3. Hidden Hearts
ý là cũng định viết Unspoken Bonds (2) nhưng mà t lười quá với cả bí idea rồi=)))
------------------
Trong thành phố Tokyo nhộn nhịp, nơi nguy hiểm ẩn núp trong mọi bóng tối, Gin và Akai khám phá thế giới đầy nguy hiểm của Tổ chức Áo đen. Cuộc sống của họ đan xen, không chỉ bởi vai trò của họ mà còn bởi mối liên kết sâu sắc hơn cả hai người dám thừa nhận.
Akai không lay chuyển trong tình yêu của mình dành cho Gin, trái tim anh là ngọn hải đăng ấm áp trong môi trường lạnh lẽo, tàn khốc mà họ đang sống. Tuy nhiên, Gin vẫn giữ khoảng cách, che giấu cảm xúc thật của mình đằng sau vẻ ngoài thờ ơ. Anh gạt bỏ cảm xúc của Akai bằng những lời nói sắc sảo và đôi mắt lạnh lùng, tin rằng sự yếu đuối chỉ dẫn đến đau đớn.
Vermouth_ kẻ thao túng luôn quan sát, nhìn thấu sự giả vờ của Gin. Cô nhận ra sự ăn ý giữa hai người đàn ông và quyết tâm đẩy họ lại gần nhau hơn.
"Anh không thể tiếp tục giả vờ, Gin."
Cô nói vào một buổi tối, giọng cô đều đều và nghiêm túc.
"Anh yêu anh ấy, ngay cả khi anh từ chối thừa nhận điều đó."
Gin chế giễu, gạt bỏ bình luận bằng một cái phẩy tay khinh thường. "Không phải vậy. Tôi không cần bất kỳ ai cả."
Nhưng Vermouth không hề nao núng.
"Vậy thì tại sao anh lại tìm anh ấy mỗi khi anh ấy rời đi? Tại sao anh lại quan tâm khi anh ấy bị tổn thương? Đó là điều anh chưa từng làm với bất kì ai khác, kể cả người yêu cũ của anh. Gin"
Những lời cô nói chạm đến trái tim anh, và lần đầu tiên, Gin thấy mình đang tự hỏi về cảm xúc của chính mình. Có thể anh đã quan tâm, nhưng thừa nhận điều đó giống như phản bội lại bức tường mà anh đã xây dựng xung quanh trái tim mình.
Vermouth đã nghĩ ra những kế hoạch tỉ mỉ để đưa họ lại với nhau. Cô dàn dựng các nhiệm vụ đòi hỏi phải làm việc nhóm, buộc họ phải ở gần nhau, nơi căng thẳng có thể bùng phát thành thứ gì đó lớn hơn. Dần dần, sự ấm áp của Akai bắt đầu làm suy yếu khả năng phòng thủ của Gin. Một buổi tối, sau một nhiệm vụ đặc biệt căng thẳng, cả hai thấy mình chỉ còn lại một mình. Adrenaline vẫn chảy trong huyết quản của họ, và không khí đặc quánh những lời không nói ra. Akai bước lại gần hơn, tìm kiếm dấu hiệu trong mắt họ. Gin.
"Gin" anh nhẹ nhàng nói, giọng anh gần như thì thầm.
"Anh biết em có cảm xúc với anh. Em không cần phải phủ nhận điều đó."
Tim Gin đập thình thịch, nhưng anh vẫn giữ vững lập trường, cố gắng duy trì lòng can đảm mà anh đã bám víu bấy lâu nay.
"Không sao đâu. Chúng ta cùng nhau vượt qua, nhưng điều đó không có nghĩa là—" Trước khi anh kịp nói hết câu, Akai đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, chiếm lấy đôi môi Gin bằng một nụ hôn nồng cháy. Thế giới xung quanh họ mờ dần khi sự phòng thủ của Gin sụp đổ, và anh thấy mình đang hôn lại, mọi cảm xúc dồn nén của anh trào dâng.
Khi cuối cùng họ tách ra, hơi thở của Gin trở nên run rẩy. "Ngươi... không thể—"
"Em có thể," Akai ngắt lời, ánh mắt dữ dội nhưng dịu dàng.
"Em không cần phải chiến đấu với điều này nữa. Chúng ta có thể cùng nhau đối mặt với mọi thứ."
Vào khoảnh khắc đó, Gin nhận ra sự thật. Tình yêu không phải là điểm yếu; đó là sức mạnh. Có Akai bên cạnh, anh trở nên trọn vẹn.
Ngày tháng trôi qua, Gin trân trọng mối quan hệ của họ, học cách tin tưởng và yêu thương theo những cách mà anh chưa bao giờ nghĩ là có thể. Với sự hướng dẫn nhẹ nhàng của Vermouth và sự ủng hộ không ngừng nghỉ của Akai, họ xây dựng một mối liên kết vượt qua sự hỗn loạn của cuộc sống.
Tình yêu của họ trở thành nơi ẩn náu, nơi họ có thể là chính mình mà không sợ hãi. Gin khám phá ra rằng việc cho phép bản thân yêu và được yêu mang lại sự ấm áp mà anh đã phủ nhận từ lâu. Trong bóng tối của thế giới, Gin và Akai xuất hiện như những người yêu nhau, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào đang chờ đợi họ, trái tim họ mãi mãi gắn kết với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com