Xin hãy tha thứ cho em vì lựa chọn này
Thì ra còn có thứ đau khổ hơn việc mất đi ánh sáng, Jeong Jihoon nghĩ.
Choi Hyunjoon nói rằng muốn kể hết tất cả cho hắn biết, Yoon Sohee lại đe doạ cậu bằng số tiền cả hai đã thoả thuận. Rốt cuộc hắn đang được nghe kịch bản gì vậy?
Chỉ cần hắn huỷ bỏ cuộc hôn nhân sắp đặt này, Choi Hyunjoon sẽ nhận hết toàn bộ số tiền. Sau đó có phải cậu sẽ bỏ lại hắn mà rời đi. Từ ban đầu hắn đã bị lợi dụng, tình cảm mà hắn dành cho cậu, thật sự không đáng giá chút nào sao?
Jeong Jihoon bật cười. Hắn gần ba mươi tuổi rồi, chuyện gì cũng trải qua, ngay cả lúc thập tử nhất sinh hắn cũng đã kinh qua. Thế mà đứng trước tình yêu, hắn bị lừa dối, hắn thật lòng yêu Choi Hyunjoon rất nhiều.
Hắn từng nghĩ cậu chính là người đến cứu rỗi cuộc đời tăm tối của mình, nhưng không ai vì ai mà cho không mọi thứ. Hắn muốn tình yêu của cậu, còn cậu lại chọn lợi ích khác.
Jeong Jihoon nghe tiếng mở cửa, bước chân người kia nhẹ nhàng, hẳn là đang do dự từ từ tiến lại. Choi Hyunjoon đặt bình nước lên bàn, im lặng không nói gì cả.
Không biết qua bao lâu, Jeong Jihoon âm trầm hỏi: "Em có gì muốn giải thích với anh không?"
Cậu giật mình, thỏ thẻ: "Em xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi." Hắn gầm lên.
Choi Hyunjoon lùi về sau, chân va vào ghế.
"Anh hỏi em. Lý do ban đầu em nhận công việc, là vì giao dịch với Yoon Sohee?"
"Phải."
"Em đã biết hôn ước từ trước?"
"Phải." Cậu không kiểm soát nổi sự run rẩy giọng nói của mình.
Jeong Jihoon nhắm chặt mắt: "Để anh yêu em cũng nằm trong kế hoạch phải không?"
"Không phải." Lần này Choi Hyunjoon phủ nhận: "Em vì tiền mà đến, còn việc yêu anh, em chưa từng nghĩ sẽ làm anh yêu em để đạt thỏa thuận với Sohee."
Hắn cười thành tiếng: "Không làm anh yêu em, thế em làm sao để khiến anh huỷ hôn đây?"
Cậu không trả lời được. Bây giờ cho dù cậu có biện hộ như nào thì sự thật đã phơi bày rõ ràng, cậu không thể chối.
"Choi Hyunjoon."
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, Jeong Jihoon vô cảm nói: "Em không cần phải nói dối nữa. Ngay tại thời khắc này, bất cứ lời nói nào của em cũng làm anh nghi ngờ mà thôi. Thậm chí cả việc yêu anh em còn lừa anh, anh không biết đâu mới là em, anh không cách nào nhìn thấu cả."
Jeong Jihoon rút về thế giới cũ của hắn, niềm tin duy nhất mà hắn từng trao cho một người đã sụp đổ. Hắn không nói anh thất vọng về em, hắn nói anh không cách nào nhìn thấu em.
"Em yêu anh, cái đó em không nói dối." Choi Hyunjoon thì thào.
"Đây không còn là câu chuyện yêu hay không yêu, mà là câu chuyện về sự thật và dối trá." Hắn cố gắng kiềm chế lửa giận trong mình: "Khi tình yêu bị đặt giữa những mục tiêu vụ lợi, dù sau này có nảy sinh tình cảm thật, thì cũng rất khó để được tha thứ."
Hắn hỏi cậu: "Trước khi em làm những việc này em có bao giờ nghĩ tới chưa?"
Choi Hyunjoon khóc, cậu không dám phát ra tiếng, nghẹn ngào: "Em biết anh sẽ không tha thứ cho em, em cũng không mong anh tha thứ cho em. Mọi chuyện đều do em, là em toan tính lừa gạt anh. Anh yêu em không phải lỗi của anh, em chỉ xin anh đừng ghét bỏ tình yêu của chúng ta."
"Giữa chúng ta có tình yêu chân thành tồn tại sao?" Jeong Jihoon lạnh lùng: "Em đi đi, hiện tại anh không muốn nói chuyện với em."
Cậu đứng chôn chân một lát rồi âm thầm rời khỏi. Cậu biết hắn đang rất giận, cậu không muốn làm hắn khó chịu thêm.
Jeong Jihoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Tình yêu này đang dày vò hắn từng chút một.
Choi Hyunjoon là biến số có sẵn, xuất hiện đúng lúc làm đảo lộn cuộc sống của hắn. Tựa như bài hát ngẫu nhiên trong danh sách phát, tưởng chừng không có sự chuẩn bị nào, nhưng thực chất đã được thêm vào từ trước. Khiến hắn say đắm không lối thoát, mọi rung động sinh lý đều trở nên thật mãnh liệt, hormone trong cơ thể bị rối loạn, làm hắn tưởng đó là tình yêu.
Cuối cùng mới nhận ra, tất cả chỉ là ảo giác. Sau khi thức tỉnh lại càng đau đớn hơn, vì tình yêu này không như những gì Jeong Jihoon nghĩ.
Những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon bạo lực lạnh với Choi Hyunjoon. Không nói chuyện, không để ý, không quan tâm, thậm chí không cho cậu chạm vào mình.
Son Siwoo đã đem mọi chuyện kể cho ba mẹ Jeong Jihoon, họ tìm cậu trao đổi riêng.
Choi Hyunjoon thành thật nói hết cho họ nghe, không giấu diếm điều gì.
Ba mẹ Jeong không tức giận. Phu nhân Jeong mở lời trước: "Em gái con, tình trạng thế nào rồi?"
"Em ấy vẫn luôn ở bệnh viện để theo dõi tình hình, con bé lạc quan lắm." Cậu gượng cười.
"Sohee cho con bao nhiêu tiền?" Chủ tịch Jeong vào thẳng vấn đề.
Choi Hyunjoon sợ hãi, hít một hơi thật sâu: "Ba mươi triệu."
"Được." Ba Jeong nghiêm túc: "Bây giờ ta cho con ba mươi triệu, con có thể tiếp tục bên cạnh Jihoon chứ?"
Cậu sững sờ, mẹ Jeong thở dài.
"Jihoon rất yêu con, từ sau tai nạn, ta chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như vậy. Hôn nhân sắp đặt của nó và Sohee, vốn cả hai đều không đồng ý, là người lớn tự quyết mọi chuyện. Jihoon sắp lấy lại thị lực, nó không cần phải cúi đầu nhường nhịn các cổ đông nữa. Con hãy cứ bên cạnh nó đi."
Trái với dự đoán của cả hai, Choi Hyunjoon lắc đầu.
"Có lẽ Jihoon không tin con đâu." Cậu mím môi: "Con không thể sai càng thêm sai, con yêu anh anh ấy đâu phải vì tiền."
Chủ tịch Jeong và phu nhân Jeong nhìn nhau. Chủ tịch Jeong mỉm cười: "Thằng nhóc đó chỉ mạnh miệng thôi, đợi nó bình tĩnh lại con hẵng nói chuyện với nó."
Choi Hyunjoon không rõ hàm ý của họ. Ít nhất họ không oán trách cậu, cậu đã cảm thấy biết ơn vô cùng.
Lúc cả ba quay lại phòng bệnh của Jeong Jihoon, Yoon Sohee cũng có mặt tại đó. Hai người đang cãi nhau.
"Anh đừng có cứng đầu nữa, mau chóng kết thúc mọi thứ đi."
"Ai cho cô tư cách quyết định, đây không phải trò đùa của cô."
"Có chuyện gì vậy?" Phu nhân Jeong xen vào.
Yoon Sohee thấy Choi Hyunjoon liền kéo tay cậu: "Đúng lúc có ba mẹ anh lẫn Hyunjoon ở đây, chúng ta xử lý một lượt. Tôi thừa nhận, là tôi mưu tính xúi giục Hyunjoon tiếp cận anh, tôi xin lỗi."
"Anh yêu cậu ấy không phải sao? Cậu ấy cũng yêu anh, tại sao anh chưa chịu huỷ hôn?"
Gân trán của Jeong Jihoon nổi lên. Choi Hyunjoon lo lắng nói với Yoon Sohee: "Cậu làm loạn vui lắm sao?"
"Tôi nói không đúng à?" Cô nóng nảy: "Nếu anh ta huỷ hôn, tôi hài lòng, cậu có tiền cho em gái và hai người cũng có thể tiếp tục bên nhau."
"Im lặng đi." Jeong Jihoon quát lớn. Yoon Sohee rụt người, Choi Hyunjoon theo bản năng đứng chắn cho cô.
"Cô ấy nói bậy thôi, anh đừng nóng giận."
Hắn bực mình đứng dậy: "Em sợ tôi làm gì cô ta hả?"
"Jihoon, đừng mất kiểm soát hành động và lời nói." Chủ tịch Jeong lên tiếng.
"Được thôi, như ý nguyện của cô ta, huỷ hôn đi." Jeong Jihoon lạnh nhạt: "Còn em, không cần tiếp tục giả vờ bên cạnh tôi."
Choi Hyunjoon nhìn hắn khó hiểu: "Ý anh là gì?"
"Ý trên mặt chữ, tôi không cần em cũng không muốn nhìn thấy em, đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa."
"Jeong Jihoon." Phu nhân Jeong gọi thẳng tên hắn nhắc nhở.
Yoon Sohee ngỡ ngàng: "Anh điên rồi."
Choi Hyunjoon không nhúc nhích, cậu mở to mắt, không nói thành lời.
"Hyunjoon..." Cô nắm tay áo cậu.
"Tôi đi trước." Cậu gỡ tay Yoon Sohee, xoay người ra khỏi phòng bệnh.
Jeong Jihoon lạnh lùng đứng yên một chỗ, Yoon Sohee tức giận bởi sự vô tình của hắn.
"Anh yêu Hyunjoon sao?" Trước khi rời đi cô chán ghét nói: "Anh còn chẳng biết chút gì về cậu ấy."
Choi Hyunjoon chạy ra sân của bệnh viện, tìm một băng ghế ngồi xuống. Cậu trống rỗng nhìn về phía trước trong vô định.
Jeong Jihoon sẽ không bao giờ tin tưởng cậu, làm sao hắn có thể tiếp tục yêu một người đã lừa dối mình. Chỉ là những lời vô tình của hắn, cậu vẫn chưa thể tiếp nhận được.
Jeong Jihoon không cần cậu, không yêu cậu, không muốn nhìn thấy cậu. Trời có lạnh cỡ nào cũng chẳng bằng sự lạnh lẽo toát từ bên trong cậu ra ngoài. Cậu dùng hai tay ôm lấy cơ thể, tự cắn môi mình tới trắng bệch.
"Hyunjoon?"
Cậu hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Son Siwoo đang tò mò quan sát mình.
"Sao em ngồi đây?" Anh quan tâm.
Cậu không đáp. Anh nhíu mày hỏi: "Có chuyện gì xảy ra à?"
"Anh có ghét em không?" Cậu đột nhiên hỏi ngược lại anh: "Sau khi biết việc em làm, có phải mọi người rất khinh thường em không?"
Son Siwoo lúng túng: "Em biết mình đang nói gì không, đừng suy nghĩ linh tinh."
Lúc này cảm xúc của Choi Hyunjoon như vỡ oà, nước mắt như cơn thác đổ ào xuống.
"Jihoon nói gì với em sao?" Son Siwoo hoang mang, cuốn cuồng an ủi cậu: "Nó chỉ đang nóng giận nhất thời, lời nói sẽ quá phận. Xưa giờ nó luôn vậy."
"Nhưng đó cũng là lời thật lòng." Cậu lau nước mắt: "Em nghĩ em phải đi rồi."
"Em đi đâu?"
Choi Hyunjoon nín khóc, qua loa lau sạch nước trên mặt mình. Cậu cố gắng kéo khoé miệng: "Em qua chỗ em gái em đây, tạm biệt anh."
Son Siwoo nghi hoặc, anh có cảm giác không ổn lắm, có chuyện xấu xảy ra, mà chuyện này có lẽ sẽ tác động mạnh đến Jeong Jihoon và Choi Hyunjoon.
Trước ngày Jeong Jihoon phẫu thuật, tối hôm đó, Choi Hyunjoon sau khi gặp em gái xong, cậu đến phòng bệnh của hắn.
Lúc này đã gần nửa đêm, Jeong Jihoon chắc đã ngủ rồi. Cậu khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường, kéo chăn cao hơn đắp cho hắn.
"Jihoon." Cậu thì thầm gọi tên hắn.
Chân mày của Jeong Jihoon hơi động đậy.
Choi Hyunjoon không để ý lắm, cậu nhẹ nhàng kể chuyện: "Em có một đứa em gái, tên là Yihyun. Từ nhỏ Yihyun đã rất đáng yêu và dính người, em ấy luôn theo sau em như một chiếc đuôi. Lớn lên một chút, em ấy đòi học dương cầm, suốt ngày cứ nói đi nói mấy cái nhạc lý mà em không tài nào hiểu nổi, cũng không sao, Yihyun vui là được."
"Lần đầu tiên Yihyun phát bệnh là khi em ấy mười bốn tuổi. Bỗng một ngày bình thường đi học về, em ấy ngất xỉu trong phòng tắm, mũi chảy máu, cơ thể nóng hầm hập. Khi vào viện em mới biết, em ấy có dấu hiệu rồi, chỉ là giấu để em không lo lắng. Ba em bị ung thư máu, là dạng có thể di truyền, Yihyun không thoát khỏi số phận."
"Yihyun đã phải nghỉ học và từ bỏ việc chơi dương cầm. Trong quá trình hoá trị, tóc em ấy rụng rất nhiều, da vẻ xanh xao, hai gò má tròn trịa hóp lại, mỗi lần tiêm thuốc vào người, em ấy đau thấu xương. Những lúc như thế, em ước gì có thể chuyển hoá cơn đau của Yihyun hết lên người mình."
Giọng Choi Hyunjoon vô cùng bình thản: "Yihyun là người thân duy nhất của em, em không thể mất đi em ấy. Xin lỗi vì đã lừa dối anh."
"Em chỉ muốn kể nỗi lòng thôi, không có ý gì cả." Cậu chăm chú ngắm gương mặt tĩnh lặng của Jeong Jihoon.
"Cảm ơn anh Jihoon, cảm ơn vì đã yêu em suốt thời gian qua."
Choi Hyunjoon ngồi thêm chút nữa rồi rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên giữa không gian yên tĩnh, như sự chia cắt một tình yêu không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com