Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi tôi nhìn em, chúng ta có thể quay về ngày ấy chứ?

"Mai có đi chuyên đề không?" Park Dohyun mang nồi canh đặt xuống bàn: "Bắt buộc không nhỉ?"

Choi Hyunjoon bới cơm cho cả hai: "Không bắt buộc."

"Vậy tôi ở nhà."

"Tôi sẽ đi."

Park Dohyun ngạc nhiên: "Muốn đi hả?"

"Tự động hóa có liên quan đến bài nghiên cứu của tôi, đi cho biết."

Không hiểu sao Choi Hyunjoon cứ cảm thấy sắp có cái gì đó xảy ra với mình, dù không biết đấy là tốt hay xấu, nhưng chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

Định luật Murphy có câu, một điều gì đó xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra. Và nó ứng nghiệm lên người của Choi Hyunjoon.

Cậu đứng trước backdrop chuyên đề ngày hôm nay của khoa, nhìn chằm chằm không rời, trong lòng tràn ngập tiếng thở dài thườn thượt.

Một trong ba diễn giả được trường mời về có Jeong Jihoon. Cậu lướt thử thông tin của hắn, CEO tập đoàn thực phẩm lớn, cựu sinh viên xuất sắc khoa Kỹ thuật, thủ khoa đầu ra ngành Kỹ thuật cơ khí khóa 129.

Thì ra Jeong Jihoon là cựu sinh viên, tiền bối trên Choi Hyunjoon bảy khóa. Cái này không thể trách cậu không biết, là do hắn chưa từng đề cập tới.

Liệu còn thứ gì bất ngờ hơn không?

Choi Hyunjoon quét mã thẻ sinh viên trước khi vào hội trường, cậu cố tình tìm một góc khuất nhất, xa nhất ngồi xuống. Mục đích đến đây là để nghe, tốt nhất đừng nhìn gì hết.

Suốt quá trình các diễn giả trao đổi với MC, cậu đều cẩn thận ghi chép đầy đủ. Các kiến thức hàn lâm thường rất khó tiếp thu, những sinh ngồi gần cậu đều ngáp liên tục mấy cái. Cậu dụi mắt mấy cái cho tỉnh táo.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon."

Bàn tay cầm viết dừng lại, cả hội trường bỗng dưng xì xào bàn tán. Choi Hyunjoon ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.

Jeong Jihoon dáng người cao ráo, toát ra phong thái của một nhà lãnh đạo. Hắn đeo kính râm, phía dưới cặp mắt kính hẳn là một đôi con ngươi đã bình phục hoàn toàn. Nụ cười của hắn nhàn nhạt.

"Cựu sinh viên của khoa." Hắn lịch sự ngỏ lời: "Mắt tôi có vấn đề nên không thể chịu được ánh sáng mạnh, tôi xin phép đeo kính nhé."

Cô nàng ngồi cạnh Choi Hyunjoon thì thầm với bạn mình: "Đẹp trai thế này có làm gì cũng được tha thứ."

Cậu mím môi, cúi đầu lật sổ tay sang trang mới, chuẩn bị viết phần kế tiếp.

Giọng của Jeong Jihoon vô cùng êm tai, cách nhả chữ từ tốn, không hẳn là người biết pha trò nhưng nhất không nhàm chán như các giáo sư lớn tuổi giảng bài. Choi Hyunjoon chăm chú nghe, chăm chú ghi chép, tuyệt không nhìn lên hắn.

Lúc tập trung cậu không suy nghĩ linh tinh, hoàn toàn xem hắn như một diễn giả bình thường.

"Vậy... có ai muốn đặt câu hỏi không? Ưu tiên những người ở phía sau nha."

Sinh viên ngồi xa sân khấu, một là không thích bị chú ý, hai là không có nghe. Hội trường im phăng phắc, chỉ có tiếng giấy và viết cọ vào nhau.

Choi Hyunjoon hiếu kỳ quan sát xung quanh, ai cũng vờ nhìn chỗ khác. Cậu hướng mắt lên sân khấu, giật mình tới cứng người.

Jeong Jihoon đang nhìn về hướng cậu ngồi. Cậu không chắc từ sân khấu nhìn xuống có thể thấy toàn bộ mặt từng người hay không, có điều giữa nghìn người hiện diện tại đây, hắn không thể chuẩn xác nhìn trúng cậu được.

Chưa kể hắn còn chẳng biết mặt mũi cậu ra sao.

Choi Hyunjoon giao nhau với tầm mắt của Jeong Jihoon cỡ năm giây rồi chột dạ cúi mặt. Ảo giác thôi, hắn đeo kính râm, ai biết hắn có thật sự nhìn đến chỗ cậu không.

Hắn đưa tay chỉ: "Bạn ngồi ở dãy bên phải, mặc áo sơ mi xanh có giơ tay, phiền ban hậu cần đưa mic cho bạn ấy."

Choi Hyunjoon như vừa được tha tội, trái tim đang đập dồn dập cuối cùng mới được nhẹ nhõm. Cậu thở ra một hơi, ngẩng đầu lên lại bị ánh nhìn như có như không có của Jeong Jihoon quét tới.

Cậu hốt cúi đầu lần hai. Lần này hẳn là không trùng hợp rồi.

Khi buổi chuyên đề vừa kết thúc, Choi Hyunjoon nhanh chóng đứng dậy ra về.

Tin nhắn điện thoại rung liên tục. Hôm nay là cuối tuần, nhóm chat của quán cafe ồn ào bàn tính xem đi ăn gì. Cậu không có tâm trí quan tâm lắm, đi càng lúc càng vội.

Gần đến cổng trường Choi Hyunjoon mới thả chậm bước chân. Đè xuống cảm giác bất an trong lòng, muốn mau mau bắt xe buýt đến quán ngay lập tức.

Định luật Murphy cũng có câu, mọi thứ đều có xu hướng từ tệ hơn đến tệ hơn.

Jeong Jihoon ôm cây đợi thỏ, tựa vào chiếc BMW màu đỏ nổi bật đậu trong sân trường xem đồng hồ.

Choi Hyunjoon lùi về không được mà tiến tới cũng không xong. Cậu tự an ủi bản thân, chắc chắn không thấy mình, chắc chắn không thấy mình, chắc chắn không thấy mình.

Cậu niệm ba lần, mặt hướng xuống đất, cố gắng bước qua một cách bình thản. Cậu coi hắn như không khí mà lướt ngang, chưa kịp để vui mừng đã bị bắt quả tang.

"Choi Hyunjoon."

Jeong Jihoon gọi cậu, chất giọng làm người ta không thể phớt lờ.

Choi Hyunjoon tính vờ như không nghe, muốn đi tiếp. Hắn lặp lại: "Choi Hyunjoon."

Biết mình không trốn được, cậu từ từ xoay người.

"Anh gọi tôi?" Cậu giả vờ hỏi.

"Ở đây còn ai tên Choi Hyunjoon à?" Hắn hỏi ngược.

Choi Hyunjoon đảo mắt qua lại như thầm cầu mong có ai tới cứu cánh cậu, đương nhiên là không có ai.

Cậu giả vờ tiếp: "Chúng ta có quen biết sao ạ?"

Jeong Jihoon tháo kính râm ra, nhìn thẳng cậu. Cậu sợ hãi siết chặt tay, ánh mắt hắn đang trói lấy chân cậu, không cho cậu di chuyển.

Sự áp bức này làm Choi Hyunjoon khó thở, hắn lạnh lùng bảo: "Em đoán xem."

Cậu chịu thua, khó khăn nói: "Lâu rồi không gặp."

Một câu 'lâu rồi không gặp' nặng nề như ngàn cân. Sau tất cả, gặp gỡ, chia ly, lần nữa gặp gỡ, chẳng qua chỉ để một khoảnh khắc nói ra câu 'lâu rồi không gặp."

Jeong Jihoon mỉm cười: "Lên xe."

Hắn mở cửa xe, còn Choi Hyunjoon đứng yên không nhúc nhích.

"Muốn tôi mời em lên sao?" Hắn không kiên nhẫn nhăn mày.

Cậu cứng đầu: "Tại sao tôi phải lên?"

Cậu không phải nhân viên của hắn, ai cho hắn cái quyền ra lệnh kiểu đó?

"Chở em đến một nơi."

"Tôi không hiểu, chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, tôi không có nghĩa vụ phải làm theo ý anh."

Jeong Jihoon im lặng nhìn Choi Hyunjoon, cậu cũng không sợ nhìn lại hắn. Hắn lại gần trước mặt cậu, hiện tại cả hai chỉ cách nhau chưa tới một khuỷu tay.

Giọng hắn đều đều: "Hợp đồng lao động của em nằm trong tay tôi."

Cậu ngỡ ngàng: "Cái gì?"

"Hợp đồng là tôi ký, chưa có sự cho phép của tôi, em không thể nghỉ việc được." Hắn đưa tay tính nhéo mũi cậu thì bị cậu tránh đi, hắn hơi tiếc nuối nói: "Phải đền hợp đồng đấy."

Choi Hyunjoon cắn môi đắn đo một hồi mới quyết định: "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"

Jeong Jihoon hất cằm về phía xe: "Đi rồi biết."

Thậm chí cậu nghĩ hắn cố tình lái chiếc xe đỏ này tới để bắt cóc cậu thật, xe chỉ có hai chỗ, cậu bắt buộc phải ngồi kế hắn. Nãy giờ đứng giằng co dưới sân, mong là không bị đem lên diễn đàn.

Jeong Jihoon phóng xe đi, bầu không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, Choi Hyunjoon nhìn cửa sổ, âm thầm tính toán. Bây giờ hối hận còn kịp không...

Cậu cúi đầu trả lời tin nhắn nhóm chat, xin lỗi mọi người vì phải lỡ hẹn tuần này.

"Kêu cứu trợ à?"

Cậu hốt hoảng: "Anh làm tôi giật mình đó." Cậu đề phòng hắn, tắt điện thoại đi.

Jeong Jihoon đánh tay lái: "Do em chột dạ."

Phố phường vụt qua trong mắt, Choi Hyunjoon đột nhiên muốn hỏi thăm: "Mắt của anh đã hồi phục hoàn toàn chứ?"

Nửa năm trước cậu chỉ đợi biết tin ca phẫu thuật thành công là rời đi ngay, không kịp chờ hắn tháo băng có lại ánh sáng. Dù sao cậu vẫn có chút tội lỗi, cậu không làm ngơ được.

"Gần như, có điều hạn chế ánh sáng trực tiếp."

"Làm sao anh biết là tôi?"

Jeong Jihoon dừng đèn đỏ, quay mặt sang nhìn cậu: "Tôi có nhiều cách để biết mà, em xem thường tôi dữ vậy."

Đường nét trên gương mặt hắn không hề thay đổi, vẻ sắc bén ấy luôn làm người khác căng thẳng.

"Không phải." Cậu nói nhỏ: "Anh từng bảo không muốn nhìn thấy tôi, nếu không muốn còn tìm kiếm hình ảnh tôi làm gì."

Jeong Jihoon không đáp. Hết đèn đỏ, hắn đạp ga mạnh hơn, chiếc xe thể thao phóng nhanh trên đại lộ. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ riêng.

Choi Hyunjoon không ngờ hắn chở cậu về biệt thự của mình. Nơi này từng là chỗ chứng kiến và chôn giấu biết bao ký ức đẹp của hai người. Cổng biệt thự từ từ mở ra, khung cảnh rõ ràng trước mắt.

Cậu ngắm hàng cẩm tú cầu, những đóa hoa nhỏ đang trong quá trình nở rộ. Chỉ có cẩm tú cầu màu xanh, không có màu hồng, cậu hơi thất vọng cắn môi.

Xe đậu trong gara, Choi Hyunjoon tự giác cởi dây an toàn bước xuống đi theo Jeong Jihoon.

Dì Kim vừa thấy cậu đã chạy đến ôm cậu: "Hyunjoonie"

Tuy cậu bất ngờ nhưng liền vòng tay ôm bà: "Dì Kim, lâu rồi không gặp."

Dì Kim cảm động, vuốt ve mặt Choi Hyunjoon: "Lâu rồi không gặp, con khoẻ không?"

"Con tốt lắm, mọi người thì sao?"

"Con tự hỏi bọn họ đi." Dì Kim kéo tay cậu: "Dì Choi làm nhiều món đãi con lắm, hôm qua ông Kang nghe nói con đến nên thức sớm để phụ tụi dì nấu nướng luôn đấy."

Choi Hyunjoon bàng hoàng khó hiểu quay ra đằng sau nhìn Jeong Jihoon. Hắn nhàn nhã đứng đó nhìn cậu, tỏ vẻ không phải chuyện gì lớn lao.

Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, hắn đã chắc chắn việc bắt được cậu theo hắn về nên mới báo cho mọi người.

Dì Choi hỏi han Choi Hyunjoon đủ chuyện, cậu bối rối trả lời từng cái một.

Bà sờ vai cậu: "Con ốm đi."

Cậu ngại ngùng gãi đầu cười: "Dạo này con đang làm đồ án tốt nghiệp, thức khuya hơi nhiều."

Jeong Jihoon không xen vô cuộc trò chuyện, hắn đứng ở bên ngoài nhìn vào, trầm mặc ngắm Choi Hyunjoon.

Hắn từng do dự, nếu hắn đột ngột đến tìm cậu thì cậu có quay về hay không? Hắn đã chờ rất lâu, để có thể lần nữa đối diện với cậu.

Choi Hyunjoon cố tình làm ngơ Jeong Jihoon, giả vờ không quen biết, hay lạnh nhạt hỏi thăm hắn, dù là trong bất cứ hình thức nào, hắn chỉ mong được nhìn thấy cậu.

Khi ánh mắt họ giao nhau trong hội trường, hắn có một ước muốn, chúng ta có thể quay lại ngày ấy chứ?

Nhưng Choi Hyunjoon không muốn, bởi vì cậu chọn tránh đi ánh nhìn của hắn, càng không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn.

Thỏ con từng nói dối sói xám, sói xám nổi giận đuổi nó đi, không nuôi nó nữa. Sau nửa năm tự mình kiếm ăn, chống chọi với thế giới khắc nghiệt ngoài kia, thỏ con trở nên kiên cường và trưởng thành hơn.

Sói xám cô độc không chịu được cảm giác mất mát, tìm thỏ con tha về nhà. Thỏ con giãy giụa phản kháng, không muốn trở về.

Sói xám chỉ còn cách cắn gáy nó không buông. Là thỏ con bắt đầu mọi chuyện, sói xám sẽ không dễ dàng thả nó đi thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com