Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. Lost

Park Jimin


-"Jimin?"
Saeyoon đang lái xe thì bỗng đi chậm lại rồi nhìn tôi.

-"..."
Tôi chán nản mặc kệ câu nói của anh ấy, dựa mình vào cửa sổ. Busan về đêm khá vắng lặng, không như Seoul. Cứ ngỡ ngày tôi hoàn thành kế hoạch, ngày mà sẽ nói hết tất cả với Jungkook, trời sẽ lại đổ mưa. Nhưng...thậm chí ngày hôm nay còn có sao...Thời tiết bây giờ rất đẹp...

-"Em vẫn còn vương vấn cậu ta sao?"

-"...Không...chỉ là có chút..."
Saeyoon vẫn nhìn thẳng vào tôi, giọng nói anh ấy có chút tức giận.

-"Em nhớ lúc trước em nói sau khi thực hiện kế hoạch, ta sẽ cùng kết hôn. Liệu em còn nhớ?"
Saeyoon nắm chặt lấy tay tôi.

-"Em..."
Thực sự tôi chẳng nhớ mình đã nói với Saeyoon như vậy. Có thể do lúc đấy tôi đang say hoặc mơ màng nên chỉ nói qua loa mấy câu. Thật không ngờ anh ấy lại tưởng thật.

-"Cứ chuẩn bị tinh thần dần đi, Jimin, anh sẽ đợi em."

-"....."

-"Đừng căng thẳng như vậy chứ? Em thừa biết tình cảm anh dành cho em mà?"
Saeyoon bắt đầu dở cái giọng dễ thương ra để làm nũng với tôi. Thật sự thì tôi cảm thấy anh ấy làm thế chẳng đáng yêu chút nào. Jungkook...em ấy đáng yêu hơn..

-"Em biết...nhưng..."
Tôi nghĩ rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để chấp nhận tình cảm của anh ấy. Tình yêu của anh ấy dành cho tôi có lẽ rất lớn, nhưng đối với tôi, có lẽ nó chỉ như tình cảm anh em dành cho nhau.

-"Đừng để những hy sinh của anh dành cho em là lãng phí, Jimin."
Saeyoon đầy nghiêm túc nhìn tôi. Anh ấy bất chợt dừng xe lại trên một đoạn đường vắng, tay anh ấy ép cằm tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ ấy.

-"Ya, anh bị làm sao vậy? Buông em ra.."
Tôi kéo tay Saeyoon ra khỏi cằm mình, nhưng ai ngờ đâu anh ấy còn bóp mạnh hơn.

-"Jimin, đừng khiến anh phải ép em thuộc về anh, tốt nhất là em nên tự giác đi."
Anh ấy thì thầm vào tai tôi rồi mỉm cười. Một nụ cười đầy nguy hiểm, khác xa với Saeyoon lúc trước.

Qua một đoạn đường không quá dài, cuối cùng thì tôi cũng đã về đến nhà. Đóng cửa thật mạnh rồi chạy thẳng vào nhà mà chẳng thèm nhìn mặt anh ta một lần. Thực sự Saeyoon rất nguy hiểm, câu nói khi ấy của anh ta vẫn khiến tôi ám ảnh.

-"Appa về rồi!"
Areum đang ngồi trên bục chơi búp bê, thấy tôi về liền chạy ra ôm thật chặt.

-"Areum ngoan, Appa về rồi."
Tôi mệt mỏi xoa đầu con bé, cố gượng ra một nụ cười.

-"Appa, papa đâu rồi ạ?"
Areum ngước lên nhìn tôi rồi nhìn xung quanh. Sao con bé lại hỏi câu này nhỉ?

-"Không phải appa đã nói sao? Papa con đang đi công tác rồi, chưa thể về..."

-"Papa về rồi. Là papa Jungkook chứ không phải Justin."
Con bé vui vẻ nói với tôi. Areum, con bé biết sự thật rồi.

-"Areum...con....ai nói cho con vậy?"
Tôi mở lớn hai mắt đầy bất ngờ hỏi con bé.

-"Con nghe được cuộc hội thoại giữa papa và bà ngoại. Vậy papa đâu rồi ạ? Không phải papa nói hôm nay sẽ có quà cho con sao?"
Areum giọng nói ngày càng gấp rút khi không thấy papa của nó, con bé cứ liên tục lay vạt áo tôi. Phải giải thích sao bây giờ? Có nên nói cho con bé biết hết sự thật?

-"Vào ngủ thôi nào Areum. Tối rồi!"
Tôi quay người con bé lại, nắm tay và đưa vào trong nhà.

-"Appa nói dối, Appa lừa con là ba con là Justin. Không biết đâu, con muốn gặp papa.."
Areum bất ngờ giật tay khỏi tay tôi, con bé khóc lớn mè nheo. Tôi hiểu cảm giác của con bé bây giờ, sau bao năm họ mới được gặp nhau, nhưng xem tôi đã lỡ chia cắt họ.

-"Areum..con.."
Tôi bất ngờ quay lại nhìn vẻ mặt của con bé.

-"Con ghét Appa."
Con bé hét lên rồi mở cổng chạy thật nhanh ra ngoài. Areum ghét tôi sao? Areum ghét Appa mình sao? Rốt cuộc tôi đã làm nên chuyện ngu ngốc gì thế này? Jungkook? Thực sự tôi cần Jungkook để trấn tĩnh Areum.

-"Jimin, con làm gì vậy? Về nhà sao không đóng cửa? Còn Areum đâu?"
Mẹ tôi đang ngủ thì liền tỉnh dậy. Bà từ trong phòng bước ra, lấy hai tay xoa mắt rồi nói.

-"Areum? AREUM.."
Trong lúc tôi suy nghĩ, con bé đã mở cửa lẻn ra ngoài rồi. Trời cũng đã tối, đường phố ngày càng vắng vẻ. Bạn biết để con trẻ ra ngoài một mình vào buổi tối, thực sự rất nguy hiểm.

Tôi hét cứ liên tục gọi tên Areum, tìm mọi ngóc ngách của thành phố. Areum, thực sự con đang ở đâu? Đã hơn một tiếng kể từ lúc tôi đi tìm con bé. Hai chân tôi lúc trước vẫn chưa được lành, nay còn phải chạy để tìm con bé. Thực sự rất đau. Tôi gục xuống vỉa hè của một cửa hàng. Cơ thể tôi bây giờ rất khó chịu, đầu và chân của tôi đau nhức, tim liên tục đập, hô hấp vì thế mà khó khăn hơn. Trong đầu tôi bây giờ cứ hình dung ra viễn tưởng Areum bị bắt cóc, rồi bị bọn nó làm trò đồi bại hay đem đi bán nội tạng...Thực sự, cảm giác này rất khó chịu.

-"Rốt cuộc con đang ở đâu, Areum."
Tôi tự nói với bản thân rồi nhắm mắt lại. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, Jimin, thực sự mày rất ngu ngốc.

-"Jimin...?"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com