cứ nhìn chằm chằm mặt hắn không rời, khoé môi giật giật.
"Nếu nhân viên biết giám đốc của bọn họ dính bùa yêu, cứ lâng lâng trên mây, chắc họ sốc tới há hốc mồm."
Hắn lại cảm thấy không có gì: "Đáng lẽ em vui vẻ thì họ phải mừng, ít nhất em sẽ không nặng lời khi họ làm sai."
"Hyunjoon." Hắn kêu Choi Hyunjoon đang ngồi trên sofa.
Cậu giật mình: "Dạ?"
Mặt Jeong Jihoon nghiêm lại: "Đừng ăn bánh ngọt nữa, lát còn ăn cơm."
Cái tay vừa tính bóc bánh của cậu liền rút lại, cậu lầm bầm trong miệng: "Như ông già khó tánh."
Son Siwoo bật cười: "Để đó cho anh đi, anh muốn ăn."
Choi Hyunjoon hỏi: "Anh không ở lại ăn trưa ạ?"
Anh ôm đống tài liệu đã ký xong, xoay người ra ngoài, lúc đi ngang anh nháy mắt với cậu: "Anh không có nhu cầu ăn cơm chó. Vậy nhé, tạm biệt."
"Em cứ mặc kệ ổng đi." Jeong Jihoon thơ ơ bảo.
Cậu trề môi, tính lén lút lấy thêm bánh thì hắn lên tiếng: "Anh sẽ đếm lại số bánh đấy."
Khi phu nhân Jeong biết việc hai người hẹn hò, Choi Hyunjoon sợ muốn chết.
Cậu rụt rè đứng cạnh bàn ăn cúi đầu. Phu nhân Jeong khó hiểu: "Sao con không ngồi đi?"
"Chuyện của con với thiếu gia, con xin lỗi." Choi Hyunjoon thành thật nhận lỗi.
Bà mở to mắt: "Tại sao phải xin lỗi. Con còn gọi Jihoon là thiếu gia hả? Vậy tính ra nó còn phải phấn đấu nhiều."
"Mẹ." Jeong Jihoon từ trên lầu đi xuống: "Mẹ cứ chọc em ấy hoài."
"Hyunjoon à, con cứ bình thường đi, ta không có như trên phim truyền hình sẽ cấm cản hay quăng cục tiền kêu con rời xa con trai ta hay gì đâu."
"..." Choi Hyunjoon thấy mình có đào lỗ chui xuống đất cũng không hết xấu hổ.
Hết phu nhân Jeong thì tới chị dâu của Jeong Jihoon. Chị dâu ý vị nói với hắn: "Chị đoán trước rồi, mùa xuân của em đã đến."
Ỵuna đang được Choi Hyunjoon bế trên tay, cô bé ríu rít kể lại chuyện đi học một tuần thế nào, cậu thì vừa nghe vừa đáp.
Jeong Jihoon nhếch môi: "Em tin vào mắt nhìn người của chị."
Chị dâu gọi Yuna: "Con gái yêu, lại đây với mẹ nào."
Yuna không chịu, ôm cổ Choi Hyunjoon: "Con đang kể chuyện cho Hyunjoonie mà."
"Nhưng bây giờ Hyunjoonie đã là của chú Jihoon, con không giành lại đâu."
Choi Hyunjoon hốt hoảng: "Chị ơi."
Chị dâu hứng thú cười rộ lên. Được rồi, mọi người biết tôi dễ ngại nên cứ hùa nhau bắt nạt tôi thôi.
Đợi chị dâu và Yuna về rồi, Choi Hyunjoon phàn nàn với Jeong Jihoon: "Anh thích lắm chứ gì?"
Hắn nắm tay cậu: "Nói sao nhỉ? Rất hài lòng."
Cảm giác được người nhà ủng hộ chuyện tình cảm, thật sự không còn gì để bàn.
Choi Hyunjoon chợt hỏi: "Ba của anh, em chưa từng thấy ông ấy bao giờ. Ông ấy là người thế nào?"
Jeong Jihoon thuận tay ôm cậu vào lòng, trầm ngâm.
"Ông ấy vừa nghiêm khắc, vừa không nghiêm khắc." Hắn từ từ kể: "Hồi nhỏ anh và anh hai được ông giáo dục rất kỹ tính kỷ luật. Tụi anh có thể học không tốt nhưng không thể thiếu lễ độ với người khác."
"Ba dạy anh tự lập, tự tin và tự tôn. Em nhìn xem, từ nhỏ anh hai thích học võ ba liền đồng ý, anh thích học đàn ba cũng cho anh học. Nói chung ba anh rất tuyệt."
Bàn tay hắn khẽ vuốt tay Choi Hyunjoon: "Trừ một việc."
"Là gì vậy?" Cậu tò mò.
Jeong Jihoon lắc đầu, hôn trán cậu: "Không có gì, sau này sẽ kể em nghe tiếp."
Choi Hyunjoon im lặng, không hiểu sao dường như cậu đã đoán được đó là gì.
Cuộc sống của họ vẫn trải qua một cách êm đềm. Choi Hyunjoon thường xuyên là người chăm sóc cho hàng cẩm tú cầu, Jeong Jihoon sẽ mang sách xuống băng ghế gỗ gần đó ngồi đọc.
Hai người đôi khi sẽ nói vu vơ cái gì đó. Do lớn lên trong hai môi trường khác biệt, những câu chuyện vụn vặt của Choi Hyunjoon luôn khiến Jeong Jihoon bị thu hút.
Như chuyện cậu hay cho chú mèo hoang gần nhà ăn pate ngon dù cậu không phải người dư dả mấy.
"Vì sao em không mang nó về nhà nuôi."
"Thôi. Không phải vì tốn kém, chỉ là em sợ nếu em nuôi nó không tốt, em sẽ cảm thấy rất có lỗi."
Choi Hyunjoon là một người nhạy cảm. Cậu giàu lòng trắc ẩn, cậu sống luôn để tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng cũng tự ràng buộc bản thân vào những chuẩn mực cao về tình thương và trách nhiệm.
Jeong Jihoon có chút lo lắng: "Em rất dễ dụ dỗ, anh phải giữ cẩn thận mới được."
Cậu bật cười: "Thế anh nuôi em đi."
"Được."
Choi Hyunjoon không cười nữa, cậu khẽ bảo, tựa tiếng nỉ non của loài mèo khi đang làm nũng với chủ.
"Đừng bỏ rơi em."
Jeong Jihoon liền đáp lại: "Anh sẽ không bỏ rơi em."
Lúc trước Choi Hyunjoon nghĩ Jeong Jihoon thích ăn tiramisu, có điều không phải, hắn thích ăn donut hơn. Cậu cũng rất chiều hắn, mỗi tuần đều làm donut cho hắn, còn làm ra thêm nhiều vị khác nhau.
Thấy Jeong Jihoon cứ ngồi đó, lòng cậu bỗng nổi ý xấu.
"Jeong Jihoon, anh đừng ăn không ngồi rồi chứ."
"Thế em muốn anh làm gì?" Hắn nhướng mày.
"Đến đây, em dạy anh nhồi bột."
Jeong Jihoon rất phối hợp lại gần cậu. Choi Hyunjoon chu đáo giúp hắn rửa tay, lau khô cho hắn.
"Rồi nha, chạm vào bột nè." Cậu cầm hai tay hắn đặt vào cục bột trên bàn, chậm chạp hướng dẫn: "Cứ nhào nặn nhẹ nhàng, khi nào mà anh thấy nó hết dính tay là được. Nếu quá dính thì nói để em thêm bột mì."
Jeong Jihoon cẩn thận làm theo. Choi Hyunjoon hơi buồn cười: "Anh mạnh lên đi, bột nó không có biết đau đâu."
Hắn nghe lời tăng lực tay, thật sự chăm chú nhồi bột. Tập trung cao độ làm mày hắn nhăn lại. Choi Hyunjoon tiếp tục nổi ý xấu, tận dụng tay dính bột, xoa giữa hai mày Jeong Jihoon.
"Đừng căng thẳng mà."
"Anh không có." Dù sao hắn cũng không nhìn thấy, đương nhiên sẽ hơi trúc trắc vài chỗ.
Choi Hyunjoon tiếp tục quẹt lên mũi Jeong Jihoon.
Hắn bất lực: "Em đừng bôi bột lên mặt anh nữa."
Cậu nhây dùng nguyên bàn tay in vào má hắn. Hắn đưa tay muốn trả đũa liền bị cậu né đi.
"Nặn bột của anh kìa." Choi Hyunjoon vui vẻ vòng tay ôm hắn từ đằng sau: "Không phá anh nữa đâu."
Jeong Jihoon nhồi bột, Choi Hyunjoon lẳng lặng ôm hắn, tựa đầu vào lưng hắn. Cậu ước gì thời khắc này kéo dài mãi mãi, để cậu có thể ở cạnh hắn lâu thật lâu.
Không chỉ mỗi Jeong Jihoon quan tâm đến chuyện vặt của Choi Hyunjoon, cả cậu cũng rất hiếu kỳ quá khứ của hắn.
"Hồi học đại học anh học ngành gì thế?"
Choi Hyunjoon đang tìm sách giúp Jeong Jihoon. Cậu lấy xong liền ngồi xuống cạnh hắn.
"Em sẽ bất ngờ đấy."
"Không phải kinh doanh à?"
Hắn mở sách ra, dò tìm số trang: "Kỹ thuật cơ khí."
Choi Hyunjoon trợn mắt: "Thật á?"
"Tốt nghiệp xong anh vào công ty làm, sau đó mới bắt đầu học kinh doanh."
Cậu kinh dị nhìn hắn, cuộc đời Jeong Jihoon quá kỳ diệu. Hồi nhỏ học dương cầm, đại học học cơ khí, đi làm thì làm kinh doanh.
Jeong Jihoon chính xác sờ lên đỉnh đầu cậu: "Còn nhiều thứ em chưa biết lắm."
Choi Hyunjoon ngó thử vào sách của hắn: "Học chữ nổi khó không?"
"Quen rồi thì không khó."
Cứ vậy cậu ngồi ngắm Jeong Jihoon đọc sách. Càng ngắm càng thấy yêu hắn thêm một ít.
"Jihoon, em yêu anh."
Hắn nhếch môi: "Sao đột nhiên vậy?"
Cậu dựa vào cánh tay hắn: "Chỉ muốn nói vậy thôi." Một lời nhẹ tênh, thế mà chất chứa tất cả tình yêu của Choi Hyunjoon.
"Ừ, anh yêu em."
Choi Hyunjoon ngồi một hồi liền bắt đầu chán, cậu nhìn bàn tay xinh đẹp của Jeong Jihoon.
"Bình thường anh làm sao cắt móng tay?"
"Dì Kim cắt cho anh."
Cậu bắt lấy bàn tay của hắn: "Người chơi dương cầm bàn tay ai cũng đẹp cả. Em gái của em bàn tay nó vừa thon vừa trắng."
"Em gái em chơi dương cầm à?"
"Giống anh, thích từ lúc nhỏ." Giọng Choi Hyunjoon hơi trầm xuống: "Nhưng giờ nó không còn cơ hội chơi nhiều như trước."
"Vì sao?"
"Sức khoẻ nó không ổn lắm. Nếu có cơ hội, em dẫn Yihyun đến gặp anh nhé."
Jeong Jihoon biết Choi Yihyun rất quan trọng với Choi Hyunjoon. Hồi ấy khi cậu vô tình nhắc đến em gái, cậu đã tránh đề cập sâu. Ai cũng có một góc khuất trong lòng, hắn hiểu nên hắn không hỏi tới cùng, khi nào cậu sẵn sàng chia sẻ thì hắn sẽ lắng nghe.
"Móng tay anh dài ra nè, hay em cắt cho anh được không?" Choi Hyunjoon hỏi.
Jeong Jihoon khẽ cười: "Em dám cắt, anh dám để cho em cắt."
Cậu lấy kiềm rồi quay lại. Cậu đặt tay Jeong Jihoon lên đùi mình, cẩn thận cắt móng tay cho hắn. Tiếng kim loại của kiềm cắt móng vang lên trong thư phòng yên tĩnh.
Jeong Jihoon dừng đọc sách, từ tốn lắng nghe tiếng cắt móng. Kim loại lạnh lùng va vào nhau sắc bén, đối với hắn lại là một loại âm thanh ấm áp.
Choi Hyunjoon, người mà hắn yêu, đang cắt móng tay cho hắn. Đây là sự xâm nhập dịu dàng vào một phần thói quen riêng tư nhất, móng tay không đơn thuần là bộ phận của cơ thể, nó còn là cảm giác cá nhân.
Và Jeong Jihoon đồng ý cho cậu giúp mình cắt móng tay, vì hắn thật sự đặt trọn niềm tin vào cậu, hoàn toàn giao phó cho cậu công việc tỉ mỉ này. Tựa như trao trọn trái tim hắn cho cậu chăm sóc và giữ gìn.
"Nếu em cắt phạm hay đau thì phải nói em." Cậu quan tâm đến cảm nhận của hắn, sợ hắn đau.
Choi Hyunjoon cắt xong bàn tay phải, sau đó đổi sang bên trái. Cắt xong cậu giũa móng để đều và không bị bén, cậu nhẹ nhàng thổi bay bụi móng.
Xúc cảm dịu dàng từ móng tay theo dây thần kinh truyền lên não khiến tâm trí Jeong Jihoon như được vỗ về.
Hắn thấy mình được sống trong tình yêu của Choi Hyunjoon. Tình yêu này không chỉ là cảm giác, mà là một không gian sống, nơi Jeong Jihoon cảm thấy an toàn, được chữa lành và là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com