5. In our heart (2)
Đọc thì vote + cmt nêu cảm nhận đi troiiiii
Lên liền 3 chap tại t cũng bí idea rồi=))
_______________
_Ranh giới_
Akai Shuichi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ có tình cảm với một kẻ như Gin – một sát thủ tàn nhẫn, kẻ luôn ngạo nghễ như không gì có thể khiến hắn cúi đầu. Ban đầu, Akai coi hắn là đối thủ đáng gờm nhất trong những năm làm đặc vụ. Nhưng dần dần, điều gì đó kỳ lạ len lỏi trong tâm trí anh mỗi khi họ chạm trán.
Gin đã giúp FBI nhiều hơn những gì một kẻ như hắn nên làm.
Những lần may mắn thoát chết của đội anh không phải nhờ trực giác mà nhờ những sơ hở kỳ lạ Gin để lại – những cơ hội tưởng chừng như tình cờ, nhưng Akai biết rõ không phải. Càng điều tra, anh càng nhận ra rằng trong bóng tối, Gin đã đứng về phía anh.
_Nhiệm vụ và cảm xúc_
Là một đặc vụ lão luyện, Akai không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng lần này khác. Mỗi lần nhìn thấy Gin – với mái tóc bạc phất phơ và đôi mắt lạnh lẽo – trái tim Akai lại gợn lên một cảm giác khó gọi tên. Gin không giống bất kỳ ai mà Akai từng gặp. Sự kiêu ngạo của hắn giống như một ngọn lửa, vừa quyến rũ, vừa nguy hiểm.
Akai cố gắng lý giải cảm xúc của mình. Phải chăng anh đang đánh giá cao Gin vì năng lực của hắn? Hay vì cái cách Gin không bao giờ bận tâm đến ánh nhìn của người khác? Mạnh mẽ. Kiêu hãnh. Cuốn hút đến điên cuồng. Đó là những phẩm chất Akai không thể rời mắt.
Anh bắt đầu tự hỏi mình một câu hỏi không thể tin nổi: Liệu đây có phải là tình yêu?
_Nhận ra_
Một đêm nọ, trong một cuộc truy quét, Akai đã ở ngã rẽ sinh tử. Lực lượng FBI bị tổ chức dồn vào chân tường, và đó lẽ ra đã là dấu chấm hết cho anh. Nhưng rồi Gin xuất hiện – lặng lẽ, dứt khoát – đưa anh thoát khỏi trận chiến trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Khi cả hai núp dưới một mái hiên bỏ hoang giữa mưa đêm, Akai nhìn Gin, lòng trào dâng một thứ cảm xúc không thể kìm nén.
"Tại sao lại cứu tôi?" Akai hỏi, giọng khàn.
Gin chỉ nhếch mép cười nhạt:
"Vì tôi muốn thế."
Chính khoảnh khắc đó, Akai biết rằng mình đã yêu người đàn ông này – một kẻ ngạo nghễ nhưng chân thật đến tận cùng. Hắn không cần lý do để làm những gì hắn muốn. Chính sự tự do và mạnh mẽ ấy đã đánh gục Akai.
_Tìm kiếm_
Sau đêm đó, Akai không còn do dự nữa. Anh hiểu rằng sự tàn nhẫn của Gin là lớp mặt nạ che giấu một tâm hồn đầy tổn thương. Và ở đâu đó bên trong con người này, anh tìm thấy điều mà anh không bao giờ nghĩ mình cần: một người có thể cùng anh đối đầu với cả thế giới.
Từ những lần gặp gỡ lén lút, Gin dần trở thành trung tâm trong cuộc sống của Akai. Hắn là người duy nhất khiến Akai cảm thấy có thể buông bỏ vai trò đặc vụ lạnh lùng mà anh đã mang theo suốt bao năm. Và Akai biết rõ: nếu phải yêu, thì đó sẽ là một tình yêu mãnh liệt . Anh sẽ không bao giờ để Gin phải chịu đựng sự lạnh nhạt hay hoài nghi.
_Yêu_
Khi tổ chức sụp đổ và cả hai quyết định bỏ lại quá khứ phía sau, Akai đã chọn đi cùng Gin. Anh không còn bận tâm đến ánh mắt của người khác, không quan tâm đến danh tiếng của mình trong FBI. Tất cả những gì anh cần là người đàn ông với mái tóc bạc và ánh mắt kiêu ngạo ấy.
Gin có thể không nói nhiều, nhưng Akai hiểu rõ từng điều hắn cần. Anh cưng chiều Gin theo cách mà hắn không bao giờ thừa nhận mình muốn – từ việc để Gin tùy ý quyết định những chuyện nhỏ nhặt cho đến việc dành thời gian yên lặng ngồi bên nhau mỗi tối. Với Akai, mọi điều Gin muốn đều trở thành ưu tiên hàng đầu.
"Mệt thì nghỉ đi," Gin từng nói với vẻ lạnh lùng mỗi khi Akai làm việc quá sức. Nhưng Akai chỉ cười và đáp lại:
"Cậu là lý do duy nhất tôi muốn cố gắng."
_Hạnh phúc_
Giờ đây, họ sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Không còn truy đuổi, không còn súng đạn hay những mệnh lệnh tàn khốc. Chỉ còn lại hai người đàn ông đã trải qua đủ nguy hiểm để biết rằng hạnh phúc là thứ đáng giá nhất.
Akai vẫn chăm sóc Gin theo cách của mình, từ những bữa ăn sáng đơn giản đến những buổi tối nhàn nhã bên chiếc sofa. Dù Gin có vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói, Akai biết rằng sâu trong lòng, hắn cảm nhận được tình yêu của anh – và điều đó là đủ.
"Mãi mãi bên nhau, được chứ?" Akai thì thầm một lần, khi cả hai nằm cạnh nhau trong đêm.
Gin không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ siết chặt tay Akai.
"Chả biết"
Akai khẽ cười. Với Gin, đó là cách nói 'Anh yêu em' chân thật nhất.
Và thế là, giữa một thế giới từng đầy hiểm nguy và phản bội, họ đã tìm thấy điều quý giá nhất: một cuộc sống bình yên bên nhau. Gin vẫn là kẻ kiêu ngạo và mạnh mẽ như ngày đầu họ gặp nhau. Còn Akai, như anh đã hứa, sẽ cưng chiều Gin đến hết đời – không phải vì trách nhiệm, mà vì yêu hắn với tất cả trái tim.
Kết thúc câu chuyện không phải là một dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc bên nhau, mãi mãi.
Một tình yêu vượt qua bóng tối, nơi sự phản bội đã trở thành minh chứng cho lòng trung thành – không với tổ chức, không với FBI, mà với chính trái tim của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com