40. Saesae.Yoon
Jeon Jungkook:
Tôi và Jimin thực sự đang có một cuộc sống trong mơ. Cùng nhau thức dậy mỗi sáng, cùng vui đùa bên nhau, sống hạnh phúc bên tình yêu của mình.....Điều cứ ngỡ cả đời này bỏ lỡ, nay đã thành hiện thực.
-"Jungkook..anh vào nhà vệ sinh một lát.."
Jimin đang ngồi ăn ở nhà hàng cùng tôi bỗng chạy thẳng vào trong toilet. Có vẻ dạo gần đây bụng dạ anh ấy không tốt lắm, tôi định đưa đến bệnh viện nhưng không hiểu sao anh vẫn một mực từ chối.
Chán nản ngồi đợi Jimin, tôi không muốn để anh ấy phải ăn cơm một mình, vì vậy quyết định đợi. Quán ăn này hôm nay khá vắng, lác đác chỉ có một vài người, Jimin không muốn leo lên tầng nên chúng tôi quyết định ngồi dưới luôn.
*Ting...Ting*
Bất chợt tôi nghe thấy tiếng tin nhắn điện thoại, là của Jimin sao? Tôi có nên mở ra xem thử? Đó là một hành động xấu, tôi không nên xen vào quyền riêng tư của anh ấy. Tự vả mình giúp thoát khỏi ý định ấy, tôi tập trung uống ly nước trên bàn. Nhưng tiếng tin nhắn ngày càng nhiều, rốt cuộc là ai vậy? Vì bản tính tò mò vốn có của con người, tôi quyết định mở ra xem.
-----------------------------------------
Saesae.Yoon:
Jiminnie~
Em ăn trưa chưa?
Đang làm gì vậy?
Sao không rep anh?
Anh mua được nhiều đồ cho em lắm nè!
Có cả đồ ăn Areum thích nữa.
Anh mua cả nhẫn cưới rồi, em muốn bao giờ chúng ta tổ chức đám cưới?
-------------------------------------------
Tôi bỗng khựng lại khi đọc tin nhắn. Nhẫn cưới? Đám cưới với người tên Saesaeyoon này? Lại một trò lừa đảo nữa mà Jimin dành cho mình sao?
Tôi vò đầu mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Rốt cuộc là Jimin đang thật lòng với tôi hay lại thêm một trò đùa? Nhưng..linh tính của tôi lại mách bảo điều gì đấy không đúng ở đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-"Jungkook, em sao vậy?"
Jimin từ toilet bước ra, vì không muốn anh lo lắng, tôi nhanh chóng để điện thoại về chỗ cũ rồi lấy lại bình tĩnh.
-"Không sao, em bị sặc nước thôi."
Tôi giả vờ ho để đánh lừa anh ấy.
-"Em cầm máy anh làm gì vậy?"
Jimin cau mày nhìn tôi. Từng giọt mồ hôi cứ thế chảy dài trên má, tôi có nên đi thẳng vào vấn đề không nhỉ?
-"....Có người nhắn cho anh nên...."
Tôi ngây thơ chỉ tay về phía chiếc điện thoại.
-"Ồh...."
-----------------------------------------
Saesae.Yoon:
12:34
Jiminie~
Đã gỡ tin nhắn
Đã gỡ tin nhắn
Đã gỡ tin nhắn
Đã gỡ tin nhắn
Đã gỡ tin nhắn
Đã gỡ tin nhắn.
Anh nhớ em, tình yêu bé nhỏ.
--------------------------------------------
Gương mặt Jimin bỗng chốc trở nên vô cảm, anh nhìn thẳng vào màn
hình rồi suy nghĩ một hồi lâu. Thực sự bây giờ tôi đang rất khó hiểu. Cái biểu cảm đó của Jimin là gì vậy? Và còn tên kia, rốt cuộc hắn ta có mối quan hệ gì với anh?
-"Jungkook..."
Jimin hốt hoảng đứng dậy gọi tên tôi.
-"...."
Tôi ngơ ngác nhìn theo hình bóng anh, sao anh lại hành xử như vậy? Hắn ta nhắn gì nữa sao?
-"Mau lên, về nhà thôi!"
Jimin nắm tay tôi kéo thẳng ra khỏi cửa hàng, để lại đống thức ăn mới đụng đến một miếng thịt đã bị bỏ dở. Tuy là có chút tiếc nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn là Jimin. Tại sao anh lại làm vậy?
--------------------------------------------
Park Jimin
Sau khi đọc được dòng tin nhắn của Saeyoon, chỉ cần một câu"Anh nhớ em" của hắn là tôi đã biết được hắn ta đang có ý định gì. Tôi mặc kệ gương mặt khó hiểu của Jungkook, nhanh chóng kéo em ấy về nhà trong sự ngỡ ngàng. Và tôi đoán không sai, Saeyoon cho người theo dõi tôi, khi lướt qua cánh cửa nhà hàng, tôi đã thấy tên Photographer ẩn danh đứng nấp ở đó. Xem ra anh ta đang có một kế hoạch nào đó, tôi cần cẩn thận hơn. Dù gì, gia đình nhỏ này vẫn là trên hết.
---------------------------------------------
Author_POV:
-"Jimin?"
Jungkook đang lái xe bỗng quay sang nhìn anh.
-"Hửm?"
Jimin tựa đầu vào cửa xe ô tô, trả lời qua loa cậu, đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không trên bầu trời.
-"Anh...có đang dấu em điều gì?"
Jungkook ái ngại nói ra. Dù biết hơi thô, nhưng thật. Cậu đang rất bối rối và cần anh một lời giải thích. Chẳng cần biết anh đúng hay sai, miễn sao đừng lừa dối cậu là được.
-"Anh...."
Jimin như bị Jungkook hỏi trúng tâm đen, anh giật mình rồi quay sang nhìn cậu.
-"Sao vậy? Đừng hành xử như thế chứ?"
Jungkook nhíu mày khi thấy hành động của anh.
-"Không sao đâu, chẳng có chuyện gì to tát cả..."
Jimin cố giữ bình tĩnh trên gương mặt, anh quay đi không dám nhìn thẳng vào cậu.
-"Xin lỗi anh....em đọc tin nhắn rồi..."
Jungkook vẫn nhìn thẳng anh như đang mong chờ một câu trả lời.
-"Jungkook...không phải như em..."
Đôi đồng tử Jimin mở lớn, anh quay lại xua tay như muốn giải thích, mong hạ được sự tức giận trong cậu.
-"Giải thích đi..."
Jungkook nhẹ nhàng đỗ xe bên đường, quay sang nhìn anh bằng đôi mắt ôn nhu.
-"Anh ấy là người giúp đỡ anh trong thời gian qua....Chỉ là anh ta đang có một mối thù với em nên anh không muốn..."
Jimin vừa trả lời vừa nhìn cậu, anh chỉ dám nhìn qua rồi lại cúi ngầm mặt xuống.
-"Là tên người yêu cũ của anh?"
Jungkook dựa người vào ghế thản nhiên nói.
-"Ừm."
-"Anh và hắn chuẩn bị kết hôn sao?"
-"Em đang nghĩ cái đéo gì vậy? Tại sao em lại có thể nói như vậy được chứ? Người anh yêu duy nhất trên đời là Jeon Jungkook, vạn kiếp là Jeon Jungkook. Anh không hiểu vì sao em có thể nói ra câu này được đấy."
Jimin gần như mất kiểm soát. Anh la toáng lên, đôi mắt có chút đỏ, cứ thế trách mắng cậu.
-"Chỉ là em thấy anh ta nhắn với anh là chuẩn bị đám cưới nên.."
Jungkook điềm đạm.
-"Đám cưới? Đó là tin hắn ta đã gỡ."
Jimin tự nhếch miệng cười rồi đưa màn hình ra trước mặt cậu.
-"Hah, hắn ta có phải điên vì tình luôn rồi không?"
Jungkook sau khi đọc đoạn tin nhắn liền nhếch miệng cười khinh. Đúng là cái thứ níu kéo rẻ tiền.
-"Em có nghĩ hắn ta đang có một mưu đồ nào đó không?"
Jimin nghiêm trọng chống tay vào cằm suy nghĩ.
-"Mưu đồ? Hắn ta theo dõi chúng ta sao?"
-"Chính xác. Khi nãy anh có thấy người mà hắn thuê nấp sau cửa. Em nghĩ việc em đọc được đoạn tin nhắn kia và khi anh ra thì nó liền bị gỡ và thay bằng câu khác. Liệu là trùng hợp?"
Jimin nhếch miệng nhìn vào màn hình rồi nói. Câu nói của anh khiến cậu vô cùng bất ngờ, không ngờ bảo bối của cậu lại thông minh và lý lẽ đến vậy.
-"Anh nghĩ hắn ta đang có mưu đồ gì?"
-"Bắt cóc?"
-"Hah.."
Jungkook cười khinh rồi đập mạnh tay vào vô lăng ô tô.
-"Chỉ cần hắn đụng đến một sợi tóc của anh hoặc Areum, em nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết."
-----------------------------------------
Mạng nhà mình chắc bị lag gòi:((
Tưởng up được mấy hôm mà giờ mới biết các cậu không vào được:((
Xin lỗi nhiều:(
Chưa gì đã 40 chap ròii:))
Nhớ vote cho tui nhé<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com