Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là ánh sáng rực rỡ đến bên anh

Choi Hyunjoon hoàn toàn đảm đương phần chăm sóc cho hai hàng cẩm tú cầu. Hôm nào cậu đến biệt thự, cậu sẽ tự tay tưới nước cho đám hoa, đo độ pH đất, cậu cũng học cách tỉa cành để hoa có thể ra đều và đẹp.

Jeong Jihoon từng hỏi: "Em thích chúng tới vậy sao?"

"Tôi thích hoa mà." Choi Hyunjoon thành thật trả lời: "Chuyên ngành học của tôi liên quan trực tiếp đến sinh học."

"Không phải anh tính trồng thêm gì đấy sẵn tiện bào sức tôi đó chứ?" Cậu nghi ngờ liếc hắn.

Jeong Jihoon cầm tách cà phê lên thổi: "Để hành hạ em tôi có nhiều cách lắm."

Đương nhiên nếu cậu thích hắn sẽ làm, có điều hiện tại hắn không có ý định trồng thêm hoa. Không biết Choi Hyunjoon trắng hay không, nếu để cậu phơi nắng chăm hoa hắn có chút không nỡ.

Ngoài làm vườn, Choi Hyunjoon thường đảm nhiệm luôn phần tráng miệng vào cuối tuần. Có hôm cậu làm bánh bông lan, có hôm làm bánh flan. Nhưng cậu thấy có vẻ Jeong Jihoon thích tiramisu cà phê nhất.

Ngon thì ngon, hắn vẫn hay bị sặc bột cacao. Nhìn hắn ho đỏ cả mặt, Choi Hyunjoon vừa buồn cười vừa tội.

Jeong Jihoon bỏ muỗng xuống, cầm ly nước uống một ngụm.

"Tôi biết em đang cười đấy nhé."

Choi Hyunjoon nhịn cười, mím môi lại: "Không có."

Jeong Jihoon không ăn tiếp, đứng lên dùng gậy đi về phía đàn dương cầm. Hắn nhẹ nhàng mở nắp đàn, hỏi Choi Hyunjoon còn ngồi ở sofa: "Em muốn nghe bài gì?"

Cậu đơ người: "Bài gì á?"

"Ừm."

"I will go to you like the first snow."

"Nhạc phim à?" Nói rồi Jeong Jihoon bắt đầu ấn phím đàn đầu tiên. Giai điệu quen thuộc của phim Yêu tinh vang lên trong thư phòng yên tĩnh.

Choi Hyunjoon cũng đứng dậy lại gần chỗ Jeong Jihoon. Cậu tựa vào thành đàn, đứng ngắm hắn chơi đàn.

Khi Jeong Jihoon chơi đàn, hắn hoàn toàn trở thành một người khác. Đầy dịu dàng và đam mê.

Lần đầu tiên gặp hắn, cậu chỉ có thể dùng một từ để miêu tả hắn, lạnh lùng. Thực sự rất lạnh, con ngươi màu nâu đen không hồn làm người ta nhìn vào phải cảm nhận được cái lạnh thấu từ bên trong hắn.

Tính cách hắn lãnh đạm, tách biệt với mọi người trong nhà. Đôi khi cậu nghĩ hắn chính là một người vô tình. Nhưng mà hắn cũng rất cô độc. Vết thương tự mình ôm lấy, tự mình chữa. Không mở lòng mà cũng muốn ai đến để giúp hắn mở lòng.

Choi Hyunjoon sượt ngang bình hoa cẩm tú cầu trên đàn. Qua câu chuyện quá khứ của hắn, cả hàng cẩm tú cầu dưới sân nhà, Jeong Jihoon cũng không mạnh mẽ như vẻ ngoài hắn cố thể hiện. Hắn vẫn có một góc khuất trong trái tim.

Jeong Jihoon tựa những bông hoa cẩm tú cầu ngoài kia. Dù bên ngoài chúng có đẹp bao nhiêu đi nữa thì vẫn phải cần bàn tay chăm sóc của người làm vườn để có thể phát triển tốt và nở hoa đúng lúc.

Trong một khoảnh khắc ngắm nhìn Jeong Jihoon chơi đàn ở trước mắt mình, Choi Hyunjoon tưởng chừng thấy hắn đang vươn tay ra, muốn kéo cậu vào thế giới của hắn.

Cậu nghe nhịp đập của trái tim mình, từng nhịp thình thịch thình thịch. Cả cảm xúc ngay lúc này, mọi thứ đã dần mất kiểm soát.

"Trước khi ôm lấy anh, em chưa từng biết rằng

Thế giới của mình lại có thể rực rỡ đến như vậy

Tựa như hơi thở, anh nhẹ nhàng tới bên em

Tình yêu đó làm em không còn sợ hãi bất cứ điều gì"

Thật ra tình yêu cũng có công thức hoá học của nó. Oxytocin, dopamine và serotonin là ba loại hormone được tiết ra khi chúng ta yêu. Mà ba loại hormone này đang dâng trào trong cơ thể của cậu.

Oxytocin thường được gọi là "hormone tình yêu" hoặc "hormone gắn kết" vì nó được sản sinh khi chúng ta quan hệ tình dục hay có những cử chỉ thân mật như nắm tay, ôm và hôn người mình yêu.

Dopamine thường được gọi là "hormone hạnh phúc", khi chúng ta có cảm giác vui vẻ, phấn khích và tràn đầy năng lượng thì dopamine trong cơ thể sẽ tăng cao.

Serotonin là một loại hormone giúp cân bằng cảm xúc, điều chỉnh tâm trạng, giúp cảm thấy bình yên và hài lòng, cải thiện cảm giác ổn định trong các mối quan hệ lâu dài.

Choi Hyunjoon đã rung động với Jeong Jihoon.

Dạo này, Jeong Jihoon như có như không cảm thấy Choi Hyunjoon đang né tránh mình.

Lúc trước, cậu vẫn hay mượn thư phòng của hắn để học bài, giờ thì cậu lại tự nhốt mình trong phòng ngủ để học. Cậu cũng ít khi ghé qua thư phòng, ăn cơm cũng không nói chuyện với hắn nhiều như trước. Chừng nào hắn hỏi tới thì cậu cười cười, đáp vài lời.

Thường cuối tuần Choi Hyunjoon làm tráng miệng mang lên thư phòng sẽ ở lại trò chuyện với hắn, có điều hai ba tuần nay đều đặt dĩa lên bàn rồi thoắt chạy mất.

Trong một buổi ăn trưa như mọi ngày, Jeong Jihoon hỏi Choi Hyunjoon có vấn đề gì, cậu qua loa đáp học kỳ này môn chuyên ngành nhiều nên cậu hơi lo lắng.

"Em có thể chia sẻ với tôi. Tuy không hiểu nhưng tôi ngồi nghe em nói được." Hắn lơ đãng bảo.

Choi Hyunjoon sững người. Cậu hoài nghi: "Đây là có phải Jeong Jihoon mà tôi biết không vậy?"

"Jeong Jihoon mà em biết là người như thế nào?" Hắn hỏi ngược cậu.

Cậu mím môi. Hắn tựa lưng ghế: "Cứ nói đi."

"Tôi không biết." Choi Hyunjoon để chén xuống: "Ít nhất, Jeong Jihoon sẽ không kêu tôi chia sẻ chuyện của tôi cho anh ta."

Jeong Jihoon mỉm cười: "Tại sao không?"

"Anh luôn lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, không phải sao?" Jeong Jihoon làm sao có thể quan tâm tâm tình của nhân viên chứ.

"Quan trọng đối tượng đó là ai." Hắn ngã người về trước, hai tay đan lại đặt cằm mình lên: "Tôi không thể quan tâm em à?"

Bầu không khí trong phòng ăn trở nên kì cục. Dì Choi mắt nháy nháy với dì Kim đứng phía sau Jeong Jihoon. Dì Kim nháy mắt lại, hai người cứ thế trao đổi ký hiệu chỉ họ hiểu.

Choi Hyunjoon cảm thấy hơi ngại trước những người có mặt ở đây, Jeong Jihoon nói gì vậy. Cậu đẩy ghế đứng dậy, lầm bầm: "Chuyện của tôi liên quan gì tới anh." Sau đó bỏ lên lầu.

Jeong Jihoon không ngờ cậu có phản ứng như thế, hắn đơ mất mấy giây. Mọi người thấy hắn không động đậy không ai dám hít thở mạnh. Đó giờ họ chưa thấy ai dám bỏ đi trước mặt thiếu gia nhà mình mà chưa được phép cả.

"Con vừa chọc giận em ấy hả?" Jeong Jihoon lên tiếng.

Dì Choi lập tức trả lời: "Hình như không."

"Hình như là gì nữa?" Dì Kim xen vào: "Dạo này lo ôn thi nên Hyunjoon hơi nhạy cảm thôi, thiếu gia đừng nghĩ nhiều."

Jeong Jihoon lắc đầu, cười cười: "Chắc Hyunjoon giận rồi, em ấy không thích con can thiệp nhiều vào cuộc sống của mình."

Sự thật không phải thế, Choi Hyunjoon chỉ là không kiềm được bối rối khi đối mặt với hắn thôi. Đã vậy hắn còn thốt ra những lời mập mờ đó, không sợ mọi người hiểu lầm sao?

Tối thứ bảy, Choi Hyunjoon như bình thường ngủ lại biệt thự của Jeong Jihoon. Cậu cứ trằn trọc qua lại không ngủ được. Cậu bực mình ngồi dậy, quyết định đi dạo một chút.

Bây giờ đang vào thu, thời tiết đã mát mẻ hơn, lá cây trong sân đang chuyển dần sang cam vàng. Trước khi đi ngủ bác Kang không tắt hết đèn mà để lại hàng đèn ngay cổng và đường dẫn vào nhà. Ánh sáng hắt vào tạo cảm giác ấm cúng cho hai hàng cẩm tú cầu.

Mấy tuần trước cậu trồng cẩm tú cầu, hiện tại chúng đã bắt đầu bén rễ. Không biết cậu có cơ hội nhìn chúng nở hoa hay không?

Choi Hyunjoon ngồi xổm xuống vuốt ve cành hoa, thả suy nghĩ đi xa.

"Em chưa chịu đi ngủ nữa."

"Má ơi!" Cậu hoảng hồn ngã người chúi nhủi.

Jeong Jihoon thở dài đưa tay ra. Choi Hyunjoon nắm lấy tay hắn mượn lực đứng lên rồi phủi phủi đất trên chân, lẩm nhẩm: "Anh cứ hay đột ngột xuất hiện vậy sẽ có ngày tôi chết vì đứng tim ấy."

"Đau không?" Hắn hỏi thăm.

"Sao anh biết là tôi?" Cậu giật giật tay hỏi.

Hắn không buông mà giữ chặt hơn, đan ngón tay với cậu rồi siết lại.

"Ban đêm khuya khoắt nhà này chỉ có em còn thức thôi."

Choi Hyunjoon nghi hoặc nhìn hắn. Rõ ràng hắn không nhìn thấy nhưng cậu luôn có cảm giác cái gì hắn cũng biết, không gì qua được mắt hắn. Cậu ngó xuống hai cái tay đang nắm lấy nhau.

"Anh nắm tay tôi làm gì?"

"Dạo này em đang tránh né tôi." Choi Hyunjoon hỏi một đằng Jeong Jihoon trả lời một nẻo.

Cậu phản biện: "Không có."

Jeong Jihoon kéo mạnh tay Choi Hyunjoon, cậu theo quán tính ngã vào lòng hắn. Cậu ngẩng đầu lên, hắn cũng cúi xuống, giữ chặt eo cậu.

Đôi mắt không tiêu cự của Jeong Jihoon bỗng nhiên sáng lên, nó tập trung hoàn toàn vào Choi Hyunjoon. Cậu không động đậy, thều thào: "Muốn nói gì thì nói được rồi, động tay động chân làm gì..."

"Trả lời tôi." Hắn gầm nhẹ.

Choi Hyunjoon run rẩy, Jeong Jihoon thế này thật sự rất đáng sợ.

"Anh... tôi..." Cậu ấp úng.

"Em thành thật một chút, được không?" Lần này giọng hắn đã dịu xuống.

Cậu đưa mắt qua lại, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Cậu đánh bạo một lần.

"Trước khi nhận việc, tôi nghe phu nhân nói anh thích đàn ông." Choi Hyunjoon nuốt nước bọt thầm quan sát vẻ mặt hắn: "Anh không phải có ý gì với tôi đó chứ?"

Jeong Jihoon nhếch môi: "Em đoán xem, tôi có ý gì với em."

Cậu nhanh chóng đáp lại: "Nhưng tôi không thích anh."

Xạo đó, mà thôi kệ, tốt nhất hắn có thể buông cậu ra ngay lúc này. Đối diện trực tiếp thật quá áp lực. Nhất là đôi mắt hắn cứ chằm chằm vào cậu.

"Ồ." Jeong Jihoon gật gù: "Em chắc chưa?"

"..." Choi Hyunjoon câm nín.

Hắn không nghe cậu trả lời thì khoái chí lắm. Với mấy người thích trốn tránh, việc nên làm là hành động cho họ biết mình không đùa, tính kiên nhẫn của con người đều có giới hạn.

Jeong Jihoon chuẩn xác bóp hai má của Choi Hyunjoon, dứt khoát hôn lên môi cậu.

Chỉ là một nụ hôn như chuồn đạp nước, thế mà lại khiến não bộ Choi Hyunjoon dừng mọi suy nghĩ, cả cơ thể đình trệ hoạt động.

"Em trốn tôi vì biết tôi thích em à?" Jeong Jihoon vuốt ve gương mặt cậu: "Tôi biết tôi giấu không kỹ, có điều em vẫn rất tinh ý nhận ra rồi làm như không biết. Vậy từ giờ tôi không cần giả vờ nữa."

Choi Hyunjoon không ngờ Jeong Jihoon mang tâm tư này với mình thật. Hằng ngày nhìn hắn như nhà sư vô dục vô cầu, đột nhiên thổ lộ mấy từ ngữ kiểu này, tối nay coi chừng cậu mơ thấy ác mộng đấy.

Cậu gượng cười đảo mắt: "Anh còn tính làm gì?"

"Sẽ không phiền nếu tôi theo đuổi em chứ?"

"..." Choi Hyunjoon hít một hơi, đẩy Jeong Jihoon ra: "Phiền, anh đừng theo đuổi tôi."

Tốt nhất là bỏ cái suy nghĩ thích cậu đó luôn đi.

Cậu lúng túng xoay người chạy vào nhà, hắn không thể đuổi theo, chỉ đành hô lớn: "Em chưa chúc tôi ngủ ngon."

Cậu bịt hai tay chạy càng nhanh. Hắn bồi thêm: "Ngủ ngon Hyunjoon."

Jeong Jihoon đợi tiếng động của Choi Hyunjoon hoàn toàn biến mất, nụ cười trên môi của hắn rõ hơn. Cậu cứ như một chú thỏ ngờ nghệch dễ thương.

Thỏ con đi lạc vào lãnh địa của sói xám máu lạnh, không những không sợ còn hỏi: "Vì sao ngài chỉ có một mình thế?"

"Một mình cô đơn lắm, tôi đến làm bạn với ngài nhé, chỉ cần cho tôi một ít cà rốt thôi." Chú thỏ ngây ngô bảo.

Sói xám không ăn thịt thỏ con đáng yêu, hàng ngày chờ đợi nó đến, còn đi tìm cho nó rất nhiều cà rốt. Sói xám lạnh lùng ngày càng yêu thích chú thỏ nhỏ, thậm chí không muốn thả nó về rừng nữa.

Jeong Jihoon cũng không muốn thả Choi Hyunjoon đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com