Nếu lúc đó là lần cuối, anh sẽ ôm chặt em vào lòng thêm lần nữa
Jeong Jihoon được đưa vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật mắt mất từ một đến hai tiếng đồng hồ, hắn nhanh chóng được ghép xong giác mạc và chuyển đến phòng hồi sức đợi tan thuốc tê.
Choi Hyunjoon biết hắn phẫu thuật thành công mới nhẹ nhõm thở phào ra. Lúc nãy ở trước phòng phẫu thuật, hai tay cậu đều bị cậu cào đến đỏ một mảng.
"Không sao rồi." Son Siwoo vỗ vai cậu.
Choi Hyunjoon nói với phu nhân Jeong: "Con có thể trao đổi riêng với phu nhân một lát không?"
Phu nhân Jeong nhìn chàng trai trước mắt, nhẹ nhàng hỏi: "Con suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chắn chứ?"
Cậu gật đầu.
Bà hỏi tiếp: "Không thể thay đổi sao?"
Cậu lắc đầu.
"Hôm đó Jihoon..."
"Con hiểu." Choi Hyunjoon ngắt ngang: "Là con tự cảm thấy hổ thẹn thôi ạ."
Phu nhân Jeong thở dài, không nỡ nói: "Nếu con đã quyết định, ta sẽ tôn trọng con. Xin lỗi con Hyunjoon."
Bà nắm tay cậu, cậu cũng nắm lại, mỉm cười: "Hôm nay con sẽ tranh thủ dọn đồ, phu nhân giữ gìn sức khoẻ, cho con gửi lời đến chủ tịch."
"Gấp vậy? Không đợi Jihoon tháo băng rồi hẵng đi."
Choi Hyunjoon từ chối: "Không ạ, dù sao anh ấy cũng không muốn nhìn thấy con."
Đây không phải quyết định bốc đồng của cậu. Trước khi mọi chuyện vỡ lẽ, cậu đã từng nghĩ tới viễn cảnh này, nếu tất cả bị vạch trần, cậu sẽ nghỉ việc và rời đi.
Dì Choi thấy Choi Hyunjoon về nhà cũng bất ngờ: "Thiếu gia thế nào rồi? Sao con về sớm vậy?"
"Anh ấy đã ghép giác mạc thành công rồi ạ." Cậu không giấu diếm dì Choi: "Con đã xin nghỉ việc nên con về dọn đồ."
"Tại sao lại nghỉ việc?" Dì Choi hoang mang.
Cậu cúi mặt: "Con có lý do cá nhân."
"Thiếu gia biết chưa?"
Choi Hyunjoon cứng đờ người, lảng tránh câu hỏi: "Con lên phòng trước."
Đồ của cậu ở biệt thự cũng không nhiều lắm, một balo lớn đã mang được hết. Cảm xúc bây giờ của cậu rất khó giải thích, vừa tiếc nuối lại vừa thanh thản.
Có lẽ vì tiếc nuối khoảng thời gian hạnh phúc, thanh thản vì bản thân không cần dối lừa ai nữa.
Choi Hyunjoon ngang qua thư phòng của Jeong Jihoon, hơi chần chừ một lát, cậu mở cửa đi vào.
Lọ cẩm tú cầu vừa được thay mới, màu hồng của hoa làm nổi bật cả không gian trung tính. Chiếc đàn dương cầm của Jeong Jihoon, kệ sách khổng lồ, bàn ghế sofa, tất cả đều có hình bóng cả hai in hằng trên đó.
Càng nhìn càng đau lòng, Choi Hyunjoon không nhìn nữa mà đi ra. Tốt cho Jeong Jihoon thật, lúc ở bên cạnh nhau hắn không thấy gì cả, cho dù đôi mắt lấy lại ánh sáng, hắn cũng sẽ không vướng bận những kỷ niệm hữu hình.
Dì Choi đợi Choi Hyunjoon xuống, lo lắng: "Con phải đi thật à?"
Mọi người trong nhà ai cũng đều quý cậu, giờ cậu đột ngột đi thế này, không ai không cảm thấy buồn.
"Dì giúp con gửi lời chào và lời cảm ơn đến mọi người, cảm ơn đã chiếu cố con." Nửa năm Choi Hyunjoon ở đây, cậu đã trải qua nhiều thứ, có vui có buồn, cậu sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc ấy.
Choi Hyunjoon ôm dì Choi: "Con đi nhé."
Dì Choi xúc động, xoa lưng cậu: "Nhớ quay về thăm dì nha." Bà không hiểu chuyện gì xảy ra, bà chỉ là rất thương thằng nhóc này mà thôi.
Tuyết bắt đầu rơi nhiều, phủ trắng hai hàng cẩm tú cầu ngoài sân. Ngày đầu tiên đến, hai hàng hoa xanh lạnh lùng như chủ nhân của nó. Ngày Choi Hyunjoon đi, vẫn là hai hàng hoa nhưng có cả hoa màu hồng xen lẫn, màu tuyết nở rộ trên từng đoá hoa, đẹp động lòng người.
Sẽ không còn cơ hội để ngắm thêm lần nữa, Choi Hyunjoon nhìn thật kỹ lần cuối rồi quay gót bước thật nhanh.
Cậu không phải chia tay với mỗi Jeong Jihoon mà còn chia tay nơi cậu xem là ngôi nhà thứ hai và những đối xử vô cùng tốt với mình. Đôi khi cậu nghĩ, nếu bản thân không chấp nhận giao dịch với Yoon Sohee, mọi thứ sẽ ra sao?
Chưa từng gặp Jeong Jihoon, không yêu hắn, không đắm chìm trong cơn mộng đẹp giữa ban ngày, không có lừa dối, không đau khổ, không nuối tiếc.
Trên chuyến xe buýt, biệt thự mỗi lúc mỗi bị bỏ xa ở phía sau, Choi Hyunjoon chỉ đeo một chiếc balo lớn, ngồi cạnh cửa sổ nhìn tuyết rơi ngoài trời. Nước mắt không chủ động tuôn ra khoé mi, cậu cố kìm nén để không giọt nào rơi xuống.
Sau này không thể gặp lại Jeong Jihoon nữa, không còn ai yêu cậu, không còn ai mỗi sáng dịu dàng gọi tên cậu. Không còn ai ôm cậu khi cậu buồn, không còn ai vỗ về cậu lúc cậu khóc, không còn ai cùng cậu trải qua những chủ nhật bình yên nữa.
Có điều cậu không hối hận, ít nhất cậu đã yêu và được yêu một cách chân thành. Có một Jeong Jihoon vì Choi Hyunjoon mà phá vỡ lớp phòng vệ, cũng có Choi Hyunjoon vì Jeong Jihoon mà bỏ qua nỗi đau của mình.
Bọn họ đã yêu hết tất cả những gì họ có, vậy là đủ. Hãy để những điều đẹp nhất ở lại nơi này, còn những ký ức đau lòng không biến mất, cậu sẽ mang nó theo cùng tổn thương của Jeong Jihoon.
Sau phẫu thuật ghép giác mạc, thông thường chỉ cần hai mươi bốn giờ đã có thể tháo băng mắt. Jeong Jihoon yên vị trên giường bệnh, bác sĩ chữa trị của hắn từ từ gỡ băng cho hắn.
Hôm nay không chỉ có mỗi ba mẹ hắn và Son Siwoo, Jeong Seokhoon cũng có mặt, chị dâu bồng Yuna đứng cạnh chồng. Cả gia đình đều hồi hộp chờ đợi.
Băng đã được gỡ hết, Jeong Jihoon vẫn còn nhắm chặt mắt. Bác sĩ Lee nói: "Cậu mở mắt từ từ, lúc đầu sẽ có chút mờ và chói, sau đó chớp mắt vài cái cho mắt thích ứng ánh sáng."
Hắn hỏi mím môi, nghe lời bác sĩ chậm rãi mở mắt. Từng tia sáng tràn vào mắt hắn, hắn thử chớp mắt, gương mặt của bác sĩ Lee rõ ràng trước mắt.
Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt: "Thì ra bác sĩ Lee không già như tôi tưởng tượng."
Phu nhân Jeong đánh hắn một cái: "Cái thằng này."
Hắn đưa hai bàn tay lên, hắn thấy rõ từng đốt ngón tay của mình, màu sắc của rèm cửa, những gương mặt quen thuộc trong gia đình. Hắn hạnh phúc tới quên phản ứng.
Sau đó, Jeong Jihoon cười rộ lên ôm lấy mẹ mình. Sau hai năm, cuối cùng hắn đã có lại ánh sáng, cứ như hắn được tái sinh thêm lần nữa. Mẹ Jeong bịn rịn một chút, không nói được gì.
Jeong Jihoon buông mẹ mình ra, hắn nhìn chủ tịch Jeong: "Ba."
"Khỏi là tốt." Người chủ gia đình không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc.
"Jihoonie ơi." Cháu gái Yuna đòi mẹ thả xuống, nhảy lên giường ôm chú của cô bé.
Hắn nhéo má cháu gái: "Yuna lớn nhanh quá." Hắn bế cô bé ngồi vào lòng mình.
Son Siwoo hỏi thăm hắn: "Cảm giác thế nào?"
Jeong Jihoon nhướng mắt: "Kỳ diệu, như có phép màu xảy ra vậy."
Hắn vô thức đảo mắt xung quanh, trong phòng bệnh có ba mẹ hắn, bác sĩ Lee, anh chị hai, Son Siwoo và Yuna. Hắn hơi cau mày: "Hyunjoon đâu?"
Nụ cười của mọi người chợt tắt đi. Bác sĩ Lee tằng hắng: "Tạm thời cậu Jihoon không được tiếp xúc trực tiếp với mặt trời và ánh sáng quá sáng. Tôi sẽ kê thuốc nhỏ mắt chống viêm và thuốc kháng sinh. Những ngày đầu có thể sẽ hơi cộm, nếu có vấn đề gì hãy nhanh chóng gọi tôi."
Đợi bác sĩ Lee ra ngoài, Jeong Jihoon lặp lại: "Hyunjoon đâu?"
Không ai trả lời hắn. Phu nhân Jeong lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu: "Mọi người ra ngoài chút đi, để mẹ nói chuyện với Jihoon."
Chị dâu bế Yuna lên cùng anh hai Jeong ra ngoài đầu tiên. Chủ tịch Jeong và Son Siwoo nhìn hắn một cái rồi cũng ra ngoài.
"Jihoon à." Mẹ Jeong tìm lời nhẹ nhàng nói: "Hyunjoon nghỉ việc rồi."
Jeong Jihoon khó hiểu: "Nhưng tại sao em ấy không đến đây?"
Dù Choi Hyunjoon nghỉ việc đi nữa, cậu cũng mặc kệ hắn thật à? Hắn biết giữa cả hai có nhiều khúc mắc, chẳng lẽ cậu vô tình tới mức không muốn đến gặp hắn. Chưa kể cậu là người làm sai trước không phải sao?
Phu nhân Jeong cắt đứt mạch suy tư của hắn: "Hyunjoon đã dọn đồ rời khỏi biệt thự, từ nay về sau sẽ không đến nữa."
Jeong Jihoon cứng người, khoé môi hắn giật nhẹ: "Ý mẹ là sao?"
"Mặc cho con có chấp nhận hay phủ nhận, sự thật là sự thật. Con không nhớ lời con nói lúc đấy à, là con không muốn nhìn thấy Hyunjoon. Nó chỉ làm theo ý con thôi."
Hai bàn tay của hắn siết chặt, bật cười tới khó coi: "Người sai là em ấy, ai cho em ấy cái quyền bỏ đi chứ?"
Mẹ hắn lạnh lùng: "Là con đuổi thằng bé đi, không phải nó bỏ con đi. Đừng tự cho mình là trung tâm, bắt người khác xoay quanh mình."
Jeong Jihoon muốn đứng dậy liền bị bà đè vai lại: "Lúc mất bình tĩnh, hãy kiềm chế bản thân. Con đã phạm sai lầm một lần rồi, không thể phạm thêm lần thứ hai."
"Con nghỉ ngơi đi, mới hồi phục mà." Phu nhân Jeong để hắn lại một mình.
Tất cả chỉ là ác mộng thôi đúng không, làm sao Choi Hyunjoon lại rời xa hắn như vậy? Thậm chí không từ mà biệt.
Thật ra tối hôm trước, cậu đã nói lời tạm biệt với hắn rồi.
"Cảm ơn anh Jihoon, cảm ơn vì đã yêu em suốt thời gian qua."
Không tính, đó không phải lời tạm biệt, càng không phải là chia tay.
Jeong Jihoon lặng thinh, từng cơn sóng dữ ồ ạt kéo đến trong lòng.
Son Siwoo từ bên ngoài nhìn vào, hơi quan ngại: "Sẽ không sao chứ?"
"Anh không biết, có điều gương mặt nó thật sự như sắp giết người." Jeong Seokhoon đáp.
Chủ tịch Jeong im lặng từ đầu đến cuối, giờ mới nói chuyện: "Ai cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Cứ cho nó tự mình ngộ ra."
Không ai có thể thay Jeong Jihoon gánh hậu quả, cũng không ai có thể giúp hắn gánh chịu cơn đau này.
Hôm sau Jeong Jihoon xuất viện, do không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, hắn phải đeo kính râm suốt quãng đường. Son Siwoo quan sát nét mặt không cảm xúc của hắn, không dám mở miệng.
Xe dừng trước cổng biệt thự, hắn bước xuống, tự mình đi vào. Mọi thứ không khác mấy trước khi hắn bị tai nạn. Hắn nhìn hai hàng cẩm tú cầu trên đường dẫn, một bên màu xanh lạnh lẽo, một bên màu hồng dịu dàng, hắn không đi tiếp mà đứng yên tại chỗ.
Bác Kang thấy hắn thì rất vui mừng: "Thiếu gia."
Trái với niềm hân hoan của ông, hắn nhàn nhạt hỏi: "Sao chúng èo uột vậy?"
"Cậu nói hoa à?" Bác Kang có chút bối rối: "Hai hôm trước tuyết rơi đậm, tan thành nước nên hoa mới thế. Đợi phơi nắng một lát thì chúng bình thường lại thôi."
Ngày Hyunjoon rời khỏi, trời có tuyết sao? Cũng không thể cản bước em ấy...
Jeong Jihoon đi tiếp, bác Kang và Son Siwoo nhìn nhau, mạnh ai nấy đều tự ngầm hiểu. Phu nhân Jeong lắc đầu cười đi theo sau hắn.
Dì Kim cùng dì Choi đã đợi sẵn, hắn mỉm cười với hai người rồi nói: "Con lên phòng trước, lát con xuống."
Dì Kim thì thầm với dì Choi: "Thiếu gia tính làm gì?"
"Đi xác nhận." Dì Choi thở dài.
Thật ra bọn họ đã lo lắng từ lúc Choi Hyunjoon dọn đồ, nếu thiếu gia của họ quay về không thấy cậu, hắn sẽ phản ứng thế nào?
Jeong Jihoon tìm phòng của Choi Hyunjoon, bộ chăn ga vẫn y nguyên, chỉ là không còn hơi người. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương của cậu đã tan biến từ lâu, hắn không ngửi được gì cả.
Tất cả gọn gàng như chưa từng có ai ở đây, hắn tự giễu cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com