Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà thơ mất đi sự lãng mạn cũng như cái xác rỗng đã chết

Jeong Jihoon đến thư phòng. Hắn chạm vào nắp đàn dương cầm, lọ cẩm tú cầu rất nổi bật, hoa màu hồng nở rộ giữa không gian ngột ngạt.

Choi Hyunjoon, Choi Hyunjoon, Choi Hyunjoon,...

Hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, một tay nâng lọ cẩm tú cầu đập mạnh xuống sàn nhà. Lọ hoa vỡ thành nhiều mảnh, thuỷ tinh vụn rơi khắp nơi, nước trong lọ cũng đổ ra sàn gỗ, những nhành hoa cẩm tú cầu trơ trọi nằm cạnh xác chết căn nhà của nó.

Nghe tiếng đổ vỡ trên lầu, mọi người đều giật mình.

Dì Kim sợ hãi: "Có chuyện gì thế?"

Son Siwoo cũng hoang mang: "Chúng ta lên xem thử không?"

"Để nó phát điên đi." Phu nhân Jeong ngăn cản: "Sẽ thoải mái hơn."

Jeong Jihoon cười như khóc, đau đớn nhìn lọ hoa vỡ nát dưới chân.

Lúc sắp nhìn thấy lại thế giới này, hắn hạnh phúc biết bao nhiêu. Cuối cùng, Choi Hyunjoon đã ban cho hắn món quà gì đây? Một lời nói dối, một tình cảm giả tạo. Đến khi hắn muốn tha thứ, cậu lại không màng tất cả bỏ đi.

Jeong Jihoon chưa kịp vui với ánh sáng mới thì đã bị bóng tối trong tim nuốt chửng. Hắn run rẩy khuỵu gối xuống, tức giận siết nắm tay, đấm thẳng vào sàn phát tiết.

Nỗi đau truyền từ bàn tay không thể so bì với nỗi đau của một trái tim bị xé thành nhiều mảnh.

Là ai đã nói chỉ yêu mình hắn? Là ai đã xin hắn đừng bỏ rơi mình? Là ai đã nói không muốn rời xa hắn? Nhưng hắn, hắn lại không thể ngừng yêu Choi Hyunjoon, từng cơn đau nhói lên trong hắn.

Chúng ta đều trở nên ích kỷ khi yêu, ai cũng ôm chầm cảm xúc cá nhân mà quên đi sự thông cảm. Tình yêu làm con người ta lạc lối, cứ ngỡ đã chạm được hạnh phúc, cuối cùng lại đâm sầm vào ngõ cụt.

Jeong Jihoon như thú dữ bị thương, gầm lên một tiếng đầy thống khổ.

Không biết qua bao lâu, trong khi mọi người chuẩn bị gọi Jeong Jihoon xuống ăn cơm, hắn đã tự mình đi xuống.

Vẫn là gương mặt không cảm xúc, hắn không đeo kính râm, hoàn toàn là một Jeong Jihoon không khác gì lúc trước.

"Tay con sao lại bị thương?" Phu nhân Jeong nhanh chóng phát hiện bàn tay tróc da rướm máu của hắn.

Jeong Jihoon thờ ơ đáp: "Con làm vỡ lọ hoa trên thư phòng rồi. Phiền dì Choi dọn giúp con nhé."

Son Siwoo chậc lưỡi: "Để anh lấy thuốc và băng gạt."

Phu nhân Jeong giúp hắn sát trùng, cằn nhằn: "Muốn hành hạ bản thân còn nhiều cách lắm. Mẹ là người sinh ra con, thân thể con là của mẹ, đừng làm nó sứt mẻ."

Cồn lạnh lướt qua da, Jeong Jihoon không nhíu mày dù một chút.

"Không đau à?"

Hắn nhếch môi lắc đầu.

Mẹ hắn cũng chịu thua: "Bỏ đi, con trai lớn rồi khó bảo."

"Bày tay chơi dương cầm quý như vậy còn không ngại, nó sợ gì chứ." Son Siwoo dửng dưng bình luận.

"Không quý giá tới vậy đâu." Jeong Jihoon nhìn tay mình, lạnh lùng nói: "Người nghe đàn đã không còn, có đàn được hay không đâu quan trọng."

Son Siwoo nhìn hắn như thằng tâm thần, không thèm đôi co nữa. Bữa cơm trưa lạnh lẽo vô cùng, ngoài tiếng động của chén đũa, không ai nói một câu.

"Bác Kang." Jeong Jihoon đặt đũa xuống, bỗng gọi.

"Sao ạ?" Bác Kang bất ngờ khi bị nêu tên.

Hắn nhẹ nhàng nói như không phải chuyện gì to tác: "Bác nhổ hết cẩm tú cầu ngoài sân, con không muốn nhìn thấy đoá hoa cẩm tú cầu nào xuất hiện trong biệt thự nữa."

Bác Kang không tin xác nhận lại: "Nhổ hết ạ?"

"Cứ nhổ hết đi." Hắn đứng dậy đi lên lầu, không quan tâm có hơn năm đôi mắt đang khó hiểu nhìn chằm chằm bóng lưng mình.

"Phu nhân." Dì Kim cầu cứu bà chủ.

Phu nhân Jeong mặc kệ, tiếp tục ăn cơm: "Hãy làm theo ý nó."

Bầu không khí đã trầm mặc giờ còn u ám hơn. Cảm xúc của mọi người đều bị Jeong Jihoon kéo xuống theo.

Hạnh phúc ra đi luôn để lại những nỗi đau xinh đẹp. Những kỷ niệm vui vẻ đều sẽ trở thành con dao sắc bén ghim vào lòng.

Jeong Jihoon trở lại với công việc, tuy chưa đến công ty được nhưng hắn đã có thể tự mình xử lý mọi thứ mà không cần Son Siwoo hỗ trợ.

Sự bình thản của hắn chính là sự bất thường trong căn biệt thự này. Bác Kang đã nhổ hết hai hàng cẩm tú cầu, mặt đất bị xới tung lên, nhìn cả sân vườn thiếu sức sống hẳn. Giờ ông đành chờ cỏ mọc lên để che đậy sự khô cằn.

Một buổi sáng chủ nhật, dì Choi e dè hỏi Jeong Jihoon đang đọc báo ở phòng khách.

"Thiếu gia, cậu muốn ăn bánh ngọt không, tôi kêu bọn họ làm."

Ngón tay hắn dừng động tác lật báo, nhàn nhạt đáp: "Con không ăn."

"Sau này mọi người muốn ăn cứ làm, không cần hỏi con." Hắn đứng dậy đi lên lầu.

Dì Kim nghe kể xong cũng chỉ biết thở dài: "Thiếu gia không thích đồ ngọt, tại do Hyunjoon làm mới ăn thôi."

Jeong Jihoon mở nắp đàn dương cầm để chơi nhưng cuối cùng đóng nó xuống lại. Hắn không có hứng, cứ thấy mấy phím đàn hắn liền vô thức nhớ đến Choi Hyunjoon.

Hắn từ cửa sổ nhìn ra sân, không còn hoa cẩm tú cầu, không còn bóng dáng Choi Hyunjoon mỗi chủ nhật ra chăm sóc chúng. Khi hắn mù loà, hắn đã vô số lần tưởng tượng thử hình ảnh của cậu, giờ hắn lấy lại được thị lực thì cậu đã rời đi. Thậm chí hắn còn chưa kịp ngắm cậu ngoài đời như thế nào.

Jeong Jihoon nhìn đâu cũng là kỷ niệm của cả hai. Có điều những ký ức chỉ toàn là màu xám, không có Choi Hyunjoon, mọi thứ đẹp đẽ đều mất ý nghĩa.

Con dao ghim trong lòng hắn không cách nào rút ra, cứ để nó rỉ máu từng chút đến cạn kiệt. Nỗi đau âm ỉ nhắc nhở hắn từng có một tình yêu đẹp và lúc nó chấm dứt, nó khiến hắn như đánh mất chính mình.

Có một lần, dì Kim theo thói quen sáng sớm sẽ kiểm tra tất cả các phòng trong biệt thự. Lúc bà mở cửa phòng cũ của Choi Hyunjoon, thấy Jeong Jihoon đang ngủ trên giường, bà bị doạ cho đứng hình.

Hắn nằm nghiêng người vùi đầu vào gối nằm, ngủ rất sâu. Hắn là người nhạy cảm với tiếng ồn, dì Kim mở cửa tạo tiếng động lớn thế mà hắn không hề tỉnh giấc.

Dì Kim không gọi hắn, giả vờ không biết gì đóng cửa lại.

Jeong Jihoon không cho mọi người tự tiện vào phòng của Choi Hyunjoon, ngoại trừ quét dọn lau chùi, cả việc thay chăn ga giường và rèm cửa cũng không được động đến.

Ai cũng thấy hắn khó hiểu, hắn ra lệnh nhổ hết cẩm tú cầu, mọi người đều biết hai hàng hoa đó gắn liền với Choi Hyunjoon. Còn chuyện giữ nguyên căn phòng cậu ở, bộ nó không phải rõ ràng hơn cả những bông hoa ngoài kia?

Người làm trong nhà không rõ rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra vấn đề gì, nhưng hành động của Jeong Jihoon vô cùng mâu thuẫn. Vừa muốn xóa đi dấu vết của Choi Hyunjoon, vừa muốn giữ lấy những tàn tích sót lại.

Jeong Jihoon ngủ trong phòng của Choi Hyunjoon, chứng tỏ hắn chưa thể quên và lưu luyến cậu. Nếu nhớ nhung như vậy, sao không đi tìm cậu? Còn hơn phải ở lại ôm khư khư nỗi nhớ khôn nguôi.

Hắn không khác một cái xác rỗng, chỉ tồn tại chứ không sống.

Một tháng sau, Yoon Sohee đến biệt thự tìm Jeong Jihoon. Hắn không tính tiếp, có điều cô bảo có chuyện gấp cần gặp hắn lập tức.

"Cô có việc gì?"

"Hyunjoon biến mất rồi." Yoon Sohee nói.

Mắt của hắn khẽ nhướng lên: "Thì?"

Choi Hyunjoon đã rời đi, không phải cũng là biến mất sao?

Cô lúng túng: "Ý tôi là, hai tuần trước tôi còn gặp cậu ấy ở trường. Có điều hai tuần tiếp theo cậu ấy không đi học, tôi đến bệnh viện của Yihyun, bác sĩ bảo đã chuyển viện. Tôi không liên lạc được với cậu ấy."

Son Siwoo hôm nay đến biệt thự, nghe xong liền hỏi: "Là Hyunjoon chỉ mới biến mất hai tuần này. Có thể có nguyên nhân không?"

"Nguyên nhân gì đây?" Yoon Sohee gấp gáp nói: "Cậu ấy trả tất cả tiền cho tôi và biến mất kiểu đấy, ai không lo."

Jeong Jihoon hờ hững nhìn Yoon Sohee: "Cho dù là vậy, em ấy không còn liên quan tới tôi nữa."

Cả Son Siwoo và Yoon Sohee đều đứng hình .

Cô đến đây vì muốn nhờ hắn tìm kiếm Choi Hyunjoon, cuối cùng lại nghe hắn nói không liên quan. Sớm biết hắn lạnh lùng, cô còn hy vọng hắn động lòng với Choi Hyunjoon mà tìm cậu. Đáng lẽ cô nên lường trước bản tính tuyệt tình của hắn từ đầu.

"Anh biết lúc thấy tiền được chuyển lại, tôi đã gọi cho Hyunjoon ngay." Yoon Sohee gượng cười kể: "Tôi hỏi vì sao. Các anh đoán cậu ấy trả lời cái gì?"

"Cậu ấy không muốn nhận vì không có số tiền nào mua được tình cảm của cậu ấy." Cô đứng dậy, liếc hắn: "Và yêu anh không phải là điều kiện giao kèo của chúng tôi."

Chân mày của Jeong Jihoon cau lại, ngón tay giật nhẹ.

Đợi Yoon Sohee ra về, Son Siwoo mới nói: "Anh muốn hỏi em từ lâu, em không định tìm Hyunjoon à?"

Hắn không đáp, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

"Em cũng tự mình cảm nhận được mà, em không ổn sau khi Hyunjoon rời đi. Em làm như vô tình, còn chân tâm em thì luôn nhớ thương nó."

Jeong Jihoon buồn cười: "Anh thích vạch trần em lắm sao?"

Hắn đột nhiên hỏi: "Hyunjoon nhìn như thế nào?"

"Hả? Ngoại hình á hả?"

"Ừm."

"Dễ thương lắm. Nó cao, ốm, nói chung mảnh khảnh. Khuôn mặt tròn xoe, đôi mắt cũng tròn và sáng, môi hay cười tủm tỉm, có hai răng thỏ, mỗi lần cười rộ lên rất đáng yêu. Tóm lại là nhìn vô hại."

Chưa kịp để hắn phản ứng, anh đã chen vào: "Anh có hình của nó, em muốn xem không?"

Jeong Jihoon mím môi gật đầu. Son Siwoo lấy điện thoại ra mở thư viện kiếm ảnh của Choi Hyunjoon.

Hắn thấy hơi hồi hộp, cũng không biết sự hồi hộp này là do đâu.

"Nè." Son Siwoo đưa điện thoại cho hắn.

Jeong Jihoon nhìn không chớp mắt. Trong tấm ảnh, Choi Hyunjoon đang ôm lấy hắn, cả hai mỉm cười rất tươi.

Hắn nhớ rồi, đây là hôm tuyết đầu mùa rơi. Choi Hyunjoon nhất quyết kéo hắn ra ngoài đón tuyết rơi, mặt đất lúc này chỉ mới lấm tấm vài chấm trắng, Son Siwoo hỏi có muốn chụp ảnh không, hai người đã ôm nhau tạo dáng cho anh chụp một tấm.

Hắn phóng to tấm ảnh, ngắm kỹ từng đường nét của Choi Hyunjoon.

Son Siwoo thấy khóe môi hắn cong lên, biết đã tìm đúng chỗ, anh thăm dò: "Rất dễ thương đúng không?"

"Dễ thương thật." Jeong Jihoon chạm nhẹ màn hình điện thoại tựa như thông qua đó vuốt ve gương mặt của cậu.

Lúc không nhìn thấy, hắn đã rất nhiều lần dùng tay của mình miêu tả cậu, không khác như hắn cảm nhận mấy. Nụ cười của Choi Hyunjoon quả thật làm hắn rung động không thôi.

Son Siwoo bình luận: "Hai đứa đã từng vui vẻ thế đó. Coi nét mặt dịu dàng của em kìa, xưa giờ toàn lạnh lẽo như mùa đông, ở cạnh Hyunjoon là thành một người khác. Cả ánh mắt của Hyunjoon nữa, nhìn em đầy tình cảm."

"Ánh mắt không biết nói dối. Dù ban đầu Hyunjoon tiếp cận em vì mục đích không tốt, nhưng nó đã trả lại em một trái tim rồi."

Jeong Jihoon cười sâu hơn: "Anh nghĩ em nên đi tìm em ấy hay không?"

Son Siwoo nhún vai: "Em đã có đáp án rồi mà."

Hắn trả điện thoại cho anh, nghiêm túc bảo: "Em muốn gặp em ấy ngoài đời."

"Em muốn được tận mắt nhìn thấy Hyunjoon."

Cho dù tình yêu này là mù quáng, Jeong Jihoon vẫn sẽ cam tâm tình nguyện yêu thêm lần nữa.

-------------

Đang nghĩ coi nên rest fic này để viết xong fic khác không 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com