22.Areum
-"Thật xinh đẹp..."
YeonAh đưa tay lên vuốt má người bên cạnh, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt của Miyeon.
-"À...chị à...dù gì cũng tối rồi, cửa hàng lại sắp đóng cửa nên...."
Miyeon ngại ngùng lùi về phía sau.
-"Em tên gì?"
-"Lee Miyeon ạ."
-"Được rồi. Tạm biệt! Đi về cẩn thận đấy."
YeonAh chào tạm biệt Miyeon rồi gọi tài xế đến đón. Chắc chắn sau này còn gặp lại.
---------------------------------
*Jeon Gia*
-"JEON JUNGKOOK"
YeonAh đạp cửa phòng làm việc của Jungkook rồi hét lớn.
-"Aish con điên này, mày có để yên cho anh mày làm việc không?"
Jungkook tức giận đập bàn quay lại.
-"Có chuyện quan trọng về Jimin oppa."
YeonAh nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa.
-"Chuyện gì? Anh ấy làm sao?"
Jungkook nghiêm trọng nhìn YeonAh.
-"Jimin mất trí nhớ rồi."
-"Hah..."
Jungkook phì cười. Tưởng chuyện gì hoá ra là việc Jimin mất trí nhớ. Cậu không quan tâm liền trở về ghế ngồi và tiếp tục làm việc
-"Ya, anh biết chuyện này rồi à?"
YeonAh ngơ ngác.
-"Ừ."
-"Nhưng còn chuyện khác quan trọng hơn."
-"Anh mày không rảnh đâu. Còn chuyện gì nói nhanh."
Jungkook dù miệng nói nhưng hai mắt vẫn tập trung vào đống văn kiện trên bàn.
-"Jimin ...có bạn trai rồi."
-"..."
Jungkook đánh rơi bút của mình. Jimin có bạn trai? Thì sao? Anh ấy thực sự chẳng nhớ cậu là ai? Anh ấy sẽ không còn nhớ về thằng bạn trai tồi tệ này mà sẽ tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp.
Hai mắt cậu đỏ hoe, gương mặt tối sầm lại, Jungkook cười, một nụ cười ngây ngốc. Jin hyung nói đúng: "Hành động của em trong quá khứ sẽ là thứ khiến em hối hận trong tương lai." Jungkook thật sự ngu ngốc mà.
-"Anh..."
YeonAh toan định bước đến an ủi thì liền bị Jungkook gạt tay ra khỏi vai.
-"Về phòng đi..."
Jungkook chua xót nói.
-"Anh đừng uống rượu đấy."
YeonAh nhẹ nhàng bước ra cửa, cố gắng dặn dò anh trai mình đừng làm chuyện gì ngu ngốc rồi rời đi.
-"Alo, Kim SeokJin xin nghe."
Jungkook sau một ngồi ngồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng quyết định lấy máy ra và gọi cho người anh thân thiết của mình.
-"Hyung.."
-"Jungkook?"
-"..."
-"Ồh, sao tự dưng lại điện cho anh?"
SeokJin ngạc nhiên.
-"Anh có đang rảnh không?"
-"Anh đang từ công ty về. Có chuyện gì sao?"
-"Hẹn anh ở ven sông Hàn."
-"Okay."
SeokJin cúp máy.
------------------------------------
*10p.m-sông Hàn*
Jeon Jungkook
-"Rồi về nước từ lúc nào mà lại không báo anh?"
SeokJin nghiêm túc hỏi.
-"Hôm trước."
Tôi lặng ngắm bờ sông trả lời.
-"Rồi hẹn anh ra đây có chuyện gì?"
-"Uống rượu không, hyung?"
Tôi đưa ra hai chai rượu Soju. Hoàn cảnh bây giờ, thực sự rất phù hợp để uống rượu.
-"Xin lỗi chú. Ở nhà anh mày còn có con nhỏ, không được uống rượu."
SeokJin lạnh nhạt từ chối.
-"Anh và Namjoon hyung đã kết hôn rồi à?"
Tôi ngơ ngác hỏi.
-"Ba năm về trước. Không chỉ có anh mà Hoseok cũng kết hôn rồi."
-"Thời gian trôi nhanh thật đấy..."
Tôi lạnh nhạt mở nắp rượu ra và uống một mình.
-"Còn chuyện gì nữa không?"
SeokJin mất kiên nhẫn quay sang hỏi.
-"Jimin..anh ấy..."
Tôi ngập ngừng. Thật sự muốn hỏi rất nhiều về Jimin, nhưng khoảng cách giữa tôi và các hyung bây giờ cứ như có một vạch ngăn cách, khó để có thể trò chuyện như trước.
-"Jimin...chú gặp rồi?"
SeokJin ngơ ngác nhìn tôi.
-"Hồi sáng em có gặp."
-"Thảo nào..anh lại nghe Saeyoon kể Jimin gặp một người rồi bỗng dưng bị đau đầu, hoá ra lại là chú."
-"Saeyoon? Là cái anh đi cùng Jimin á?"
-"..Ừ..."
SeokJin ngập ngừng.
-"Hah, anh ta là người yêu của Jimin?"
Tôi chua xót nói. Jimin, thực sự anh ấy quên tôi rồi.
-"Không...Mọi người cứ đồn đoán thế..còn chúng nó thì chẳng thấy bảo gì cả.."
-"..."
-"Cậu ta là bác sĩ trị liệu cho Jimin, nên chỉ là thân thiết hơn đối với người khác...."
SeokJin ra sức giải thích.
-"...."
-"Uống rượu ít thôi, tẹo nữa chú còn phải lái xe nữa đấy."
SeokJin giằng chai rượu trên tay của tôi, nghiêm túc dặn dò.
-"Em đi bộ..."
-"..."
-"Hyung về đi. Em ở đây một lát rồi về..."
Tôi xua tay như có ý đuổi SeokJin đi. Thực sự bây giờ tôi rất muốn ở một mình.
-"Được rồi, nhớ về sớm, tẹo nữa trời còn có bão đấy."
Jin vỗ vai tôi rồi rời đi. Khung cảnh yên ắng của sông Hàn trở lại...lạnh lẽo và chua xót.
Tôi nhanh chóng thu dọn đống rượu vừa nãy uống rồi vứt vào thùng rác. Từ từ bước đi trên con đường vắng lặng của Seoul. Vì trời mưa, thời tiết không tốt, nên chẳng ai ra đường vào lúc này cả.
*Rầm*
Tiếng sấm đánh ngang trời. Một số nhân viên dọn vệ sinh đang làm việc liền gấp rút chạy vào trong hiên, trú mưa. Có vẻ như tẹo nữa sẽ có bão lớn,.. Gió thổi vù vù đầy lạnh lẽo, một số chiếc xe đang di chuyển phóng với tốc độ nhanh đang lao vun vút trên đường. Ai cũng muốn tránh bão mà, họ đều gấp rút trở về nhà. Từ đây mà về đến Jeon gia, ít nhất phải tầm 5km. Tôi tự cảm thấy thán phục bản thân mình khi đã đi bộ từ đấy đến đây.
*Bípp..*
Một chiếc xe ô tô lao đến chỗ tôi, dừng ngay dưới lòng đường.
-"Chú đẹp trai, trời sắp mưa rồi, chú lên ô tô đi rồi appa cháu chở về nhà cho."
Cửa kính ô tô dần mở ra. Một cô bé khoảng chừng sáu tuổi hét lớn. Con bé có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao, đôi môi đầy đặn đỏ mộng. Nó có nét như..Tôi và Jimin? Tôi ngơ ngác đứng nhìn con bé, thực sự nó rất giống Jimin và tôi.
-"Lên xe đi, tôi đưa anh về."
Giọng nói thanh mỏng vang lên, người con trai đang ngồi ghế lái nhìn tôi qua khung cửa kính. Jimin?
-"..."
Đúng vậy. Là Jimin, anh ấy, đang ở ngay trước mắt tôi, một lần nữa tim tôi đập loạn xạ, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi môi ấy. Jimin, thực sự là anh.
-"Ồh, giám đốc Jeon, sao anh lại ở đây?"
Jimin sau một hồi quan sát kỹ, cuối cùng anh ấy cũng nhận ra tôi, nhưng với thân phận là một tên giám đốc, chứ không phải là Jungkookie.
-"À..tôi vừa từ nước ngoài về, định ra đây mua chút đồ nhưng lại quên mất đường về rồi. Điện thoại tôi thì hết pin nên..."
Tôi cố gắng bịa ra một lý do nào đó để tránh sự ghi ngờ từ anh ấy.
-"Không sao đâu, chú lên xe đi, appa cháu sẽ đưa về nhà."
Con bé nhanh nhảu mở cửa xe rồi mời tôi vào.
-"Cảm ơn cháu nhé."
Tôi xoa đầu rồi bước lên xe, con bé vì thế mà cũng lên theo.
-"Anh nói xem nhà anh ở đâu để tôi đưa về?"
Jimin nhìn tôi qua kính chiếu hậu.
-"Tôi quên tên rồi.."
Một lý do khá vô lý nhưng lại rất thuyết phục.
-"Appa, cho chú ấy ở tạm nhà mình đêm nay nhé."
Con bé thấy tôi nói vậy, không chút ghi ngờ liền quay sang xin appa nó.
-"Anh thực sự không nhớ địa chỉ nhà mình sao?"
Jimin nhíu mày lại nhìn tôi. Thực sự nếu nói một chàng trai sống được 25 năm trên đời mà lại không nhớ nổi địa chỉ nhà thì có hơi lạ.
-"Tôi sống ở nước ngoài từ bé, đây là lần đầu về Seoul."
Tôi nhanh trí trả lời.
-"Được thôi. Dù gì anh cũng đang là đối tác của tôi, cho anh ở nhờ một đêm cũng không sao."
Jimin gật đầu rồi đưa tôi về nhà anh ấy.
-"Chú đẹp trai tên gì vậy ạ?"
Con bé quay lại nhìn tôi.
-"À...JK, gọi chú là JK."
-"Còn cháu là Areum."
Con bé nhanh nhẹn trả lời.
-"Areum..? Tên cháu đẹp thật đấy. Là do mẹ cháu đặt sao?"
-"Giám đốc Jeon, con bé là con gái tôi."
Jimin nghiêm túc trả lời.
-"Đúng rồi đấy ạ. Là do appa cháu đặt."
-"À...vậy sao.."
Tôi ngượng ngùng trả lời. Sau bảy năm, anh ấy không chỉ có bạn trai, thậm chí còn có một đứa con, hah. Tôi đến trễ rồi.
Đúng như người ta nói, tình yêu giống như một chuyến tàu, nếu bạn bỏ lỡ chuyến tàu này, thì bạn chẳng bao giờ có thể tiếp tục nó được nữa.
-------------------------------------
Các bạn tô màu bé sao bé bé bên dưới giúp tớ nhé:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com