Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tạm biệt

Jeon Jungkook

-"Ya, Jeon Jungkook, anh dậy đi, 3h chiều rồi đấy!"
Giọng nói của con bé YeonAh cứ thế lảng vảng bên tai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, đầu cứ inh inh, cả thân mỏi mệt, khẽ vươn vai rồi ngồi dậy, tôi mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.

-"Sao anh vào được phòng vậy?"
Tôi ngơ ngác hỏi con bé khi thấy mình đang nằm trên giường.

-"Thì sáng nay em đến tìm anh để đi nhận vé máy bay, nhưng mà không thấy anh. Nghe quản lý khách sạn bảo anh đang nằm trên sân thượng nên em nhờ bảo vệ đem anh về phòng. Thế thôi."

-"Ờ, cảm ơn."
Tôi trả lời một cách chán nản rồi lại nằm xuống, tay tìm cái điện thoại để trên bàn.

-"Em về phòng chuẩn bị đồ đây. 9h tối nay bay rồi, anh đừng có nằm nữa, dậy vận động để đỡ mỏi hơn đi."
Nghe con bé nói tôi chán nản gật đầu. Thấy tôi trả lời, nó tung tăng chạy ra khỏi căn hộ của tôi, chắc đang định mua sắm thêm một vài món đồ đây mà. Bọn con gái phiền phức thật đấy!

Vừa mở màn hình, tôi đã thấy tin nhắn từ hội anh em thân thiết của mình. Biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà. Và người tôi trả lời đầu tiên, cũng là cuối cùng, Namjoon hyung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Namjunnie.94:
Ya, chú chia tay Jiminie rồi à?

jeongguk.97:
Vâng

Sao lại làm vậy với thằng bé?

Em muốn anh ấy căm ghét em, rồi sẽ nhanh quên em thôi.

Còn nhiều cách khác mà?

Chuyện gì cũng đã lỡ rồi, không cứu vãn được đâu hyung.

...
Jimin bây giờ ra sao rồi ạ?

Thằng bé bị tai nạn giao thông khi ra khỏi disneyland, may mà có Yoongi và Taehyung đến kịp thời để trở đi cấp cứu.

Anh ấy đang nằm viện ạ? Bệnh viện nào vậy? Tình hình thế nào?

Bệnh viện GukII, vì bị xe ô tô gia đình đâm vào nên chân trái bị gãy, đầu bị đập mạnh xuống đất nên..

Làm sao ạ???

Jimin mất trí nhớ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Đọc đến đây tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn nữa. Jimin mất trí nhớ? Không phải là điều tốt sao? Anh ấy sẽ quên tôi đi, sống một cuộc sống bình thản, thực hiện ước mơ của mình. Không còn đau khổ, căm hận ghi nhớ bất cứ kỷ niệm nào hay hình bóng liên quan đến cái tên cái tên Jeon Jungkook nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~

jeongguk.97:
Vậy tốt rồi.

Namjunnie.94:
Hy vọng là vậy. Mà em cũng đừng buồn quá, Jungkook.

Vâng..

Hy vọng em sẽ trở về..

Nếu được thôi

Khi về nhớ báo anh đấy nhé!

Vâng. Mấy hyung ở lại mạnh khoẻ, sống thật tốt và chăm sóc cho Jimin.

Được rồi.

Okay, Bye hyung

Um. Đi sang bên đấy chúc em thành công, hạnh phúc và nhớ trở về đấy nhé.

Vâng.

Okay, bye.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc trò chuyện của tôi và Namjoon hyung kết thúc chưa đầy 30 phút. Tôi nhanh chóng xoá tài khoản instagram của mình, vứt cái máy đi và quyết định ra ngoài để mua cái máy mới. Đấy là cách duy nhất để quên đi hình bóng của mọi người, loại bỏ những thứ liên quan đến họ, và cả Seoul.

Sau khi đến cửa hàng mua một chiếc máy Iphone đời mới nhất, tôi liền gọi cho tài xế của mình và đến bệnh viện GukkII, dù gì anh ấy cũng vừa bị tai nạn giao thông, và mất trí nhớ, tôi sẽ đến thăm, nhưng, chỉ là nhìn từ xa thôi..

GukkII

Jimin, anh ấy đang nằm trong phòng bệnh, có lẽ anh ấy đang ngủ. Jimin, khi ngủ anh thực sự rất đẹp. Tôi mỉm cười định rời đi thì bất chợt có một lực kéo từ phía sau lưng, Taehyung hyung, anh ấy đang nắm chặt vai tôi.

-"Mày nói, sao lại làm vậy với Jimin?"
Taehyung hai mắt như chuyển sang màu đỏ của sự tức giận nhìn thẳng vào mắt tôi, hai tay anh nắm thật chặt cổ áo. Đúng rồi, ai mà chẳng tức khi thấy bạn thân nhất của mình bị một tên khốn nạn lừa rồi bị tai nạn chứ.

-"Thì sao? Chơi chán rồi bỏ. Anh ta chỉ là ngu ngốc mới dẫn đến bị tai nạn giao thông thôi mà?"
Tôi cố giữ sự bình tĩnh của mình. Giọng nói và gương mặt cố tỏ ra thản nhiên và lạnh lùng nhất có thể.

-"Thằng khốn này..."
Taehyung toan định đánh tôi thì bị Jin hyung căn ngăn ở giữa. Anh giữ tay Taehyung lại, rồi kéo tôi đi ra khỏi hành lang bệnh viện.

-"Nói đi, anh là anh họ của chú, cứ tâm sự thoải mái."
Jin hyung đứng bên cạnh tôi, hiện chúng tôi đang ở tầng cao nhất của bệnh viện, lặng lẽ ngồi thưởng thức cốc Dalgona mà nhân viên vừa mang ra.

-"Không phải em đã nói rồi sao? Jimin- chỉ là chơi qua đường."
Tôi vẫn giữ sự lạnh lùng ấy, đáp trả lại Jin hyung.

-"Anh biết chú không phải loại người ấy."
Jin hyung kiên định quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Hah, anh đoán được em như nào sao?"
Tôi cười nhếch môi.

-"Anh chơi cùng chú từ nhỏ. Tính tình chú như nào, chả nhẽ anh không biết?"

-"Hah, không hổ danh là Jin-CEO."

-"Anh nghe Namjoon nói, cô bắt chú sang bên Mỹ để phụ giúp công ty, đúng không?"

-"Yep."

-"Có nhiều cách để..."

-"Anh thôi đi. Hết Namjoon rồi lại đến anh. Cuộc sống của em không cần mọi người xen vào đâu. Dù gì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, chẳng cứu vãn được gì cả."
Tôi tức giận liền đập bàn đứng dậy quát lớn.

-"Được thôi, là do chú tự quyết định. Tương lai hai đứa như thế nào, là tuỳ hai đứa. Nhưng anh chắc chắn, hành động của em bây giờ sẽ là thứ khiến em hối tiếc trong tương lai."
Jin hyung đứng dậy, vẫn sự nghiêm túc ấy, anh nói với tôi có vẻ rất chắc chắn, như điều ấy có thể xảy ra vậy. Rồi lạnh lùng quay bước rời đi.

-------------------------------------
Câu nói của Jin hyung đã ám ảnh tôi từ chiều đến bây giờ. Sau khi ăn tối và ngồi đợi ở sân bay, tôi đều nghĩ về nó. Hối tiếc trong tương lai sao? Tôi một khi đã sang bên đấy, lấy đâu ra chuyện bố mẹ cho tôi trở về. Có thể còn bắt tôi chuyển quốc tịch, lấy vợ, sinh con rồi ở bên đấy luôn. Việc nghĩ đến có Jimin trong tương lai, thật sự là hoàn toàn vô lý.

"Chuyến bay từ Seoul đến LonDon sẽ khởi hành trong 45 phút nữa. Đề nghị tất cả hành khách mau chóng di chuyển đến máy bay. Xin cảm ơn!"

-"HYUNG.."
YeonAh lay vai của tôi, rồi hét lớn, một lần nữa giúp tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

-"Hả?"
Tôi ngơ ngác quay lại nhìn.

-"Mau lên, đến giờ lên máy bay rồi."
Con bé đứng dậy, trên tay cầm theo vé máy bay cùng chiếc túi xách hàng hiệu, thúc giục tôi nhanh chóng lên máy bay.

-"À, ừ.. đi thôi."
Tôi đứng dậy rồi tiến đến cổng an ninh. Trước khi lên máy bay, tôi nhìn lại Seoul một lần cuối. Nơi chứa biết bao kỷ niệm hạnh phúc, những chai rượu Soju hảo hạng, những toà nhà có thể ngắm nhìn thành phố, và cả người mà tôi yêu thương...Park Jimin.

"Jimin ah., em mong đây sẽ là lần cuối cùng anh phải khóc vì thằng bạn trai tồi tệ này. Hãy quên em đi, và bắt đầu một cuộc sống mới..Chúc anh mạnh khoẻ và hạnh phúc. Hy vọng, ta có thể gặp nhau....Xin lỗi và tạm biệt. Em yêu anh, Jiminssi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com