aug 24th (2)
sau khi dọn dẹp thức ăn thừa và bàn ghế, cả bọn quyết định coi phim ma do san đề xuất.
san và seonghwa có nhiệm vụ chuẩn bị màn hình chiếu mini, trong khi yunho và hongjoong lấy một số lon nước ngọt trong tủ lạnh cũng như đồ ăn vặt cho cả bọn. đương nhiên, bốn người còn lại chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa.
mingi ngồi giữa wooyoung và yeosang, còn jongho ngồi phía bên còn lại yeosang.
"mingi, mày trải mấy cái nệm ra giúp anh", hongjoong đang ôm một đống chai nước ngọt trên tay, anh vừa cố gắng đặt chúng xuống bàn một cách cẩn thận nhất có thể vừa chỉ cho mingi mấy tấm nệm ở trong góc phòng.
mingi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, hắn cận thận kéo từng tấm ra rồi trải gọn gàng xuống sàn.
một lúc sau, seonghwa và san đã lắp đặt xong máy chiếu.
seonghwa đang cố gắng tìm kiếm bộ phim trên màn hình chiếu. yunho ở gần đó tiện tay giúp đỡ anh chỉnh lại đầu máy chiếu và bảng điều khiển. dù gì, yunho cũng giỏi mấy cái công nghệ này hơn anh và san.
phía bên kia, san vẫn loay hoay tìm chỗ ngồi thích hợp cho mình thì để ý thấy chỗ trống giữa wooyoung và yeosang, đó là chỗ ngồi của mingi trước khi rời đi. san nháy mắt ra hiệu cho jongho. như hiểu ý, cậu em ranh mãnh nhanh chóng đẩy mạnh yeosang, khiến cả người cậu va vào wooyoung. jongho cũng sẵn tiện ngồi sát vào cặp đôi để hai người họ không thể thoát khỏi chiếc sofa.
"này này..."
wooyoung vừa lên tiếng đã bị san cắt ngang.
"gì? ở đây mà này với kia. nói chuyện lịch sự xíu xem nào"
"mày..."
"im!!! tụi bây cãi nhau một ngày ba bữa không thấy mệt à?", hongjoong lườm từng đứa một để cảnh cáo.
mingi vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trải mấy tấm nệm xuống sàn, hắn cũng bắt đầu tìm một chỗ ngồi thích hợp cho bản thân.
mingi định sẽ ngồi luôn xuống sàn vì hiện tại các tấm nệm đều bị 2 cặp đôi của 2 anh lớn chiếm mất, chỗ duy nhất còn trống trên ghế sofa là cạnh jongho.
sau bữa hẹn đi chơi không thành lần trước, hắn cảm thấy rất ngại ngùng khi đứng trước mặt jongho. mingi luôn cảm thấy có lỗi với cậu bé, hắn tự gõ vào đầu mình không biết bao nhiêu lần về việc bản thân đã quên mất jongho rất ghét ăn đồ ngọt.
và hắn cũng để ý jongho có chút khó chịu khi hắn tiến lại gần.
"có phải jongho lại ghét mình thêm một chút rồi đúng không?"
"mình có nên tránh xa jongho ra không?"
"em ấy sẽ cảm thấy thoái mái hơn nếu mình không ngồi vào chỗ còn lại trên ghế sofa chứ?"
mãi mê chìm vào suy nghĩ của bản thân nên mingi không để ý cậu bạn thân yunho của mình đang nở một nụ cười quái dị.
yunho tiến gần lại mingi, sau đó giựt mạnh chiếc chăn trên tay hắn rồi đẩy cả người hắn xuống chỗ trống còn lại trên ghế sofa. cả quá trình ấy nhanh đến mức hắn không kịp phản kháng hay nói một tiếng nào cả.
một tiếng động lớn vang lên, hắn ngã mạnh xuống ghế với đôi mắt mở to và khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
nhưng một giây sau đó, thay vì đứng dậy đuổi đánh hay hét vào mặt yunho như cái cách bọn họ vẫn đùa giỡn với nhau như mọi khi, mingi lại nhào tới ôm chặt lấy đầu của jongho khiến khuôn mặt của cậu áp sát vào lòng ngực săn chắc của hắn.
cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, tất cả mọi người đều quay lại nhìn vào cặp đôi trên ghế sofa.
"wow, đúng là người biết nắm bắt cơ hội mà", yunho là người đầu tiên phá tan bầu không khí lạ lùng.
sau câu nói đó, các thành viên kêu lên một tiếng khinh bỉ rồi quay lại chỗ ngồi của mình để chuẩn bị xem phim. mingi cũng nhanh chóng buông jongho ra, hắn ngồi ngay ngắn trên ghế và ho vài tiếng.
"xin lỗi", giọng mingi nhỏ xíu vang chỉ đủ cho jongho nghe thấy.
jongho không đáp lại mà chỉ lặng lẽ quan sát mingi.
lúc nãy, jongho cảm nhận được hơi thở dồn dập và nhịp tim đập loạn bên trong lòng ngực của mingi, điều đó thể hiện mingi đang sợ hãi về cú đẩy của yunho.
"nhưng tại sao mingi lại sợ hãi???"
=============
bộ phim bắt đầu.
bốn người seonghwa, san, yunho và hongjoong nằm xuống nệm. còn wooyoung, yeosang, jongho và mingi ngồi trên ghế sofa.
tâm trạng của wooyoung cứ thấp thỏm mãi khi nhìn thấy yeosang đang ngồi kế bên mình. anh cố gắng dán bản thân mình vào ghế sofa và cách cậu một khoảng trống nhỏ.
lúc này, màn hình chiếu đột ngột chuyển cảnh, hình ảnh một cô gái với mái tóc dài chạm đất, khuôn mặt bê bết máu và những móng tay sắc nhọn.
wooyoung khẳng định nó khá đáng sợ, nhưng anh đã xem quá nhiều phim kinh dị trước đây nên hình ảnh ấy chẳng thể hù dọa anh được một chút nào. anh bình thản nhìn đám bạn thân của mình đang la hét dữ dội.
choi san, người vừa nói chẳng sợ hãi gì với mấy con ma tào lào này, đang ôm chặt seonghwa không buông.
trong khi hongjoong cố tình nhìn qua nhìn lại dưới sàn để đi tìm lon nước ngọt của mình, dù nó đang nằm ở trên tay anh, bên cạnh là yunho đang nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi người yêu của mình.
nhưng wooyoung cảm thấy thiếu thiếu...
sao wooyoung không nghe tiếng hét của mingi nhỉ? mọi lần hắn luôn là người hét to nhất đám mà.
wooyoung thắc mắc quay đầu nhìn về phía hắn. thì ra, mingi đang cúi đầu nhìn xuống chân mình. anh cười thầm trong đầu, cậu bạn thân này của anh cũng biết cách thể hiện với crush lắm đấy, biết jongho ngồi kế bên nên hắn giả bộ cúi đầu xuống để khỏi bị hình ảnh chết tiệt kia hù dọa chứ gì.
nhưng nụ cười wooyoung tắt ngủm khi thấy jongho đang nhìn chằm chằm vào mingi. dù màn hình đã chuyển sang cảnh khác nhưng mà hai người vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
"gì vậy trời?", wooyoung thầm nghĩ trong đầu.
khi wooyoung thu ánh mắt lại vô tình lướt mắt nhìn qua yeosang ở kế bên mình. cậu đang sợ hãi co người dựa một phần cơ thể của mình lên người jongho.
ánh mắt wooyoung nhanh chóng quay đầu nhìn màn hình. khuôn mặt anh chẳng còn tí niềm vui nào nữa.
=============
khi bộ phim tới phần cao trào, tất cả mọi người đều tập trung, chỉ trừ hai người.
jongho quan sát các thành viên một lượt trước khi nắm lấy bàn tay to lớn của mingi, "đừng sợ", giọng nói của jongho nhỏ đến mức chỉ có mingi nghe thấy.
lúc này, mingi mới ngẩng đầu lên nhìn vào jongho và bàn tay ấm áp đang đặt trên tay mình.
chẳng biết jongho đang nói với mingi rằng đừng sợ con ma trong bộ phim hay đừng sợ điều gì khác, nhưng hắn vẫn đáp lại một tiếng nhẹ nhàng, "ừ"
cả hai bắt đầu nhìn vào màn hình và tận hưởng nốt phần còn lại của bộ phim. mặc dù, bọn họ vẫn không thể tập trung hoàn toàn.
===============
tít... tít... tít...
chiếc màn hình chiếu kêu lên ba tiếng rồi tắt ngủm. cả căn phòng chìm dần vào khoảng không đen tối và tiếng hít thở nhè nhẹ.
tất cả các thành viên đều đã ngủ.
san vòng một tay ôm chặt lấy thắt lưng của seonghwa từ phía sau, tay còn lại của cậu duỗi ra để anh có thể gác đầu lên. mặt của san vùi nhẹ vào phần tóc sau gáy của seonghwa, nhẹ nhàng hít lấy mùi hoa đào mang mát từ cơ thể anh.
yunho nằm ngửa thoải mái trên chiếc nệm, nhưng nếu để ý sẽ thấy gã đang ôm thứ gì đó trong lòng, đó không phải là gấu bông hay gối ôm, mà là hongjoong. anh nằm sấp một cách gọn gàng trên người yunho, phần đầu thì tựa vào lòng ngực săn chắc của gã mà ngủ một cách ngoan ngoãn.
ngược lại, trên ghế sofa, các thành viên còn lại dường như không thể ngủ một cách thoải mái.
yeosang vẫn ngồi trong tư thế ôm chân nhưng cậu không tựa vào người cậu bé jongho nữa mà ngã mình vào phần tựa lưng ghế phía sau. yeosang cũng không muốn wooyoung cảm thấy khó chịu nên đã cố gắng giữ cơ thể mình không đụng vào người anh.
yeosang cứ gật gù tỉnh giấc mãi để đảm bảo bản thân không vượt qua đường kẻ tàn hình giữa hai người. cảm giác ấy thật khó chịu nhưng cậu vẫn muốn ngồi ở đó thật lâu.
khi yeosang dần chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày cậu hơi cau lại, trông chẳng thoái mái chút nào.
bỗng, có một bàn tay vươn ra ôm nhẹ phần vai của yeosang và kéo cơ thể cậu dựa vào người mình.
đó là wooyoung.
từ khi bộ phim kết thúc, anh chỉ giả vờ ngủ để tránh đối mặt với yeosang. nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ cau có khó chịu, anh lại không đành lòng để cậu ngồi ngủ cả đêm như thế. nên anh đã nhẹ nhàng kéo cơ thể cậu dựa vào mình. may thay, cả quá trình yeosang không bị tỉnh giấc, nếu không wooyoung có một trăm cái miệng cũng không biết phải giải thích tình huống này ra sao.
còn phía bên kia của chiếc ghế sofa, jongho và mingi... đã biến mất.
một buổi tối bình yên như vậy cứ thế trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com