Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ đó là một sự lựa chọn sai lầm

Những tuần tiếp theo, Choi Hyunjoon vẫn đến biệt thự 'làm việc' bình thường. Cả hai như chưa từng có một cuộc cãi vã, hai người đều đồng lòng không nhắc những chuyện không vui.

Jeong Jihoon duy trì thói quen rất tốt mà cậu lại là người không thích thay đổi. Họ dùng hình thức yên bình nhất để ở gần nhau. Miễn hắn không nói lời khó nghe hoặc làm các hành động quá thân thiết, cậu ngoan ngoãn nghe lời, không châm chọc mỉa mai hắn. Hai người cứ thế trải qua tháng đầu tiên.

Son Siwoo lâu rồi mới đến biệt thự chơi, lúc thấy Choi Hyunjoon anh không ngạc nhiên lắm.

"Hyunjoon trở về là tốt." Anh mỉm cười.

Cậu nhún vai: "Không biết nữa, dù gì hợp đồng còn hai tháng rưỡi thôi."

Cậu bẽn lẽn quan sát xung quanh xem có Jeong Jihoon không, mấy lời này mà để hắn nghe được, kiểu gì họ cũng cãi một trận tưng bừng. Cậu chán ghét việc lời qua tiếng lại với hắn vô cùng, không được gì còn dễ lên huyết áp.

Son Siwoo cười một tiếng: "Có lẽ hai đứa cần nhiều thời gian để giải quyết hiểu lầm."

Choi Hyunjoon không cho là vậy: "Tụi em làm gì có hiểu lầm. Em lừa anh ta còn anh ta thì muốn trả đũa em."

Son Siwoo nhìn chằm chằm cậu, thờ dài trong lòng.

Thật ra anh từng đến gặp cậu vào bốn tháng trước.

Bằng các mối quan hệ của mình lẫn mạng lưới của Jeong Jihoon, anh điều tra được tất cả lý lịch và hoàn cảnh của Choi Hyunjoon. Theo những gì Jeong Jihoon kể, ngoài cuộc giao dịch với Yoon Sohee, cậu không hề nói dối bất cứ điều gì.

Đọc xong xấp tài liệu trên tay, Son Siwoo không khỏi tội nghiệp bảo: "Thằng bé này đáng thương quá, từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi, lớn lên cũng không ai làm chỗ dựa. Mới hai mươi mốt tuổi thôi."

Jeong Jihoon chăm chú đọc, không hé một chữ.

"Thế nào, còn giận không?"

"Em gái bị ung thư máu, bệnh di truyền." Hắn nhíu mày: "Hyunjoon liệu có khả năng bị không?"

"Khó nói, thường loại ung thư này sẽ xuất hiện từ nhỏ, có thể tái phát lúc trưởng thành. Hyunjoon đến giờ vẫn khoẻ mạnh, hẳn đã qua giai đoạn nguy hiểm."

Hắn thảy đống giấy lên bàn: "Chuyển viện, trị bệnh, người mẹ bỗng dưng quay lại tìm con. Như vở kịch truyền hình."

Son Siwoo cũng thấy kỳ diệu, anh trở về chuyện chính: "Em sẽ đến gặp nó chứ?"

Jeong Jihoon cúi đầu cười: "Anh nghĩ em ấy có muốn gặp em không?"

"Thử mới biết, hay anh thử trước cho." Son Siwoo đề nghị.

Vài ngày sau, Son Siwoo đến quán cà phê chỗ Choi Hyunjoon làm thêm tìm cậu, giả vờ như một cuộc tình cờ.

"Anh Siwoo." Cậu bất ngờ.

"Hyunjoon, trùng hợp quá. Làm thêm hả?" Anh thân thiện: "Lấy anh một latte đá nhé."

"Dạ." Cậu bấm hoá đơn, hỏi thăm anh: "Anh đi đâu thế?"

"À anh đi ăn với đối tác ở nhà hàng kế bên, thèm cà phê nên vào đây. Lại gặp được em cơ đấy."

Choi Hyunjoon nhanh chóng mang nước cho Son Siwoo, trước khi cậu quay về quầy, anh gọi cậu: "Nói chuyện một chút được không?"

Ryu Minseok đang lau bàn, tò mò nhìn hai người.

Cậu bối rối nhìn anh: "Đợi em chút." Cậu đi nói gì đó với cậu em làm chung rồi mới ngồi xuống đối diện anh.

"Dạo này sống tốt không?" Son Siwoo mở lời.

Choi Hyunjoon gật đầu: "Tốt lắm ạ."

Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới, quả thật tốt, sắc mặt hồng hào, nụ cười dễ thương không thay đổi chút nào.

Son Siwoo hỏi tiếp: "Bệnh tình của em gái thì sao?"

"Vẫn đang tìm tủy thích hợp."

"Hy vọng nhanh chóng tìm được, ông trời không phụ lòng người đâu."

Hai người rơi vào trầm mặc. Chẳng lẽ Choi Hyunjoon không muốn hỏi gì về Jeong Jihoon à?

"Jihoon..."

"Anh ấy..." Cậu mím môi: "...mắt anh ấy hồi phục hoàn toàn rồi phải không ạ?"

Son Siwoo cười cười: "Hồi phục tốt, lâu lâu hơi kích ứng nhẹ."

Choi Hyunjoon cũng nhẹ nhõm cười.

Anh thăm dò: "Khi ấy những lời nói mất kiểm soát. Em có trách nó không? "

"Không ạ. Từ đầu là em sai, sao em lại trách anh ấy được?"

"Jihoon nhớ em lắm."

Ngón tay trên bàn của cậu co lại, cậu che giấu đem tay kéo xuống đùi mình.

"Bây giờ em hài lòng với cuộc sống hiện tại." Choi Hyunjoon ẩn ý nói: "Chuyện đã qua đều là quá khứ, chúng ta nên tiến về phía trước."

Son Siwoo hiểu lần này Jeong Jihoon đã đánh mất cơ hội. Anh đồng tình: "Phải, hiện tại và tương lai quan trọng hơn mà."

Sau lần gặp đó, Son Siwoo nghĩ Jeong Jihoon sẽ không dễ dàng từ bỏ. Quả thật hắn không từ bỏ, luôn dõi theo Choi Hyunjoon, bất kể là ngày hay đêm, như một tên biến thái.

Lúc biết bạn cùng thuê nhà của Choi Hyunjoon là một thằng nhóc đẹp trai, tuổi còn trẻ trung, Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi cố gắng không bốc đồng mà tìm cậu.

Son Siwoo thấy em họ mình sắp phát rồ rồi. Nhớ mà không thể gặp, cầu mà không thể có, thống khổ biết bao nhiêu.

Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn chọn xuất hiện trước Choi Hyunjoon, dù cách thức có phần ép buộc.

Đương nhiên chuyện hắn theo dõi cậu, đến giờ vẫn còn theo dõi, hắn không hề muốn để cho cậu biết.

Có điều, Park Dohyun bắt đầu phát hiện ra vấn đề.

Park Dohyun và Choi Hyunjoon đang đi bộ từ trạm xe buýt về nhà, Park Dohyun kéo tay cậu lại thì thầm: "Dạo này, tôi cứ cảm thấy hình như có ai đi theo chúng ta."

Cậu tròn mắt: "Chắc không?"

"Chắc, từ lúc rời khỏi nhà, cho đến về tới nhà. Cái tên đó cứ bám không ngừng."

"Cậu phát hiện hồi nào?"

"Hai tuần rồi." Park Dohyun ước chừng.

Tự Choi Hyunjoon đã có đáp án cho mình, cậu hít một hơi thật sâu. Cậu không hẳn là buộc tội Jeong Jihoon vì biết đâu là hiểu lầm. Nhưng linh cảm của cậu mách bảo rằng, khả năng lớn chính là hắn.

Cái tính thích kiểm soát mọi thứ trong tay của hắn cậu còn lạ lẫm sao?

Muốn tìm câu trả lời thì cứ trực tiếp hỏi là được. Chiều thứ bảy Choi Hyunjoon đến sớm, đi thẳng vào thư phòng của Jeong Jihoon, hắn đang đọc sách.

"Tôi có việc cần nói với anh." Cậu nhìn hắn.

Jeong Jihoon buông sách xuống: "Nói đi."

"Anh cho người theo dõi tôi và bạn tôi à?"

Nếu Choi Hyunjoon đã hỏi thì chắc chắn cậu đã biết, hắn không phủ nhận làm gì: "Phải."

"Anh sợ tôi bỏ trốn à?" Cậu rất bình tĩnh hỏi.

Hắn xoa mi tâm: "Em cũng từng trốn một lần rồi."

"Đó không phải là bỏ trốn." Cậu khó chịu ra mặt: "Chúng ta chia tay, tôi rời khỏi đây là chuyện bình thường."

Jeong Jihoon đứng lên, áp lực cậu bằng hình thể: "Tôi lặp lại, đối với tôi, chúng ta chưa từng chia tay."

Choi Hyunjoon không chùn bước: "Mặc kệ có chia tay hay không, anh cũng không được theo dõi tôi kiểu đó. Đấy là xâm phạm quyền riêng tư."

"Tôi là người làm công cho anh, cuộc sống của nhân viên không cần sếp can thiệp sâu như vậy."

Hai người chiến tranh lạnh với nhau, không ai chịu nhường nhịn ai. Choi Hyunjoon chịu đựng hắn rất mệt mỏi, Jeong Jihoon không chịu hiểu cũng không muốn hiểu.

Bầu không khí ngột ngạt lan tỏa khắp biệt thự, mọi người đều thống nhất không chọc đến hai thanh niên già đầu vẫn còn con nít giận dỗi ấu trĩ.

Choi Hyunjoon biết mình bị theo dõi, luôn dè chừng những người đi phía sau mình. Khi xác định được đối tượng, cậu lập tức cắt đuôi như một chú thỏ ranh mãnh. Jeong Jihoon không thể làm gì cậu, chỉ cần cậu chơi trò bạo lực lạnh với hắn, hắn liền trong trạng thái bất động hoàn toàn.

Mối quan hệ đang hoà bình giả tạo bỗng chốc hóa căng thẳng.

Thứ bảy tiếp theo, hai người đang ngồi ở thư phòng, Jeong Jihoon chơi đàn còn Choi Hyunjoon làm luận án. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng đàn dương cầm.

"Alo?"

"Gậy bóng chày của cậu sao hỏi tôi?"

Vừa nghe thôi hắn cũng biết ai gọi cho cậu. Hắn không chơi đàn nữa, đóng nắp lại.

"Tuần trước dùng đánh tên kia thì phải." Choi Hyunjoon len lén liếc Jeong Jihoon đằng kia. Tuần rồi cậu với Park Dohyun lấy gậy bóng chày của Park Dohyun dọa tên theo dõi hai người.

Cậu nói nhỏ vào điện thoại: "Tự tìm trong phòng tôi đi."

Jeong Jihoon không biết từ lúc nào đã âm thầm đến gần Choi Hyunjoon.

Đợi cậu cúp máy hắn mới cúi người nhìn cậu: "Em và Park Dohyun rất thân thiết nhỉ?"

"Không thân thì sao thuê chung nhà?"

"Em thích tên nhóc đó không?" Hắn sờ dái tai cậu.

Choi Hyunjoon bị nhột nên tránh sang một bên: "Chuyện này liên quan gì anh?"

Bên ngoài đột nhiên gió nổi lên, kéo theo một cơn mưa lớn đầu hè. Sấm sét nổ thành những tia sáng xé toạc bầu trời.

Ánh mắt sắc bén của Jeong Jihoon như tia sấm, xuyên thấu qua người của Choi Hyunjoon. Âm thanh của mưa tạt vào cửa sổ rõ ràng hơn bao giờ hết vì sự im lặng chết chóc trong thư phòng.

Tia chớp đánh xuống, một tiếng sấm nổ vang rền, cả biệt thự chìm trong bóng tối.

Cậu sợ hãi: "Sét đánh vào cầu chì à?"

Jeong Jihoon không hoảng loạn, hắn vốn thích ứng tốt với bóng tối từ lâu. Hắn ra ngoài gọi lớn một tiếng, dì Kim đang đốt nến chiếu sáng thay đèn điện dưới lầu. Mấy người làm nhanh chóng đi tìm người đến xem cầu chì.

Choi Hyunjoon bật đèn flash điện thoại, cậu gập máy tính lại, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Xung quanh tối ôm, hẳn không phải mỗi căn bọn họ cúp điện.

Phía dưới nhà có chút ồn ào, cậu định xuống với mọi người, lúc đi có hơi vấp do vừa cận vừa không đủ ánh sáng.

Đang tính bật flash sáng hơn, một bàn tay nắm lấy tay cầm điện thoại của Choi Hyunjoon, tay còn lại chính xác bắt trúng gáy cậu ghì chặt.

Cậu chưa kịp hét thành tiếng, đôi môi đã bị một đôi môi khác đè hôn lên. Khớp hàm bị tách ra, người kia không kiêng dè cắn mạnh môi cậu.

Đau đớn khiến cậu run rẩy, tay buông điện thoại xuống đất, hai mắt theo bản năng nhắm nghiền. Cậu hơi mất thăng bằng lui về phía sau, cánh tay người kia liền ôm eo cậu. Hai cơ thể sát vào nhau, mùi hương này, cái đụng chạm này, và nụ hôn mất kiểm soát này, cậu không thể quen thuộc hơn.

Là Jeong Jihoon.

Choi Hyunjoon không thể phản kháng, đành mặc kệ hắn ôm lấy mình cắn nuốt.

Khi đèn trong thư phòng sáng lại, cậu vẫn không dám mở mắt, hai tay cậu còn siết ngực áo hắn.

Jeong Jihoon kết thúc nụ hôn bằng cái chạm nhẹ lên khóe môi.

Hắn khẽ cười, giọng trầm khàn: "Em cảm thấy thế nào?"

Bây giờ Choi Hyunjoon mới mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo của Jeong Jihoon ngay trước mắt. Lúc hôn cậu hắn không hề nhắm mắt, ánh nhìn kiêu ngạo ngắm vẻ mặt mê mang của cậu.

Hắn đưa tay mơn trớn môi cậu: "Trong hoàn cảnh không thấy gì, bị một người không nhìn rõ ôm hôn. Cảm giác rất hoang mang đúng không?"

Choi Hyunjoon lòng buốt giá như băng.

"Tôi cũng từng như thế đấy." Hắn nhếch môi mỉa mai.

Không có giọng đáp lại. Như giọt nước tràn ly, Choi Hyunjoon giơ tay lên đánh xuống mặt Jeong Jihoon một cái thật mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com