34.Devil in disguise
Park Jimin
-"Aigoo, đầu tôi.."
Tôi mơ màng mở mắt tỉnh dậy, đầu tôi đau nhức, toàn thân mỏi nhừ. Chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua? Jimin? Tôi chỉ nghe thấy tiếng gọi ấy rồi vô thức ngất đi. Còn Areum? Tôi hoảng loạn ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, sao tôi lại về được nhà nhỉ?
-"Appa dậy rồi ạ."
Areum từ ngoài cửa bước vào, trên tay con bé cầm theo một bát súp.
-"Areum..Con không sao chứ? Tại sao hôm qua lại bỏ đi như vậy?"
Tôi ôm con bé vào lòng, rồi kiểm tra xem người con bé có bị thương hay không.
-"Con không sao. Hôm qua tại vì suy nghĩ bồng bột nên con mới bỏ đi thôi. Làm Appa lo rồi."
Areum ngồi xuống bên cạnh tôi, con bé bắt đầu múc súp trong bát và bón cho tôi như hằng ngày tôi làm với nó.
-"Areum, từ khi nào con gái của ba lại biết chăm sóc người khác thế này."
Tôi hạnh phúc xoa đầu con bé.
-"Là do pa...À không. Con chơi búp bê nhiều nên làm quen rồi ạ."
Con bé ấp úng mấy câu rồi tiếp tục công việc.
-"Được rồi, không phiền con nữa. À mà, hôm qua ai đưa Appa về vậy?"
Tôi tự cầm bát súp trên tay, quay sang nhìn con bé.
-"...Một chú tốt bụng và đẹp trai đưa Appa về..."
Areum cúi mặt, con bé không dám nhìn tôi.
-"Con có đang nói dối không vậy?"
Tôi nhíu mày nhìn hành động của Areum. Rốt cuộc là nó đang giấu tôi chuyện gì?
-"Dạ...?"
-"Appa không thích con gái mình nói dối đâu, Areum."
-"Chú ...Jungkook đưa appa về..."
Jungkook sao? Em vẫn còn quan tâm đến anh? Làm ơn đừng khiến anh cảm thấy có lỗi với em nữa, Jungkook.
-"Chú Jungkook?"
Tôi mới để ý, sao con bé lại gọi Jungkook là chú? Không phải hôm qua Areum nằng nặc đòi đi gặp Papa của nó sao?
-"Xin lỗi vì hôm qua đã không nghe lời ba....Chú Jungkook không phải Papa con...."
-"Ai nói với con như vậy?"
-"Chú Jungkook. Chú bảo mấy hôm trước chỉ là nói vui thôi, Papa thực sự của con vẫn chưa về."
-"...."
Tôi nghĩ, sau khi tôi nói ra sự thật với Jungkook, em ấy đã suy nghĩ lại.
-"Con biết chú Jungkook đang ở đâu không?"
-"Chú bảo chú phải ra nước ngoài để lấy vợ rồi, nên chắc chú không về nữa đâu."
Areum buồn bã kể với tôi. Jungkook lấy vợ sao? Rốt cuộc em về Seoul để cầu hôn tôi hay tiếp tục chơi đùa với tôi vậy?
-"Areum, con có muốn về Seoul không?"
Tôi cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình lại. Thật không đáng để mình khóc khi nghĩ đến một thằng đàn ông tồi như vậy.
-"Con muốn ở đây để chăm sóc cho bà..Appa cứ về trước đi."
Thực sự, tôi thấy rất tự hào khi có một đứa con như vậy. Areum tuy mới 6 tuổi nhưng suy nghĩ rất chính chắn, lại rất ngoan ngoãn. Nếu Papa nó ở đây, chắc cũng sẽ giống như tôi nhỉ?
Tôi bay về Seoul vào buổi tối ngày hôm sau, cái cảm giác đi một mình, thực sự rất trống trải. Nếu như có Jungkook đi bên cạnh trêu đùa tôi như lúc trước thì tốt....Tôi nhớ những lúc Jungkook bắt chước tôi, hay làm những trò con bò để tôi vui lên,...Thực sự, đó chỉ là những hoài niệm. Tự vả vào mặt mình để ngăn không nhớ tới hình ảnh của em ấy nữa, tôi đã đuổi Jungkook đi rồi mà. Rốt cuộc cái cảm xúc hiện tại là gì đây?
---------------------------------------------
RM.94:
Jimin?
Jimin.Park:
Nae?
Jungkook cầu hôn với em rồi à?
.....
Em từ chối thằng bé? Tại sao vậy?
Jungkook kể cho anh nghe à?
Không. Vì hôm hai đứa về Busan, anh cũng có chút việc nên cùng về. Tối hôm đấy đang đi dạo thì vô tình gặp..
Vậy sao...
Tại sao em lại từ chối thằng bé vậy? Jungkook không đủ tốt sao? Anh tưởng trong 7 năm qua em rất mong chờ Jungkook trở về mà?
Anh nghĩ sau 7 năm tình cảm còn có thể bền lâu được sao?
.....
Bye hyung. Em mỏi rồi. Đi ngủ trước.
Jimin.Park đã offline 4 phút trước.
--------------------------------------------
Tôi mệt mỏi vứt cái máy điện thoại sang một bên, nằm trằn trọc suy nghĩ. Chiếc giường này, có lẽ tôi đã quen với cảm giác có người nằm bên cạnh mà âu yếm, nhưng giờ nó chỉ là một khoảng trống. Tại sao Jungkook cứ xuất hiện trong đầu tôi vậy? Từ những cái quen thuộc, đến hình ảnh em ấy quỳ dưới nền cát mà khóc.
"Jungkook, thực sự cậu đã ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.."
*Ting Tongg..*
-"Jimin Ah~"
Nghe thấy tiếng chuông, tôi liền ra mở cửa. Chẳng ai khác chính là người anh mà luôn gây cảm giác khó chịu cho tôi, Saeyoon.
-"Sao em về lại không báo cho anh trước vậy?"
Saeyoon ôm chầm lấy tôi, đầu anh ấy cứ dụi dụi vào cổ mà hít hà.
-"Buông em ra, Saeyoon."
Tôi khó chịu gỡ tay anh ấy ra khỏi người mình.
-"Sao vậy chứ? Đừng giận anh mà..."
Saeyoon nhéo má rồi nắm tay tôi đưa qua đưa lại. Nó chẳng đáng yêu chút nào, thực sự tôi rất kinh tởm khi thấy những hành động thân mật hay làm nũng của Saeyoon dành cho mình.
-"Tối rồi, anh đến đây làm gì?"
Tôi giằng mạnh tay đang bị Saeyoon đung đưa kia, khoanh tay lại và nhìn người trước mặt.
-"Đến thăm vợ sắp cưới, được không?"
Saeyoon đóng cửa lại, anh ấy tiến gần về phía tôi, gương mặt ngày càng gian xảo.
-"Đừng lại gần tôi."
Tôi vô thức hét lên rồi chạy đi.
-"Ya, đừng ngại như vậy chứ? Trước sau gì chúng ta cũng phải làm chuyện ấy mà? Không nhẽ em cho người mà em thù hận bảy năm được chơi em mà chồng sắp cưới lại không được sao?"
Saeyoon nắm tay tôi, kéo tôi áp vào ngực của anh ấy. Miệng thì thầm bên cạnh tai tôi những lời nói đầy dâm dục.
-"Tôi muốn thử xem cảm giác đưa dương vật của mình đâm sâu vào cái lỗ nhỏ của em như thế nào đấy, Jimin."
Tay anh ta đang ôm eo tôi từ từ chuyển đến phía dưới. Tôi khẽ rùng mình nhìn người phía trên, tay liền bắt lấy bàn tay kia.
-"Dừng lại đi, Saeyoon. Anh điên rồi."
Tôi gằn mắt nhìn hắn. Saeyoon ngày càng cười tươi hơn khi thấy vẻ mặt hiện tại của tôi.
-"Là ai khiến cho tôi thành ra như vậy? Chỉ cần em thuộc về tôi, tôi sẽ nhẹ tay với em. Còn nếu em dám chống đối, chưa chắc cái mạng của Areum an toàn đâu, Jimin."
Vẫn là những lời nói thì thầm đầy đáng sợ ấy. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi cười.
-"Tên khốn này..Nếu anh dám làm hại đến Areum, tôi không tha cho anh đâu."
Trong những lúc như này, tôi tự nhủ bản thân không được yếu đuối, phải mạnh mẽ đối mặt với hắn.
-"Em định kiện tôi vào tù sao? Vậy thì trước khi kiện, em phải xem chân em còn không đã, Jimin. Đừng quên tôi vẫn đang là Bác Sĩ của em."
Hắn ta cười khinh nhìn tôi.
-"Tôi có thể chặt đứt hai chân của em để em không thể trốn thoát, cắt đứt chiếc lưỡi để em không thể nói mà chỉ biết rên rỉ. Hay cắt luôn cả thằng nhỏ của em để em giống con gái nhỉ? Như thế không phải sẽ tuyệt hơn sao?"
Hắn ta cười lớn với những ý nghĩ của mình. Thật sự Saeyoon rất đáng sợ, hắn ta như thể một con quỷ đội lốt người vậy.
-"Chỉ cần em ngoan ngoãn thuộc về tôi, những thứ kinh khủng ấy sẽ không xảy ra với em, bảo bối bé nhỏ của anh."
Saeyoon vuốt nhẹ từ cằm rồi đến môi tôi. Hắn ta đặt xuống môi tôi một nụ hôn, nó chẳng ngọt ngào như Jungkook. Hắn ta cứ thế mà mút mát, chiếm lấy môi tôi.
Saeyoon, anh ta chơi tôi cả đêm hôm ấy. Từ phòng khách, nhà bếp, trên giường và cả phòng tắm. Tôi chẳng biết mình đã ngất bao nhiêu lần nữa. Cứ thế, tôi giống như một con búp bê tình dục, để Saeyoon chơi đùa.
Jungkook, làm ơn cứu anh....
Jungkook, anh nhớ em.....
Làm ơn, ai đó đưa Jungkook về đây đi...
......
------------------------------------
Tôi cũng chẳng biết mình đang viết cái gì nữa:))
Chap này thực sự câu từ nó rất chi là lủng củng. Mong các vị huynh đài thứ lỗi:<
•Devil in disguise: Quỷ cải trang hay còn gọi là Quỷ đội lốt người.•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com