Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy đánh thức em khỏi cơn ác mộng này

Jeong Jihoon dạo này đang kèm Choi Hyunjoon chơi dương cầm. Thực chất cậu không thích tí nào, nhưng hắn cứ nói mãi, cậu đành chiều theo.

Lúc này hai bàn tay của Jeong Jihoon đặt phía trên tay của Choi Hyunjoon, nhẹ nhàng ấn lên phím đàn. Hồi trước cậu thấy em gái chơi rất nhiều lần, cùng là anh em, có điều cậu không có tế bào âm nhạc. Giờ cùng hắn chơi đàn, mọi thứ cũng không khó đến vậy.

Choi Hyunjoon nhìn cách Jeong Jihoon múa trên phím đàn, cậu cảm thán.

"Anh không cần nhìn cũng có thể chơi chuẩn xác, hay thật chứ."

"Luyện tập nhiều thành quen thôi." Hắn vừa đàn vừa nói: "Cảm âm cần quá trình tập nghe đi nghe lại và thực hành. Anh học đàn khi năm tuổi, hơn hai chục năm, đương nhiên là thuần thục."

"Hèn gì bàn tay của anh đẹp thế."

Hắn khẽ cười, dừng đánh đàn. Hắn đưa tay lên: "Thích không?"

Choi Hyunjoon biết hắn thích được mình khen, cố tình nói ngược lại: "Đẹp đó, mà không phải mình anh có đôi bàn tay đẹp."

"Em thấy tay ai đẹp nữa?"

Cậu làm vẻ bí ẩn: "Không nói cho anh."

Jeong Jihoon ồ một tiếng: "Dù sao sau khi yêu anh em cũng không thể đi ngắm những đôi bàn tay khác."

"Không lẽ vì mỗi đôi bàn tay mà anh ghen." Cậu buồn cười: "Tay em gái em rất đẹp nha."

Đang lúc hai người bàn luận câu chuyện tay ai đẹp, dì Kim gõ cửa phòng, vẻ mặt dì hơi do dự.

"Có việc gì sao dì?" Jeong Jihoon không nghe dì Kim nói nên hỏi.

"Thiếu gia, cô Sohee đến."

Choi Hyunjoon giật mình ngẩng đầu rồi quay sang nhìn Jeong Jihoon, gương mặt hắn vô cảm, hoặc có thể nói lạnh lùng. Hắn siết chặt tay của cậu khiến cậu hơi đau.

"Jihoon..."

"Em ở yên đây." Hắn đứng lên: "Đừng xuống lầu."

Choi Hyunjoon ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích, lòng bồn chồn. Cậu mím môi, ngón cái cào lên ngón trỏ trong vô thức.

Yoon Sohee vắt chéo chân chống cằm nhìn Jeong Jihoon trước mắt, nở nụ cười tươi: "Anh Jihoon càng ngày càng đẹp trai nha, lần cuối tôi gặp anh, anh không được như vậy."

"Cô có chuyện gì?" Hắn phớt lờ lời khen.

"Không có chuyện thì không thể đến thăm anh à?" Cô cầm tách trà lên, miết nhẹ quai: "Vị hôn thê muốn đi thăm vị hôn phu thì không cần lý do."

Jeong Jihoon và Yoon Sohee đối diện nhau, nếu ánh mắt của cô mang hàm ý khiêu khích thì con người không tiêu cự của hắn đầy lạnh lẽo, tựa như có thể đâm xuyên qua người cô.

Hắn nhếch mép, hờ hững đáp: "Tôi thấy cô Yoon Sohee đâu có mặn mà gì với cuộc hôn nhân thương mại này, đừng diễn nhập tâm vậy."

"Anh cũng không mặn mà, sao anh chưa chịu huỷ hôn nữa?" Yoon Sohee đổi tông giọng.

Jeong Jihoon nắm tay thành đấm, sắc mặt trầm xuống: "Cô..."

"Xin chào, cậu bạn nhỏ." Bỗng Yoon Sohee cao giọng chào, năm ngón tay vẫy vẫy phía cầu thang.

Dì Kim cũng nhìn theo, Choi Hyunjoon đang đứng trên cầu thang, im lặng quan sát cả hai dưới phòng khách. Dì Kim lo lắng hướng mắt về Jeong Jihoon.

Lúc này biểu cảm của hắn từ lạnh lùng chuyển sang hoảng hốt, cuối cùng là giận dữ.

"Không phải anh bảo em ở yên một chỗ sao?"

"Em..." Choi Hyunjoon hơi bối rối: "Em muốn ra vườn sau."

Cậu bước xuống hết cầu thang, dáng vẻ vội vàng: "Hai người cứ tự nhiên."

Choi Hyunjoon như trốn chạy, giả vờ không biết gì tránh ra sau nhà. Cậu ngồi xuống gần một líp cà chua, chằm chằm nhìn màu đỏ của cà chua.

Không biết bao lâu, cậu nghe có tiếng bước chân, cậu quay đầu lại. Yoon Sohee thở dài gọi cậu: "Choi Hyunjoon."

Cậu chống gối đứng dậy, không nói gì.

"Cậu lừa tôi." Cô nhíu mày: "Rõ ràng hai người đã yêu nhau rồi. Sao cậu không nói tôi biết?"

Choi Hyunjoon để ý xung quanh, khẽ nói: "Không phải bây giờ cậu đã biết?"

"Mắc gì phải giấu tôi?" Cô bực dọc bẻ cành cây mình bắt trúng: "Bộ cậu không biết tình trạng của Yihyun?"

Cậu liếc cô. Cô đổi hướng câu chuyện: "Dù gì cũng tính là làm xong phân nửa, tôi chuyển cho cậu năm mươi phần trăm trước."

Choi Hyunjoon sững sờ. Đây chính là lý do cậu không muốn Yoon Sohee biết mối quan hệ của mình và Jeong Jihoon. Cậu sẽ cảm thấy tình cảm của mình bị mua bằng tiền. Và tình yêu của Jeong Jihoon chỉ là một vật có giá trị để quy đổi thành hiện kim.

Một ngày đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi trong trường, Yoon Sohee tìm đến Choi Hyunjoon.

"Cậu là Choi Hyunjoon đúng không?" Cô không mua thứ gì, đến thẳng quầy thu ngân.

Choi Hyunjoon có chút sợ: "Là tôi." Cậu nhớ dạo này mình không có đắc tội ai, tự nhiên có một cô gái xinh đẹp kiếm mình, thật sự bất ổn.

Yoon Sohee vào thẳng vấn đề: "Cậu có muốn thực hiện một giao kèo với tôi không?"

Đợi cậu tan ca xong, hai người đứng phía sau cửa hàng tiện lợi.

"Cậu bị điên?" Choi Hyunjoon nghe xong liền từ chối: "Tôi không làm."

"Cậu biết tại sao tôi tìm cậu không?" Yoon Sohee mặc kệ thái độ bài xích của cậu: "Đương nhiên tôi phải điều tra tất cả từ trước. Ví dụ như việc em cậu bị ung thư hay việc cậu là gay."

Cậu run rẩy hỏi: "Cậu muốn gì?"

Choi Hyunjoon chỉ là một sinh viên bình thường. Ngoài đi học, hàng ngày cậu còn phải làm đủ thứ việc để kiếm tiền chữa bệnh cho em gái, cậu có gì để Yoon Sohee phải để mắt tới chứ?

Yoon Sohee là người biết lý lẽ, cô từ từ giải thích cho Choi Hyunjoon: "Xin lỗi vì tự tiện đi điều tra cậu, nhưng cậu thật sự phù hợp với điều kiện mà tôi muốn."

Điều kiện gì? Cần tiền hay việc cậu thích con trai?

Cô nói tiếp: "Chỉ cần anh ta chịu huỷ hôn với tôi, tôi sẽ cho cậu mười triệu."

Choi Hyunjoon cụp mắt, thầm chửi cô là đồ thần kinh. Có ai quăng cục tiền vào mặt thằng con trai khác rồi bảo cậu hãy quyến rũ vị hôn phu của tôi đi?

Cậu định tiếp tục từ chối thì Yoon Sohee gấp gáp nâng giá: "Mười lăm triệu."

Ngón tay của cậu co nhẹ lại, trợn mắt. Đáng không, mười lăm triệu đổi lấy một tình yêu?

Choi Hyunjoon xoay lưng, Yoon Sohee hoảng hốt: "Ba mươi triệu. Cậu hãy làm anh ta yêu cậu đi, ba mươi triệu."

"Yoon Sohee." Thoát khỏi đoạn hồi ức, cậu chán chường nhìn Yoon Sohee: "Tôi yêu anh ấy."

"Đó là chuyện tốt mà." Cô bắt lấy tay của cậu: "Nếu hai người thật lòng, hai người cứ đến với nhau thôi."

Choi Hyunjoon giật mạnh ra: "Rốt cuộc cậu có hiểu ý tôi không?"

Vì cuộc giao dịch này, không lúc nào cậu yên lòng. Mỗi lần Jeong Jihoon nói yêu cậu là mỗi lần tội lỗi trong cậu nâng thêm một bậc. Hắn yêu cậu, còn cậu thì đang làm cái gì đây?

Cậu nói cậu yêu Jeong Jihoon, thế mà cậu lại lừa dối hắn. Từ ban đầu, tình yêu này đã là sai lầm.

Choi Hyunjoon như mắc vào mê cung. Choi Yihyun đang vật vã từng ngày chiến đấu với bệnh tật, một khi có tủy phù hợp, bất cứ giá nào cậu cũng phải giúp em gái chữa trị. Cơ hội không chờ đợi ai cả, số tiền mà Yoon Sohee đưa ra hoàn toàn đủ chi trả cho ca phẫu thuật.

Jeong Jihoon, tình yêu của hắn thì sao? Cậu không muốn lừa hắn lại không có can đảm nói hết sự thật. Nói hết sự thật đồng nghĩa với việc kết thúc hy vọng của Choi Yihyun, cậu không làm được. Nhưng Choi Hyunjoon lại thật lòng yêu Jeong Jihoon. Cậu không biết mình nên làm sao để mọi thứ đi đúng quỹ đạo của nó. Khi nào cơn ác mộng này mới chấm dứt đây?

Hôm nay Yoon Sohee đến đây chính là muốn nhắc nhở cậu, cậu phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

"Tôi hiểu." Yoon Sohee hoà hoãn nói: "Cậu yêu anh ta, không muốn lừa dối anh ta. Hiện tại không ai biết bí mật của chúng ta, cậu vẫn là người anh ta yêu."

Choi Hyunjoon dùng tay cào tóc, mọi suy nghĩ rối tung.

"Hyunjoon à." Jeong Jihoon gọi cậu.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn vừa từ trong nhà đi ra, mấp máy môi: "Jihoon."

Khi nãy hắn và Yoon Sohee đang căng thẳng thì có cuộc gọi quan trọng từ công ty, cô nhân lúc hắn bận bịu liền đi theo Choi Hyunjoon.

"Cô nói gì với em ấy?" Jeong Jihoon nghiến răng hỏi.

Yoon Sohee rất sợ hắn nổi nóng, cô qua loa: "Tôi ra chào cậu ấy thôi."

"Không còn gì thì về đi." Ý tứ đuổi người không hề che giấu.

"Ừ, tôi không ở lại làm phiền đôi tình nhân các người." Trước khi về cô làm khẩu hình miệng với cậu: "Đừng suy nghĩ linh tinh nữa."

Đợi Yoon Sohee rời khỏi, Jeong Jihoon từ từ lại gần Choi Hyunjoon. Cậu không dám nhìn hắn, cúi đầu.

"Cô ấy có nói gì với em không?" Hắn vuốt má cậu.

Choi Hyunjoon nói nhỏ: "Em quen cô ấy, tụi em học chung trường."

Jeong Jihoon tiến tới ôm lấy cậu: "Mặc kệ cô ta nói gì, em chỉ cần tin anh thôi."

Cậu nuốt nước mắt vào lòng, thì thào: "Kể cả chuyện hai người đã đính hôn với nhau?"

"Anh không cố ý giấu em." Giọng hắn có chút run rẩy: "Anh và Yoon Sohee đính hôn từ ba năm trước, có điều anh không hề có bất cứ tình cảm nào với cô ta cả."

Cuối cùng ngày này cũng đến, Choi Hyunjoon đã biết cuộc hôn nhân sắp đặt của hắn.

Trước khi gặp cậu, Jeong Jihoon chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được một người để yêu thương, bởi vì trong cuộc tranh đấu thương mại, tình cảm của hắn không đáng giá. Bây giờ hắn đã có Choi Hyunjoon, hắn nhất định sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của họ.

"Hyunjoon, anh yêu em." Jeong Jihoon nghiêng đầu hôn cậu.

"Em biết, em cũng yêu anh." Cậu hôn lên khóe môi hắn: "Em không muốn rời xa anh."

Có một đêm tối, Choi Hyunjoon nằm tựa lên ngực Jeong Jihoon.

Cậu chợt hỏi: "Jihoon à, mắt của anh có thể trị khỏi không?"

Jeong Jihoon nắm tay cậu: "Có thể. Anh đang chờ giác mạc tương thích."

Giác mạc không dễ tìm kiếm, chưa kể khả năng bị đào thải sau khi ghép rất cao. Hắn vẫn luôn thực hiện các cuộc sàng lọc thường xuyên để mau chóng có lại ánh sáng.

"Sau khi nhìn thấy bình thường trở lại, anh muốn nhìn thấy điều gì đầu tiên?" Choi Hyunjoon hỏi tiếp.

Jeong Jihoon khẽ cười, hôn chóp mũi cậu: "Anh muốn nhìn thấy em đầu tiên."

"Chắc chắn Hyunjoon của anh rất đáng yêu." Hắn áp lòng bàn tay vào mặt cậu, chậm rãi sờ như đang miêu tả đường nét của cậu bằng xúc giác.

Sự dịu dàng trong hành động tương phản với cơn giông bão trong lòng Choi Hyunjoon.

Vậy nếu anh biết em lừa anh, anh có còn muốn nhìn thấy em không? Nếu sự thật được phơi bày, liệu anh có thể tha thứ cho em?

Choi Hyunjoon không dám nghĩ tiếp, cậu ôm chặt hắn, lặp lại: "Em không muốn rời xa anh."

-------------

Mấy chương sau tui sẽ đẩy nhanh tình tiết xí, cái gì buồn buồn thì lẹ lẹ cho qua mau 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com