Khi mất đi ánh sáng, sự tuyệt vọng sẽ ập đến
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ lại trở về như không có chuyện gì xảy ra. Choi Hyunjoon không nhắc đến cuộc hôn nhân sắp đặt của Jeong Jihoon, còn hắn thì không hỏi sâu về cuộc trò chuyện của cậu và Yoon Sohee.
Dường như đây là yên bình trước cơn bão lớn.
Trời đã vào đông, tuyết cũng đã rơi. Choi Hyunjoon chịu lạnh không tốt lắm, ngày nào cũng quấn người như con gấu. Tuy Jeong Jihoon tính cách lãnh đạm, thân nhiệt hắn lại ấm hơn cậu nhiều. Cậu luôn tận dụng điều này để sưởi ấm cho bản thân.
Hôm qua Choi Hyunjoon vừa nhận được phân nửa số tiền từ Yoon Sohee, tâm trí cậu hoàn toàn bị số tiền đó làm lơ đãng.
Cậu thấy do dự, cậu có nên nói hết sự thật với Jeong Jihoon? Nếu hắn biết rồi, hắn vẫn sẽ yêu cậu? Chắc chắn là không.
Thời gian bên cạnh hắn cậu càng hiểu hắn như thế nào. Jeong Jihoon mất đi ánh sáng, hắn như thú dữ bị thương, sẵn sàng tấn công bất cứ ai đến gần. Hắn nhạy cảm và luôn hoài nghi mọi thứ, chỉ một sai lầm cũng khiến lòng tin của hắn tan vỡ.
Chưa kể người lừa dối hắn lại là người hắn cho rằng thân thuộc nhất, người hắn biết rõ nhất.
"Tuyết rơi rồi." Choi Hyunjoon khẽ nói.
Jeong Jihoon đang nghe nhạc thiền, hắn gỡ tai nghe ra: "Hửm?"
Cậu tựa đầu lên vai hắn: "Tuyết rơi nữa rồi."
"Lạnh không?"
Choi Hyunjoon không đáp, một lát sau lại hỏi: "Tại sao anh đồng ý đính hôn thế?"
Hai người luôn tự hiểu không đề cập chuyện này, Jeong Jihoon giật mình: "Sao đột nhiên vậy?"
"Em xin lỗi." Cậu cũng không hiểu sao tự dưng muốn hỏi nữa.
Hắn đặt tay cậu lên tay mình, tay của Choi Hyunjoon mềm mềm, lòng bàn tay có vài vết chai nhỏ, chứng tỏ từng làm qua nhiều công việc.
"Ba năm trước là thời điểm kinh tế có sự chững lại rõ ràng." Giọng Jeong Jihoon nhẹ nhàng kể: "Cổ phiếu tụt dốc, đồng nghĩa với việc cổ phần bị tuồn ra ngoài rất nhiều. Một miếng bánh bị chia nhiều phần, ai cũng muốn lấy thật nhiều để chiếm hết cái bánh đó. Ba của anh đã rất cố gắng để níu giữ niềm tin của cổ đông, không chỉ tự mình mua lại đống cổ phiếu rớt giá còn đem hôn nhân của con trai làm vật tế."
"Chú Yoon, ba của Yoon Sohee, là bạn làm ăn đối tác của ba anh gần hai chục năm. Chú ấy đồng ý giữ cổ phần mình có, mua thêm những phần nhỏ khác, đổi lại là cuộc liên hôn giữa hai nhà. Ông ấy hình như rất thích anh, có điều con gái lại không thích lắm. Anh nhớ cô ta đã phản ứng rất mạnh, thậm chí còn đòi bỏ nhà."
Choi Hyunjoon nghe tới đấy cũng bật cười, đúng tính cách của Yoon Sohee rồi.
"Đôi bên đều có lợi thôi. Nếu hai nhà có hôn ước, tài chính vững là một chuyện, nội bộ cũng được dẹp loạn gọn gàng hơn."
Cậu thở dài: "Anh là thân bất do kỷ à?"
Hắn nhếch môi: "Có thể nói là vậy. Ba anh muốn đợi vài năm, sau khi kinh tế ổn định, anh sẽ huỷ hôn. Nhưng ông ấy cũng sợ mất lòng chú Yoon, chuyện này đã dằn co khá lâu, từ khi anh bị tai nạn."
Choi Hyunjoon nhớ lại những gì Yoon Sohee nói với mình.
"Cậu biết vì sao anh ta không chủ động huỷ hôn trước không?"
Cô cười cười: "Thật ra tôi biết anh ta thích đàn ông, tôi nghĩ gia đình anh ta cũng biết. Đó là tại sao những người được dì Jeong chọn đều là đàn ông, họ nghĩ tình yêu sẽ cảm hoá được một trái tim lạnh giá."
"Tôi phải làm sao?" Cậu e dè hỏi. Kêu cậu làm một người yêu mình đã khó, trong khi đó người này còn lạnh nhạt và bị khiếm thị, chắc chắn khó hơn trăm lần.
Cậu không muốn lừa dối người khác. Đâu nhất thiết phải yêu thì anh ta mới chịu huỷ hôn, đúng không?
"Có hai trường hợp anh ta sẽ huỷ hôn." Yoon Sohee chán nản: "Một là anh ta hồi phục chấn thương ở mắt. Hai là anh ta có người mình yêu. Với kiểu người cứng rắn, quyết đoán như anh ta, khi có người yêu, anh ta nhất định sẽ vì hạnh phúc của mình mà đứng lên."
Choi Hyunjoon lẩm bẩm: "Cậu chờ anh ta hồi phục là được."
"Tôi không thể chờ đến ngày anh ta khỏe lại. Tôi có bạn trai rồi, tôi không muốn cưới một người tôi không yêu."
Do đó, Yoon Sohee chọn vế sau, tìm một người đến quyến rũ Jeong Jihoon.
Hắn không nghe cậu nói gì nữa, hơi lo lắng: "Em sẽ không vì chuyện này mà chia tay chứ?"
Đây là điều hắn bận tâm suốt mấy ngày qua, có khi nào Choi Hyunjoon sẽ chia tay hắn vì hắn đã có vị hôn thê. Hắn không hề muốn cuộc hôn nhân này tồn tại, hắn thậm chí gấp rút tìm kiếm giác mạc bằng mọi giá, chỉ cần hắn khoẻ lại, không ai có thể quyết định cuộc đời hắn nữa.
Nhưng Choi Hyunjoon đã biết, Jeong Jihoon hạ giọng trẻ con: "Em nói anh không được bỏ em thì em cũng không được bỏ anh."
Cậu bật cười: "Lập luận của anh lạ quá."
Hắn nhéo má cậu: "Anh chỉ yêu mình em thôi."
Choi Hyunjoon nhìn hắn, lòng đầy tâm sự. Cậu giấu hết tất cả vào trong, vòng tay ôm hắn: "Em chỉ yêu mình anh."
Lời cầu nguyện của Jeong Jihoon đã đến tai của thần linh. Vào một ngày đẹp trời, hắn nhận thông báo từ bệnh viện, đã tìm được giác mạc phù hợp, yêu cầu hắn nhanh chóng đến để xét nghiệm độ tương thích lần nữa.
"Người hiến là một quân nhân đã qua đời, anh ấy đã ký hiến tạng toàn bộ cơ thể của mình. Là một người trưởng thành khỏe mạnh, không có tiền sử các bệnh truyền nhiễm hay ung thư di căn. Chất lượng giác mạc tốt, số lượng tế bào nội mô cao. Kết quả tương thích giữa cậu Jeong và người hiến cao, tôi nghĩ, chúng ta nên sắp xếp thời gian để phẫu thuật thôi."
Jeong Jihoon thở phào một hơi. Phu nhân Jeong xúc động: "Thật sự sẽ phẫu thuật được sao?"
Bác sĩ chữa trị gật đầu cười: "Chúc mừng gia đình, mọi sự chờ đợi của gia đình và cậu Jeong đã được đền đáp xứng đáng."
Phu nhân Jeong nắm chặt tay con trai, vui mừng khôn xiết.
Choi Hyunjoon ở bên ngoài chờ đợi, cũng thấp thỏm bồn chồn. Jeong Jihoon vừa đi ra, cậu đã đứng bật dậy. Phu nhân Jeong cười với cậu, cậu lập tức ôm chầm lấy hắn.
Jeong Jihoon xoa dịu cậu: "Không sao rồi, tin tốt mà."
Cậu rất sợ, nếu kết quả không tốt, hắn sẽ rất hụt hẫng. Choi Yihyun và cậu từng trải qua cảm giác đấy rất nhiều lần, cậu không muốn Jeong Jihoon phải chịu đựng điều đó. Thật may mắn, hắn rốt cuộc đã tìm lại được hy vọng của mình.
Sau đó, Jeong Jihoon nhập viện và tiến hành khám tiền phẫu. Suốt quá trình này, Choi Hyunjoon luôn bên cạnh hắn. Do bệnh viện của Choi Yihyun với Jeong Jihoon gần nhau, cậu cũng tiện chăm sóc cả hai.
Cậu gặp ba của Jeong Jihoon lần đầu tiên. Hắn rất giống ba mình, có điều khí chất của ba Jeong lại dễ gần và thoải mái hơn. Ông hay cười, nói chuyện từ tốn, có chút hài hước. Ấn tượng về ông hoàn toàn khác với tưởng tượng của cậu lúc trước.
Jeong Jihoon khoanh tay ăn quýt Choi Hyunjoon lột cho, ghen tị nói bóng gió: "Em thích anh hay thích ba anh, trò chuyện với ông ấy vui tít cả mắt."
"Sao anh biết em cười tít mắt?"
"Anh cảm nhận được."
Cậu dọn vỏ quýt trên bàn, không chịu thua: "Chủ tịch so với anh thật sự gần gũi hơn nhiều. Anh nhớ lần đầu em gặp anh không?"
"Nếu không có việc gì, đừng làm phiền tôi." Cậu nhại lại y chang.
Jeong Jihoon không cãi nổi, hắn giở chứng: "Em không thích thì mặc kệ anh đi, anh rõ lòng em như nào rồi."
Choi Hyunjoon giả bộ đứng lên: "Thế em về nhé?"
"Choi Hyunjoon."
Cậu cười hắn: "Đồ trẻ con."
"Tại anh đó, ba anh đâu có như anh kể. Em cứ nghĩ ông ấy vừa khó khăn vừa nghiêm khắc."
Hắn bực bội: "Với em ông ấy mới thế, với anh và anh hai anh, toàn dùng những lời khó nghe."
Choi Hyunjoon lấy khăn ướt lau tay cho hắn: "Chủ tịch rất thương anh."
Khi đến biệt thự của Jeong Jihoon, cậu chưa bao giờ thấy ba Jeong đến thăm hắn, cậu cho rằng hẳn ông ấy bận bịu. Khi biết về cuộc hôn nhân sắp đặt, cậu thấy có thể quan hệ cha con không tốt.
Nhưng sau khi gặp ba của hắn, cậu hiểu ba Jeong không phải không quan tâm yêu thương hắn, chỉ là ông còn nhiều việc phải gồng gánh ngoài kia, thời gian không nhiều. Ánh mắt hạnh phúc khi biết hắn sắp chữa khỏi mắt, cậu càng khẳng định ba Jeong vô cùng yêu thương con trai út của mình.
Việc khám tiền phẫu trải qua thuận lợi, sức khỏe Jeong Jihoon đủ tiêu chuẩn để phẫu thuật. Ngày phẫu thuật được ấn định vào tuần sau.
Hôm nay, Yoon Sohee đến thăm Jeong Jihoon.
"Chúc mừng anh nha."
"Cô không cần đến đây." Hắn chán ghét bảo.
Yoon Sohee nhìn Choi Hyunjoon cười cười: "Sợ bé yêu của anh giận à?"
"Sohee." Son Siwoo nhắc nhở: "Em nên cẩn thận lời nói một chút."
Cậu không muốn khó xử nên viện cớ ra ngoài trước. Yoon Sohee nhún vai: "Do mọi người không biết đùa còn trách tôi."
Jeong Jihoon nghiến răng: "Cô đùa không vui."
Choi Hyunjoon đi lấy nước, Yoon Sohee không khó để tìm cậu.
"Cậu hài lòng với mọi chuyện chứ?" Cậu vô cảm hỏi.
Cô chậc lưỡi: "Còn chưa xong việc mà."
Choi Hyunjoon tắt nước, nhàn nhạt bảo: "Tôi đã nghĩ đến việc nói cho anh ấy biết tất cả."
"Cậu điên rồi, anh ta mà biết thì cậu không xong đâu."
"Thế lừa dối anh ấy là chuyện nên làm sao?"
Yoon Sohee bất lực: "Cậu phải hiểu, tới nước này rồi, bây giờ còn thiếu mỗi bước anh ta huỷ hôn thôi. Đừng vì cảm xúc cá nhân của cậu mà làm hỏng chuyện."
"Tôi thấy cậu mới là người sợ. Cậu sợ anh ấy không chịu huỷ hôn."
"Cậu thương em gái mình không?"
Choi Hyunjoon nổi giận: "Cậu uy hiếp tôi?"
"Tôi nhắc nhở cậu thôi. Nên nhớ, nếu Jeong Jihoon không huỷ hôn, năm mươi phần trăm còn lại sẽ không có."
"Nếu tôi huỷ hôn với cô thì cô sẽ cho em ấy năm mươi còn lại đúng không?" Giọng nói lạnh lùng từ đằng sau làm cả hai hốt hoảng.
Yoon Sohee quay lại, Jeong Jihoon sừng sững đứng đó, kế bên là Son Siwoo với biểu cảm khó tin.
"Hai người... anh nghe hết?" Cô lắp bắp.
Choi Hyunjoon đã đoán trước được ngày này thế nào cũng sẽ đến, cậu nuốt nước bọt, từ từ xoay người. Cậu nhìn gương mặt hờ hững của Jeong Jihoon, lòng đau nhói hơn cả sự tuyệt vọng.
Son Siwoo gượng gạo hỏi: "Là thật hả Hyunjoon?"
Yoon Sohee tha thiết nhìn cậu.
Choi Hyunjoon cụp mắt, sau đó đáp: "Là thật."
Cậu mơ hồ thấy sự tan vỡ trong đôi mắt không tiêu cự của Jeong Jihoon. Hắn không nói gì, lạnh lùng quay lưng bước đi. Son Siwoo ôm trán than: "Con mẹ nó ơi."
Yoon Sohee như trời trồng cắn môi.
Đúng vậy, Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon đến được với nhau không bắt đầu bằng tình yêu đơn thuần mà là một thỏa thuận có điều kiện, thậm chí là một vụ đầu tư.
Jeong Jihoon biết hết rồi, tình yêu mà hắn dành hết tâm tư, đều là giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com