Tôi vẫn luôn cầu nguyện để được gặp lại em
Ăn trưa xong, Choi Hyunjoon theo Jeong Jihoon lên thư phòng. Mọi thứ không khác mấy sau khi cậu rời đi, chỉ là không còn lọ hoa trên cây dương cầm.
"Ngồi đi."
Cậu ngồi xuống, hắn cầm một tệp tài liệu từ bàn làm việc quay lại đưa cậu: "Em tự xem."
Choi Hyunjoon mở ra đọc, cậu nhớ hợp đồng này. Trước khi cậu nhận lời phu nhân Jeong, bà nói cậu hãy thử việc ba tháng, nếu ổn có thể ký hợp đồng lao động. Cậu đã ký hợp đồng một năm, tính từ thời điểm cậu ký, gần nửa năm trôi qua, hợp đồng vẫn còn hiệu lực hơn ba tháng.
Thời gian hợp đồng còn hiệu lực, một trong hai bên tự ý huỷ hợp đồng sẽ phải đền gấp đôi số tiền lương một năm nhận được trong thỏa thuận.
Số tiền này không là vấn đề đối với Jeong Jihoon nhưng sẽ khá khó khăn với Choi Hyunjoon.
Cậu mím môi nhìn hắn: "Anh muốn gì? Dù sao hợp đồng còn tận ba tháng, anh muốn tôi đền tiền à?"
Jeong Jihoon bật cười, tiền luôn là thứ hắn ghét nhất khi nói đến quan hệ của mình và Choi Hyunjoon. Bắt đầu vì tiền, kết thúc vì tiền, bây giờ muốn níu giữ cậu lại cũng là tiền.
"Em sợ tôi lấy tiền của em đến thế à?" Hắn hỏi ngược.
"Ngoài tiền ra anh còn gì uy hiếp tôi được?" Cậu mạnh dạn đối đầu.
Hắn chống cùi chỏ trên thành ghế sofa, tựa cằm lên hứng thú bảo: "Thỏ con đã biến thành thỏ rừng thật rồi. Sao tôi không hề biết em có thể đanh đá tới vậy?"
Choi Hyunjoon mỉa mai: "Là anh chưa bao giờ hiểu tôi, không phải tôi thay đổi."
"Cũng đúng, không thì uổng công em lừa tôi suốt nửa năm."
"Vào chuyện chính, anh muốn gì?"
Cậu không cho rằng hắn định nối lại tình xưa với mình, ngoài việc ăn miếng trả miếng, hắn còn mục đích nào khác?
Ánh nhìn Jeong Jihoon sắc bén, Choi Hyunjoon không được tự nhiên rời mắt khỏi hắn.
"Làm tiếp đi." Hắn đứng lên, bước lại gần nhìn cậu từ trên cao: "Tiếp tục đến đây làm bạn với tôi, như điều khoản trong hợp đồng."
"Khi hết thời hạn, em sẽ được tự do."
Cái bóng của Jeong Jihoon phủ xuống người Choi Hyunjoon làm cậu trở nên nhỏ bé vô cùng. Cậu không hiểu: "Ý anh là sao?"
"Tôi giúp em hoàn thành tốt công việc của mình, nhận tiền rồi rời đi. Hay em muốn đền tiền, tôi thấy không khả quan lắm."
Choi Hyunjoon do dự. Đây không phải chuyện dễ dàng, tình trạng hiện tại của bọn họ nhìn nhau đã thấy đau, làm sao có thể mỗi ngày xuất hiện trước mặt nhau, còn làm bạn? Nghe phi lý thật chứ.
Từ khi nào mà Jeong Jihoon thích tự ngược bản thân đến vậy? Hoặc là hắn chính là loại người đó, hắn đau khổ cũng phải bắt cậu, người từng làm hắn tổn thương, khổ cùng.
Nhìn ở góc độ khác, cậu không đủ khả năng trả cho Jeong Jihoon số tiền lớn một lần. Choi Yihyun vừa phẫu thuật xong, còn cần rất nhiều chi phí để hồi phục, cho dù mẹ cậu quay về, cậu cũng không thể bắt bà hoàn thành trách nhiệm mà bào tiền trên người bà.
Choi Hyunjoon rõ ràng không có lựa chọn.
Jeong Jihoon thấy cậu suy tư, gương mặt đơ ra trông có chút đáng yêu. Hắn cúi xuống ngắm cho kỹ liền bị Choi Hyunjoon đề phòng tránh né.
"Nghĩ xong chưa?" Hắn không bận tâm mỉm cười.
Hồi ấy Jeong Jihoon khiếm thị, ánh mắt của hắn đã lạnh nhạt. Giờ hắn có lại thị lực, ánh mắt càng thêm rét buốt dù khoé miệng đang cong lên.
Choi Hyunjoon lùi về sau, nuốt nước bọt: "Tôi không thể đến những ngày trong tuần, tôi còn đi làm thêm..."
"Hai ngày cuối tuần đến là được." Hắn không doạ cậu nữa đứng thẳng người lại.
"Tôi phải ngủ qua đêm?"
"Đã bảo như lúc trước mà."
Choi Hyunjoon cắn răng đồng ý: "Được."
Hắn đã bỏ công thao túng, lạt mềm buộc chặt với cậu, cậu chỉ đành thuận theo hắn. Ba tháng, không dài không ngắn, cậu nhất định sẽ vượt qua được.
Ở một nơi Choi Hyunjoon không thấy, Jeong Jihoon lưu luyến nhìn cậu. Hắn không hề muốn ép cậu. Sự sắp xếp này không phải để trả thù hay kiểm soát, mà là khao khát có được một cơ hội quay về, nhưng hắn không dám mở lời, hắn sợ bị từ chối. Nếu dùng tiền có thể trói buộc cậu, hắn sẽ thử, sau đó hắn sẽ từng chút khiến cậu phải tự nguyện ở lại vì hắn.
Em không yêu anh cũng không sao, anh có cách để làm em phải yêu anh. Hắn lạnh lùng nghĩ.
Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày mai là thứ bảy, Choi Hyunjoon sốt ruột không yên.
"Tối mai cậu sẽ không ở nhà?" Park Dohyun nghe xong tưởng mình lầm. Choi Hyunjoon trước giờ hầu như không qua đêm bên ngoài.
Cậu thở dài nhét bàn chải vào balo: "Có lẽ thứ bảy mỗi tuần đều ngủ lang đó."
"Tại sao?"
"Bởi tôi không muốn ra toà và kính thưa bồi thẩm đoàn."
Sáng cậu vẫn đi làm thêm, kể từ hôm nay, thứ bảy cậu sẽ đổi làm ca sáng, chiều thì đến biệt thự của Jeong Jihoon.
Choi Hyunjoon chỉ mong tối ngủ không gặp ác mộng, ở gần ác ma dễ có tâm ma.
Dì Choi chu đáo nấu nhiều món, trong đó có món cậu thích.
"Không cần đâu mà, con dễ ăn lắm."
Dì Choi nháy mắt: "Thiếu gia dặn."
Cậu sững sờ, khẽ lẩm bẩm: "Anh ta biết con thích gì à?"
"Cậu ấy nói đúng hết đó, yêu nhau lâu chả lẽ không biết đối phương thích gì?"
"Tụi con chia tay rồi." Choi Hyunjoon không ngại nói thẳng.
Dì Choi hoài nghi: "Thật sao?"
"Tụi con chia tay..."
"Chúng ta có thể ăn cơm?" Jeong Jihoon đột ngột xuất hiện từ phía sau, lời định nói tiếp của cậu liền bị nghẹn lại.
Bữa cơm im lặng hơn cậu tưởng, không ai nói với nhau một câu.
"Khi nào em tốt nghiệp?" Hắn hỏi.
"Đúng lịch thì cuối tháng chín."
"Em tìm được chỗ thử việc chưa?"
Choi Hyunjoon hơi chột dạ.
Hắn nhếch môi: "Chắc đã thấy thông tin tuyển dụng của công ty tôi."
Đúng là nuốt không trôi miếng cơm này. Cậu thở ra một hơi: "Bị một tầng áp bức đã khó thở rồi, hai tầng thì khổ lắm."
"Ở gần tôi em khổ lắm hả?" Hắn buồn cười.
"Ừm, hồi mới gặp anh, nhìn anh là tôi biết người khó chiều. May là vẫn có thể xoay sở."
Jeong Jihoon thấy thú vị nên hỏi tiếp: "Em có tò mò cảm nhận của tôi về em không?"
"Mời." Cậu gắp trứng cuộn bỏ vào chén mình. Nhìn hai người như những người bạn trò chuyện thật sự.
"Trẻ con và ngây thơ."
"Trẻ con? Do anh già còn đổ thừa tôi ấu trĩ." Choi Hyunjoon trợn mắt: "Ngây thơ trong mắt anh là ngu chứ gì."
Không nghe Jeong Jihoon trả lời, không phải cậu nói gì xúc phạm hắn đâu đúng không? Cậu hơi sợ è dè ngẩng đầu liếc hắn.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn mềm nước nước. Cậu ngẩn ra.
Jeong Jihoon có cảm giác, hắn đã được trở về nửa năm trước, khi họ còn hạnh phúc. Choi Hyunjoon sẽ móc mỉa hắn đôi câu, hay giỡn nhây với hắn. Sau đó lại giả vờ vô tội phủi mông bảo mình chỉ đùa cho vui. Họ đã từng có những cuộc trò chuyện vô tri và thoải mái như vậy.
Choi Hyunjoon lảng tránh: "Anh nhìn tôi chằm chằm làm gì?"
"Đối với tôi, chúng ta chưa từng chia tay." Hắn ngã lưng ra sau ghế, hạ giọng: "Dù chỉ một ngày."
Cậu không bất ngờ trước những lời này của hắn: "Thế nửa năm qua chúng ta đang chiến tranh lạnh hả?"
"Jeong Jihoon, tôi đã độc thân được nửa năm rồi." Cậu vô cảm nói: "Đối với tôi, chúng ta đã chia tay."
Choi Hyunjoon rất ghét cái tính tự cho mình là trung tâm của Jeong Jihoon. Hắn tìm cậu vì hắn không chịu nổi chuyện mình bị đơn phương chia tay, mà chính xác là hắn bảo không cần cậu, không muốn thấy cậu, cũng chính hắn đuổi cậu đi. Đây không phải đơn phương chia tay mà là có sự đồng thuận của cả hai.
Choi Hyunjoon đứng lên dọn chén đũa vào bếp, Jeong Jihoon ầm trầm bảo: "Lát nữa sang thư phòng, muốn học hành đọc sách gì tuỳ em."
Nói rồi bỏ lên lầu trước. Cậu nhìn bóng lưng hắn, bọn họ vốn có thể vĩnh viễn là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm, từ đó về sau mỗi người một hướng. Vậy mà Jeong Jihoon nhất quyết muốn họ lần nữa gặp nhau, sao cứ phải cố chấp giữ mãi không buông?
Choi Hyunjoon mang máy tính qua thư phòng làm tiếp luận văn.
Jeong Jihoon mở nắp đàn, bắt đầu chơi. Hắn đánh một đoạn nhạc giao hưởng bất kì, không có thứ tự.
Đến giờ cậu vẫn rất khâm phục năng khiếu âm nhạc của hắn. Lúc trước Choi Yihyun chơi cậu đã thấy em gái mình giỏi vô cùng. Nhưng khi được nghe Jeong Jihoon khiếm thị múa phím trên dương cầm, đó là thiên phú.
Rồi giai điệu của nhạc phim Yêu tinh vang lên, Choi Hyunjoon có chút ngẩn người. Như ngày hôm đó, trái tim của cậu đập từng tiếng thình thịch thình thịch mạnh mẽ, tượng trưng cho một tình yêu chưa từng nguội lạnh.
"Khi buông tay để em rời đi, anh chưa từng biết rằng
Thế giới của mình lại có thể cô độc đến như vậy
Nơi những bông hoa xinh đẹp nở rộ rồi tàn lụi
Mùa mang tên em sẽ không bao giờ quay về"
Tình yêu không hề biến mất, nó chỉ bị ẩn dưới lớp bụi của thời gian. Khi thổi đi màn bụi dày đặt, tình yêu lại lần nữa được phơi bày trước ánh sáng.
Choi Hyunjoon không muốn nghe tiếp, xin phép về phòng ngủ. Thật ra cũng không phải ngủ, cậu vẫn ôm máy tính gõ gõ, tới lúc thực sự buồn ngủ mới tắt máy nằm xuống giường.
Trước khi ngủ cậu còn do dự xem nên khoá cửa không, rồi lại tự nghĩ không cần. Phòng ngủ không khác gì trước kia, dù là màu ga giường hay rèm cửa đều không thay đổi.
Choi Hyunjoon dễ lạ chỗ ngủ, những thứ quen thuộc khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc.
Tầm hơn hai giờ khuya, cánh cửa phòng ngủ khẽ khàng mở ra, Jeong Jihoon từ từ bước vào. Hắn đi không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng lại gần Choi Hyunjoon.
Hắn cúi người đưa tay vén vài lọn tóc trên trán cậu, dịu dàng mỉm cười. Ngủ say như vậy, còn không khoá cửa, quả nhiên không sợ hắn làm gì mình.
Choi Hyunjoon có thể trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, hoặc gai góc hơn. Nhưng tính cách đơn thuần của cậu luôn luôn tồn tại ở đó, thật làm người ta lo lắng mà.
Jeong Jihoon rất sợ, nếu có một ai đó đến và bắt cậu đi, hắn sẽ phải làm gì đây? Hắn như cũ ngồi ngay sofa sát cửa sổ ngắm Choi Hyunjoon ngủ trên giường.
Hắn đã dõi theo cậu từ lâu, ở một nơi xa nhìn cậu. Hắn không dám xuất hiện, tựa cái bóng lặng lẽ đứng phía sau chủ nhân. Không biết cậu có nhận ra hay không, hắn vẫn cứ thế âm thầm bên cạnh cậu.
Bây giờ Choi Hyunjoon đang ngay trước mắt, hắn lại không thể chạm tới.
Jeong Jihoon từng cầu nguyện mỗi ngày để được gặp lại cậu. Dù là trong hoàn cảnh nào, chỉ cần được nhìn thấy Choi Hyunjoon, sự chờ đợi của hắn không bao giờ là uổng phí.
-------------
Qua tháng cao điểm chạy project thì tui đã viết xong fic này gòi nhe quý dị, tung bông 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com