Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Cause you're the reason(Fix)

*Ting tong*

Nghe thấy tiếng bấm chuông, Jimin liền nhận ra đó là Jungkook. Anh nhanh chóng chạy đến mở cửa và ôm cậu vào lòng.

-"Jungkook..."
Jimin ngước mặt lên xoa xoa hai bên má cậu. Sự đáng yêu ấy đều lọt vào tầm mắt cậu. Jungkook cười.

-"Jiminssi~Tối nay anh có muốn nhậu không?"
Jungkook hí hửng giơ hai túi đựng rượu Soju ở hai tay ra khoe trước mặt Jimin.

-"Tại sao lại nhậu vậy?"
Jimin nhíu mày khi thấy hành đôngh kỳ quặc của Jungkook.

-"Em muốn tập làm người lớn."

-"...."
Jimin bật cười rồi cầm một bên túi cùa cậu.

-"Được rồi, vậy anh giúp em. Mau theo anh lên tầng thượng đi, trên đấy hợp uống rượu hơn."
Jimin cứ thế giúp cậu cầm túi và đi lên tầng thượng.

-"Ở đây đợi anh đi lấy chút đồ nhé!"
Jimin đặt túi xuống rồi nhanh chóng chạy về căn hộ của mình, để lại Jungkook ở đấy, đứng giữa khoảng sân trống vắng.

-------------------------------------
Jeon Jungkook:

Trong lúc đợi Jimin đi lấy đồ, tôi quyết định tiến đến gần ban công hơn để ngắm nhìn Seoul. Tuy toà chung cư này không lớn nhưng nó cũng đủ để ngắm nhìn Seoul về đêm, nhộn nhịp và tấp nập như hằng ngày.

Tâm trạng tôi chẳng ổn chút nào, tim tôi đập rất mạnh, tôi khá lo lắng cho cuộc trò chuyện tẹo nữa- tôi sẽ nói hết tất cả với anh ấy. Giữa khoảng sân trống vắng, một mình ngắm nhìn toàn bộ thành phố, gió trời hun hút lạnh thổi qua từng kẽ tóc. Cả khung cảnh đều khiến cho con người ta như trầm lại, thay vì vẻ nhộn nhịp phía dưới, trên đây lại yên tĩnh hơn hẳn.

"Mày thực sự đủ can đảm để nói với anh ấy mà, Jeon Jungkook."
Tự nhẩm trong đầu mình câu đấy, vừa kịp lúc thì Jimin lên. Anh ấy đem theo một cái chiếu bằng vải, một cái bàn gỗ mini và một vài đồ dùng. Vì không muốn để người yêu mình phải chịu cực nhọc, tôi quyết định chạy đến và mang đồ giúp anh.
Chỉ trong chốc lát, chúng tôi cuối cùng cũng ngồi vào bàn, bày đồ ăn ra và thưởng thức.

-"Jungkook, hôm nay anh thấy em khác hơn mọi khi."
Jimin đang ăn thì ngước lên nhìn tôi. Gương mặt tôi nóng dần, nó gần như đỏ lại, tôi thực sự chẳng biết nên nói như thế nào với anh ấy nữa.

-"À...tại em xem Tik tok nhiều quá..."
Tôi cười ngại rồi thưởng thức ly rượu.

-"Hy vọng là vậy."
Jimin nói rồi tiếp tục ăn.

-"Anh có vẻ thích Soju nhỉ?"
Thấy anh cứ ăn xong rồi uống, tôi liền thắc mắc hỏi.

-"Nếu em muốn tìm một bạn nhậu thì anh là hợp lý rồi đấy, bé cưng."
Jimin với đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn tôi.

-"Jimin, anh đừng có ăn cả miếng to đùng rồi nuốt luôn chứ?"
Thấy Jimin ăn cả miếng thịt bò, nhai sơ qua rồi nuốt thẳng vào bụng. Sợ anh bị nghẹn, tôi liền đến bên và vỗ sau lưng anh ấy.

-"Um...Tại nó ngon quá..."
Jimin vừa nói vừa cười híp mắt nhìn tôi. Tôi chỉ ước nụ cười ngây ngô ấy vẫn sẽ mãi giữ trên gương mặt của anh. Mong rằng khi tôi đi, anh ấy cũng sẽ cười như vậy.

Chúng tôi cứ thế ngồi trò chuyện từ tối đến gần nửa đêm. Cứ thế đem những câu chuyện lặt vặt về thường ngày rồi kể cho nhau nghe, thi thoảng cả hai còn cười toáng lên. Thực sự Jimin bây giờ trông rất hạnh phúc.

-"Em biết sao không...kẹo sữa Milkita được làm từ sữa...Haha..."
Jimin tự nói rồi cười một mình, tôi dám cá người dạy cho anh ấy mấy trò đùa như này chỉ có ông chú Jin chứ không ai khác.

Mặt Jimin ngày càng đỏ lại, đôi mắt anh ấy không còn mở rõ, cứ lim dim nhưng miệng thì vẫn luôn hoạt động. Lúc đầu anh tự tin với tôi rằng tửu lượng của anh rất tốt, nhưng chỉ uống được hai chai, anh thậm chí còn chẳng tỉnh táo bằng tôi.

Ngồi chống tay lên bàn, ngây ngốc nghe những câu chuyện cười của anh ấy. Tôi thực sự muốn được ngắm nhìn anh thật kỹ lần cuối trước khi rời đi.

-"Jimin, anh say rồi..."
Thấy anh định mở thêm chai thứ tư, tôi liền lấy tay cản lại. Rốt cuộc anh ấy thích rượu đến nhường nào cơ chứ.

-"Um..."
Jimin thấy tay tôi liền dựa đầu vào đấy mà nhắm mắt.

-"....."

-"....."

-"Jimin? Anh ngủ chưa?"

-"Huh? Chưa...anh vẫn còn uống được tiếp."
Jimin mơ màng mở mắt, tay cứ thế quơ loạ xoạ trên không trung để tìm cốc uống rượu.

Jimin anh ấy như một con mèo vậy,lúc thì đanh đá lúc thì mềm nhũn như những chú mèo con. Cho dù là mèod di nữa thì chỉ được phép có độc một mình Jeon Jungkook tôi được độc chiếm.

-"Jimin...em muốn hỏi anh..."
Tôi ấp úng quan sát sự bình yên trên gương mặt anh ấy.

-"làm sao?"

-"Nếu bây giờ em phải rời xa khỏi anh thì sao?"

-"Umm...đừng nói vậy mà Jungkookie...em chắc chắn sẽ không rời xa anh đâu."
Jimin cựa người dụi mặt vào cổ tôi.

-"Nếu thật thì sao?"

-"Em mà đi thì anh phải sống sao đây, em như 70% lượng nươc trong cơ thể anh vậy."
Jimin mắt vẫn không chịu mở, anh bình tĩnh giải thích.

-"Jimin, sao anh lại yêu em vậy?"
Tôi ngơ ngác hỏi một câu.

-"Cause i need you to see

Cause you're the reason."

Jimin hát xong thì liền ngồi dịch lên, đưa môi anh ấy áp vào môi của tôi. Đây là khoảnh khắc mà tôi mong chờ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com