8
Nếu nghĩ chỉ có bấy nhiêu đã khiến Haerin bỏ cuộc thì quí dị khán giả lầm to rồi
Vài giờ sau, hàng xóm lại thấy chiếc xe quen thuộc của Haerin đậu ở trước cửa nhà Danielle
Dù ở cùng một xóm làng nhưng Gaeul chưa từng nói chuyện với Danielle bao giờ
Thấy Haerin năm lần bảy lượt vẫn chưa giải quyết xong chuyện với Danielle, cô và hai người kia lo lắng nên mới đi theo em
"Cố lên nhé!"
Ba người chen chúc trong xe, giơ tay ra hiệu fighting với Haerin
Nhờ có ba người đi theo cổ vũ nên Haerin cũng cảm thấy tự tin hơn, phong thái hiên ngang đến trước cửa nhà nàng bấm chuông, trong đầu soạn hẳn một bài văn miêu tả nỗi niềm của mình với nàng, thế mà ông trời nỡ phụ lòng người, người mở cửa không phải Danielle mà là người vừa mới mắng em trong giấc mơ
"Dani có ở nhà không ạ?"
Dù không muốn, Haerin vẫn miễn cưỡng mỉm cười lịch sự với Rei, vốn dĩ em biết rõ cô chẳng ưa mình tí nào
Rei thì khác, cô rất thẳng tính nên không thích ai thì sẽ bọc lộ luôn ra ngoài
"Tìm cậu ấy làm gì ?"
Rei hai tay khoanh trước ngực, hất mặt, đứng tựa người vào cửa, điệu bộ rõ ràng đang muốn tiễn khách
"Em có chuyện muốn nói với cậu ấy"
Haerin nép qua một bên muốn vào nhà thì bị Rei chặng lại
Cô cười khẩy, đột nhiên nổi đoá, chỉ tay lên ngực Haerin
"Cút khỏi đây và đừng có đến làm phiền cậu ấy nữa"
Haerin tỏ ra ngạc nhiên với những lời của người trước mặt, lòng tổn thương sâu sắc, trông Rei hiện tại chẳng khác nào cô bạn gái đang ghen tuông, có phải Danielle có người mới rồi nên không cần đến em nữa không
Haerin muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị chèn ép không phát ra được lời nào
"Không ngờ Danielle lại gặp trúng người tệ bạc như cô"
Haerin: "?" Em tệ chỗ nào
Không phải nàng là người lạnh nhạt với em trước sao, ngoài việc con nhỏ bán hoa viết sai tên người nhận, em cũng đâu có làm gì phật ý nàng
Nói đến đây mặt Haerin lại trở nên ngờ nghệch
Ngốc không tả nổi
"Mùa hè năm ... (Rei nhớ không rõ) Cô hứa với cậu ấy khi quay lại sẽ cho cậu ấy một bất ngờ"
"Em..." Haerin vừa mở miệng
"Cô không được nói" Rei rít lên cắt ngang
"Sau đó thì sao? Cậu ấy đợi cô tận bốn năm, và khi quay lại, cô mang bất ngờ cho cậu ấy là một đứa trẻ"
"Cô không được nói"
Haerin còn chưa có ý định nói, Rei đã ngắt lời
"..."
"Trong đầu cô đang nghĩ gì mà dám ôm ấp cậu ấy trước mặt Hyein?" Rei cố kìm chế bản thân muốn hét vào mặt em, Hyein là một đứa trẻ đáng yêu, em xứng đáng có một người mami mẫu mực
*Ở chap 5 Hyein từng muốn đổi mami
Rei nói một đằng, Haerin hiểu một nẻo
"Lần..." Em muốn nói rằng em không cố tình để Hyein chứng kiến cảnh thân mật của người lớn, chỉ vì Hyein đột ngột đi vào bếp
"Cô không được nói" Rei lần nữa chen ngang không cho Haerin có cơ hội giải thích
"Sau đó nữa thì mua hoa tặng cho người khác, cố tình mang đến lớp để Danielle nhìn thấy"
Rei xoa xoa hai bên thái dương
"Cô rốt cuộc có lương tâm không? "
Haerin bắt đầu khẩn trương
"Cô không được nói!"
Rầm
Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt, Haerin bụng cồn cào lo lắng, không biết làm cách nào để gặp được nàng
Em thở dài, lặng lẽ đi về xe, uể oải như một cái xác khô làm Gaeul không khỏi đau lòng
"Cậu ấy không muốn gặp em"
Haerin bước về phía cô với đôi mắt đã đỏ hoe
Gaeul ngồi trong xe chứng kiến tất cả mọi chuyện, Rei thật quá đáng vì không cho Haerin cơ hội giải thích, nhìn em buồn bã tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thấy xót xa, cô lấy dũng khí, vỗ ngực xung phong xuống xe
"Để chị đi giải thích thay em"
...
"Sao rồi?" Danielle thấy Rei đứng ở cửa một lúc lâu mới đi vào, không biết cô và Haerin đã nói những gì
"Xong rồi, cô ấy không dám đến tìm cậu nữa đâu" Rei ngồi xuống sofa bắt chéo chân, cam đoan nói
Đinh!
Tiếng chuông cửa nhà Danielle vang lên
Danielle: "..."
Rei:...
Lì thật
"Để mình ra mở cửa" Rei khó chịu đứng dậy, hằn học đi về phía cửa
"Xin chào" Gaeul cười tươi cố tỏ ra thân thiện, vẫy tay với cô
Không như cô nghĩ, bên ngoài không phải Haerin mà là một cô gái khác, thấp hơn em
*Rei lặng lẽ bỏ cây gậy bóng chày xuống*
Gaeul: "..."
"Cậu là ai?" Rei là giáo viên mới chuyển đến nên không hề biết Gaeul
"Mình là bạn của Haerin..."
Rầm
Nghe đến cái tên đó, cô không chút do dự đóng lại cánh cửa trước mặt
Gaeul há hốc không tin nổi, có cần phải nóng tính vậy không?
Minji tặc lưỡi, cô gái này tính nóng còn hơn Danielle
"Để em"
Minji tự tin bước xuống xe vỗ vai Gaeul, rút kinh nghiệm từ Gaeul, cô sẽ không giới thiệu mình là bạn của Haerin, chỉ mời Danielle ra ngoài nói chuyện
"Xin chào, em là Minji..."
Rầm
Rei từng nghe Danielle nhắc đến cái tên này, biết cô có liên quan đến Haerin nên không muốn tốn thời gian tiếp khách
"Bạn thân của cô ta nhỉ? Nhìn mặt ngốc y chang nhau"
Danielle: "..."
Đến lượt Hanni
Nàng là nhân vật chính trong câu chuyện này, chỉ cần nàng lên tiếng xác minh mọi việc, Haerin lập tức được minh oan
Có điều...
Lần này không có ai mở cửa
Hanni: "..."
...
"Huhu, em phải làm sao bây giờ"
Trong khi Haerin nằm lăn lộn trong phòng khách la lối om sòm, Gaeul đã nghĩ đến một người nữa có thể giúp được bọn họ
"Đến cửa hàng bán hoa đi"
Chủ của cửa hàng bán hoa cũng có lỗi trong phần này vì đã gây ra hiểu lầm, phải bắt họ chịu trách nhiệm
...
Vài (chục) phút sau
Chuông cửa nhà Danielle lại vang lên
"Xin chào, tôi đến tìm cô Danielle"
Lần này bên ngoài là một chàng thanh niên lạ mặt
"Anh là ai?" Rei nghiêm nghị đứng trước cửa, thái độ so với ba người khi nãy đã nhẹ nhàng hơn
"Tôi là Jay" Chàng trai mỉm cười toả nắng
"Danielle, cậu có quen ai tên Jay không?" Rei đứng ngoài cửa nói vọng vào
"Mình không có" nàng thật sự chưa từng nghe đến cái tên này, cũng không biết Haerin có quen ai tên Jay
"Cậu ấy nói không quen biết anh" Rei cau mày nghi hoặc, ánh mắt sắt bén nhìn Jay đề phòng
Jay không để ý đến cái nhìn chăm chú của Rei, đáp lại như đó là điều hiển nhiên nhất thế giới
"Tôi cũng đâu có quen cô ấy..."
Rầm
"Sao cái cửa hàng đó có thể duy trì được hơn năm năm vậy?"
Hanni không khỏi thắc mắc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com