Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu vẫn chưa quá muộn, liệu chúng ta có thể quay lại không?

Choi Hyunjoon thức khá sớm, cậu ngủ một mạch tới sáng không mộng mị, hoàn toàn là một giấc ngủ chất lượng. Jeong Jihoon hôm nay thức trễ hơn mọi khi, mọi người không ai gọi hắn, mà hình như chẳng ai dám gọi.

Ăn sáng xong, Choi Hyunjoon ra sân xem thử. Cậu nhìn hai hàng cẩm tú cầu, hơi nghi hoặc. Chiều cao không giống lắm, chẳng lẽ đã cắt thấp xuống, cẩm tú cầu đâu cần cắt thấp làm gì.

Cậu sờ thử một nụ hoa, không phải chiều cao, ngay cả thân cây cũng không nhiều nhánh như lúc trước, lá cũng không to bằng.

"Hyunjoon muốn tưới cây à?" Bác Kang từ sau đi đến.

"Dạ." Choi Hyunjoon hỏi: "Hoa màu hồng đã bị nhổ hết rồi ạ?"

Bác Kang ngẩn người nhìn cậu, sau đó lắc đầu cười: "Không, là nhổ hết tất cả."

Cậu ngỡ ngàng: "Là sao ạ?"

"Sau khi con rời đi, thiếu gia ra lệnh nhổ toàn bộ cẩm tú cầu." Bác Kang kể: "Tầm hơn một tháng sau, cậu ấy đã nói bác mua cây con về trồng. Khó khăn lắm mới lớn được nhiều đây, chưa thể nở hoa đẹp như hồi xưa."

Choi Hyunjoon không ngờ lại có việc này xảy ra, cậu bần thần: "Vậy sao?"

"Vả lại..." Bác Kang chỉ đám cẩm tú cầu: "...tất cả đều là thiếu gia tự tay trồng và chăm sóc."

Hai nắm tay của cậu siết chặt lại, không nói nên lời. Rất khó để tưởng tượng được một Jeong Jihoon lạnh lùng ngồi xới đất giâm cành, hắn thật sự tự làm mọi thứ sao?

Bác Kang thở dài: "Bác có bảo để bác phụ, nhưng cậu ấy không để bất cứ ai đụng vào. Còn nhất quyết chỉ trồng cẩm tú cầu màu xanh."

"Hai người đang nói gì đó?" Giọng Jeong Jihoon từ phía sau truyền tới.

Hoa cẩm tú cầu màu xanh có ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành, biểu lộ sự hối hận hoặc mong muốn được tha thứ. Choi Hyunjoon từ từ xoay người lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Gương mặt của hắn vô cảm, bình tĩnh nhìn cậu. Cả hai đều im lặng nhìn vào mắt đối phương như đang tìm kiếm một câu trả lời cho bản thân.

Choi Hyunjoon không hỏi lý do Jeong Jihoon tự trồng cẩm tú cầu, hắn cũng không cậu có muốn biết vì sao hàng cẩm tú cầu này tồn tại hay không.

"Không có gì." Cậu dời mắt đi: "Anh ăn sáng chưa?"

"Chưa. Mới dậy."

"Vậy anh đi ăn sáng đi."

Hắn liếc xuống hàng cẩm tú cầu: "Tôi phải tưới cho chúng cái đã."

"..." Choi Hyunjoon đẩy gọng kính: "Để tôi tưới cho, tôi làm được."

Jeong Jihoon tiến đến gần cậu, hai người cách nhau chưa tới một cánh tay. Hắn cao hơn cậu nửa cái đầu, môi hắn vừa đúng ngay tầm mắt cậu.

Hắn xoa đầu cậu: "Tuỳ em."

Nếu không có bác Kang cậu đã hất tay hắn ra rồi.

Jeong Jihoon có chút buồn cười, biểu cảm của Choi Hyunjoon thể hiện hết ra mặt, không thèm che giấu. Lúc trước khi hắn không nhìn thấy đã biết, giờ chứng kiến trực tiếp liền không nhịn được ngắt má cậu.

Choi Hyunjoon bị ngắt mặt, nhíu mày: "Gì nữa?" Cậu né đi.

"Đừng cái gì cũng nhăn nhó, mau già lắm."

Cậu lẩm bẩm: "Vẫn trẻ hơn anh bảy tuổi."

Jeong Jihoon chỉ cười không nói gì. Hắn vừa ăn xong thì Choi Hyunjoon đã tưới hoa xong. Cậu đi ngang phòng khách, chợt nhớ hỏi hắn: "Anh muốn ăn bánh ngọt không?"

Hắn đang đọc sách, khẽ ngẩng đầu: "Donut."

Cậu đi vào nhà bếp kiểm tra thử nguyên liệu, đã hết bột mì và men nên cậu tính ra ngoài mua. Vừa bước chân khỏi cửa lớn đã bị Jeong Jihoon gọi lại.

"Em đi đâu?"

"Mua bột mì." Choi Hyunjoon tự nhiên đáp.

Jeong Jihoon đứng lên: "Em có thể làm món khác."

"Anh muốn ăn donut mà."

"Tôi không nhất định phải ăn donut."

Nếu là Choi Hyunjoon của ngày trước, cậu chắc hẳn sẽ không nghe theo ý hắn mà làm theo ý mình. Hiện tại đến việc phản kháng cậu còn chẳng buồn nói.

Hắn hạ giọng: "Không thích thì nói thẳng."

"Nếu tôi muốn đền hợp đồng từ từ anh đồng ý không?" Cậu hỏi ngược hắn.

Jeong Jihoon im lặng.

Choi Hyunjoon nhún vai: "Đấy."

"Còn đủ nguyên liệu làm bánh gì?" Hắn xuống nước trước.

"Bánh flan."

"Cứ bánh flan đi."

Jeong Jihoon đứng cạnh cửa nhà bếp quan sát cậu tách lòng đỏ trứng. Tuy khó chịu nhưng cậu không thể đuổi hắn được.

Choi Hyunjoon làm bánh, dáng vẻ này hắn đã bao lần tự vẽ ra trong đầu. Mọi khoảnh khắc mà bọn họ từng trải qua, hắn muốn được cảm nhận bằng đôi mắt của mình.

Cậu tập trung khuấy trứng và sữa, không để ý lắm. Jeong Jihoon đột nhiên vòng ra đằng sau, ôm lấy cậu.

Choi Hyunjoon cứng đờ người: "Anh ôm tôi làm gì?"

Trọn vẹn năm giác quan của Jeong Jihoon đều là Choi Hyunjoon.

Hắn nhìn thấy cậu trước mắt, ôm cậu trong vòng tay, giọng nói của cậu vang bên tai, mùi hương của cậu vương nơi chóp mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng lực siết chặt cậu, cúi đầu hôn lên xương quai hàm của cậu.

Choi Hyunjoon sợ hãi vùng vẫy, hắn ghìm cậu lại: "Đứng yên."

"Em tiếp tục công việc của mình đi." Môi hắn đặt nhẹ vào thái dương rồi dời xuống dái tai.

"Anh như này sao tôi tiếp tục được." Cậu bất lực tránh đi: "Bộ anh biến thái hả?"

"Chúng ta không tới mức có thể làm mấy chuyện này đâu." Choi Hyunjoon lớn tiếng.

Jeong Jihoon xoay người cậu lại bế lên thành bếp, bóp má cậu: "Nói lại xem."

Hắn ghét nhất những lúc Choi Hyunjoon phủ nhận mối quan hệ của cả hai, nói bọn họ không có bất cứ liên hệ nào.

Cậu mím môi. Hắn gằn giọng: "Tôi kêu em nói lại xem. Chúng ta là quan hệ gì?"

"Nếu anh cứ vậy, thà anh kiện tôi ra toà còn hơn." Ánh mắt cậu quật cường.

Jeong Jihoon ngắt cằm cậu: "Thế em nên nghe lời đi."

"Tôi răm rắp nghe theo anh không thích, tôi cãi thì anh cũng không thích. Anh muốn tôi phải làm sao mới vừa lòng anh." Choi Hyunjoon bực dọc liếc hắn.

Hắn nhìn cậu, lòng tràn đầy phức tạp.

Anh muốn chúng ta quay lại ngày ấy, ngày mà trong trái tim em chỉ có anh, em nói anh đừng rời bỏ em, nói rằng em yêu anh rất nhiều. Anh đã hối hận biết bao nhiêu khi để em rời đi, anh không kiểm soát được bản thân, không thể ngừng yêu em.

Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng thốt ra nổi những lời ấy, hắn lần nữa ôm lấy Choi Hyunjoon, tựa trán lên vai cậu.

Khi mang Choi Hyunjoon trở về đây, hắn từng có cảm giác, bọn họ đã quay lại thời điểm mới bắt đầu, cảm xúc hạnh phúc dần dần hiện ra. Cuối cùng, đều là ảo giác mà thôi. Bởi vì chỉ có mình hắn đơn phương hàn gắn tình yêu này. Còn cậu, ngoài bản hợp đồng lao động đó, cậu không có nghĩa vụ phải trao đi tình cảm cho hắn.

Giống lời của Yoon Sohee lúc ấy, yêu Jeong Jihoon không phải điều kiện giao kèo của hai người mà cũng không có số tiền nào mua được tình cảm của Choi Hyunjoon.

Giằng co một hồi Jeong Jihoon mới chịu buông Choi Hyunjoon ra. Cả hai không nói gì với nhau nữa, đến sau bữa trưa cũng không ai lên tiếng.

Dì Kim khó hiểu, lại giận dỗi?

Sau bữa ăn, Choi Hyunjoon phụ dì Choi rửa chén, dì Kim chọc vào tay cậu: "Hai người cãi nhau à?"

"Dạ không có." Cậu phủ nhận.

"Đúng là cãi thật." Dì Kim chậc lưỡi: "Thiếu gia độc miệng lắm, lòng thì không xấu, có điều nói câu nào là đau câu đấy."

Choi Hyunjoon úp mạnh cái đĩa lên kệ, chán ghét bảo: "Thế anh ta cô độc cứ cả đời đi."

Dì Choi vừa từ ngoài đi vào, chọc ghẹo: "Ồ, hồi đó ai bảo mình không muốn để thiếu gia cô đơn vậy?"

Cậu á khẩu, bối rối bào chữa: "Anh ta quá khó chiều, con người đều có sức chịu đựng giới hạn. Anh ta giàu mà, kiếm đại một người khác là được."

"Đừng để thiếu gia nghe nhé." Dì Kim dặn: "Cậu ấy sẽ tổn thương."

Suốt quãng thời gian không có Choi Hyunjoon ở đây, mọi người đều thấy rõ Jeong Jihoon đã suy sụp như thế nào. Có những nỗi đau không biểu lộ ra, nhưng không có nghĩa là không đau.

Choi Hyunjoon mãi mãi con dao ghim trong lòng của Jeong Jihoon.

"Tối qua, thiếu gia chơi đàn nhỉ?" Dì Kim gợi chuyện.

"Dạ."

Dì Choi nhẹ nhàng kể với cậu: "Thật ra, rất lâu rồi cậu ấy không chơi đàn. Kể từ lúc con đi, cậu ấy chưa từng mở nắp cây dương cầm."

Choi Hyunjoon giật mình.

Dì Kim bồi thêm: "Tối qua là lần đầu tiên sau nửa năm."

Nói Jeong Jihoon cố chấp không sai, ở một số khía cạnh, tính cố chấp của hắn vô cùng cực đoan. Khi hắn mất đi ánh sáng, hắn sẵn sàng tấn công bất cứ ai thương hại mình. Hắn không tin có người thật lòng đối đãi với mình bằng chân tâm.

Không có thân phận thiếu gia giàu có, không ngoài hình và tài năng, sẽ chẳng ai thật lòng yêu hắn. Thậm chí khi hắn theo đuổi cậu, hắn vẫn có tự ti về bản thân.

Một khi đã yêu sẽ không suy tính đắn đo, Jeong Jihoon yêu Choi Hyunjoon bằng tất cả những gì mình có. Biết cậu lừa dối mình, hắn thất vọng đuổi cậu đi, đau đớn cắt đứt thứ tình cảm cắm sâu vào trái tim.

Không chấp nhận nổi việc cậu bỏ đi, hắn lại tìm cậu, trói cậu bằng bản hợp đồng lạnh lùng. Lúc yêu cố chấp, lúc tổn thương càng cố chấp hơn.

Choi Hyunjoon thật sự không có biện pháp đối mặt với Jeong Jihoon. Dù là hàng cẩm tú cầu hay là cây dương cầm phủ bụi, chúng khiến cậu rối bời. Cậu không biết hắn muốn gì, và chính cậu cũng không biết bản thân muốn gì.

Cẩm tú cầu và dương cầm không chỉ là vật trang trí hay kỷ niệm, chúng là biểu tượng của những lần Choi Hyunjoon từng bước vào thế giới nội tâm của Jeong Jihoon. Vì cậu lỡ chân bước vào nên hắn cũng sẽ không để cho cậu rời đi.

Chính vì những biểu tượng này mà Choi Hyunjoon không thể dứt bỏ dễ dàng. Chúng như bằng chứng vật chất cho tình yêu từng hiện hữu giữa bọn họ.

Chiều Choi Hyunjoon sẽ về nhà, Jeong Jihoon vẫn không mở miệng nói chuyện với cậu.

Gần lúc cậu mang balo chuẩn bị về, hắn mới nói: "Tuần sau gặp lại."

Cậu ừm ờ.

"Không được trốn." Hắn đưa tay xoa đầu cậu.

Jeong Jihoon dõi theo bóng lưng Choi Hyunjoon cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ. Hắn biết mình cực đoan, nhất là khi nhắc về vết thương giữa cả hai. Rõ ràng hắn có thể dịu dàng với cậu, nhẹ nhàng giữ cậu bên mình.

Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt né tránh cùng từ chối của Choi Hyunjoon, hắn liền không thể khống chế cơn cuồng si và giận dữ trong mình. Jeong Jihoon nghĩ bản thân sắp phát điên, hắn khao khát cậu tới phát điên.

Làm sao để bắt đầu lại, làm sao để trở về điểm xuất phát, làm sao để tìm thấy Choi Hyunjoon của ngày ấy...

Nếu vẫn chưa quá muộn màng, liệu bọn họ có thể quay lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com