Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Súng và thuốc độc.

-"Jimin..."
Jungkook hối hả chạy đến chỗ anh.

-"huh?"
Jimin vô hồn ngước lên nhìn cậu, hình như anh có gì đó khác lạ thì phải.

-"Xin lỗi nhé, nãy em bị bọn trẻ con chắn đường nên không đi được."
Jungkook từ tốn giải thích.

-"Um...không sao đâu. Cũng muộn rồi ta mau về thôi."
Jimin đôi mắt cứ nhìn vào khoảng không, anh đứng dậy rồi đến nhà bóng tìm Areum.

-"Areum, con thấy hôm nay chơi vui không?"
Trên đường về nhà, Jungkook ngẫu hứng hỏi để tránh bầu không khí im lặng giữa cả ba người.

-"Vui lắm ạ...."
Areum được Jungkook hỏi về cuộc đi chơi, nó cứ hớn hở kể lại từ đầu đến cuối. Nhưng theo cậu để ý, Jimin như chẳng quan tâm lắm. Anh cứ nhìn ngước ra ngoài cửa sổ, từ nãy đến giờ đều không liếc nhìn cậu một cái. Rốt cuộc anh bị gì vậy?

Nhà của Jiminie:

-"Jimin?"
Jungkook sau khi tắm xong liền lên giường và ôm Jimin vào lòng.

-"Sao vậy?"
Jimin cứ chuyên tâm vào màn hình Laptop, không để ý đến cậu thích làm gì đều được.

-"Jimin...."
Jungkook nghiêm túc kéo hai má Jimin lại gần. Lúc này cậu mới nhìn kỹ vào mắt anh được. Jimin theo bản năng mà bất giác lùi lại, đôi mắt anh mở lớn hết nấc.

-"....."

-"Vừa nãy khi em đi mua nước, anh đã gặp anh vậy?"

-"....Chẳng gặp ai cả...Em đừng suy nghĩ lung tung..."
Jimin đưa mắt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt đầy chất vấn của cậu.

-"Đừng nói dối em, Jimin..."
Cậu nghiêm túc.

-"Đi ngủ đi, anh mệt rồi."
Jimin mặc kệ Jungkook, anh mệt mỏi nằm quay lưng với cậu.

Rốt cuộc anh đã gặp ai vậy?

-----------------------------------------
Morning_7am:

Park Jimin

Jungkook vì có việc đột xuất ở công ty nên đã đi làm sớm, cả căn hộ chỉ còn lại tôi và Areum. Hôm nay là chủ nhật, con bé cũng không phải đi học. Có phải là thời cơ tốt để thực hiện kế hoạch?

-"Areum, dậy thôi nào.."
Tôi mở cửa phòng Areum, bật điện và tiến về giường của con gái mình.

Khoé mắt tôi bỗng cay cay, trong người tôi như đang bị phân ra làm hai tâm trạng. Tôi căm ghét khi phải nhìn thấy thành phẩm của mình và Jungkook, chỉ muốn đem xác của con bé đi chôn sống. Nhưng nửa kia lại muốn bao bọc, yêu thương, che chở và đưa con bé đi thật xa, chạy trốn khỏi những ý đồ xấu.

"Hãy nhớ ai là người đã cưu mang em trong vụ tai nạn đó, Jiminie."

Một câu nói quen thuộc bỗng vang lên trong đầu tôi, đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ thực tại. Đúng vậy, người tôi mang ơn nhiều nhất là Saeyoon,vì vậy, tôi cần trả ơn người đã giúp đỡ mình.

Và bạn có biết kế hoạch của tôi là gì không? Bắt cóc Areum. Hah, tại sao tôi lại làm vậy? Đơn giản thôi, để dụ thỏ con của mình vào hang cọp lần nữa và thực hiện kế hoạch trả thù của Saeyoon.

Tất nhiên, trong vụ bắt cóc này, tôi sẽ chẳng phải người có lỗi, thay vì vậy sẽ đóng vai Người Bị Hại. Jungkook, sự tin tưởng của em ấy đối với tôi rất lớn nên.....Một vở kịch mới bắt đầu.

Trở về phòng ngủ và lấy dưới ngăn bàn một lọ thuốc, chính xác hơn nó lac thuốc ngủ. Tôi nghiền nhuyễn nó rồi pha với nước, tẩm vào khăn và bịt miệng Areum lại, kéo con bé ra cửa.

Điều tôi cần làm là tạo một hiện trường giả. Chẳng mấy chốc tôi có thể khiến cả căn hộ như một bãi chiến trường. Nhanh chóng đặt lên bàn tờ giấy mà Saeyoon đưa cho tôi hôm qua. Tôi rời khỏi căn hộ và đến Điểm hẹn với Saeyoon-nơi được coi là Địa điểm Bắt cóc.

Cái nơi được coi là địa điểm bắt cóc, nó là một toà công trình bỏ hoang, xung quanh có rất nhiều vệ sĩ do Saeyoon thuê để canh gác. Bọn chúng nhận ra tôi và liền đưa tôi lên tầng cao nhất, nơi tôi sẽ gặp Người Cưu Mang mình.

-"Bảo bối của anh, em đến rồi."
Saeyoon thấy tôi liền chạy đến ôm chặt tôi vào lòng. Tay hắn vòng qua sau eo tôi, đưa môi hắn đặt lên môi tôi.

-"Em đưa Areum đến rồi. Giờ anh định đưa con bé đi đâu?"
Trước khi để lưỡi Saeyoon tiến sâu vào khoang miệng mình, tôi liền buông ra và chỉ về phía Areum đang nằm trên tay một thuộc hạ.

-"Đem ghế lại đây và trói con bé lại."
Saeyoon ra lệnh-"Jimin, nãy em cho con bé uống thuốc gì vậy?"

-"Là thuốc ngủ Ete Nanoly, em đã dùng 4 viên."
Bạn biết nó là thuốc gì không? Đó là thuốc ngủ liều mạnh, gây ức chế hệ thần kinh. Dù nó không được dùng cho trẻ dưới 18 tuổi, nhưng điều đấy chẳng làm hỏng được kế hoạch này đâu.

-"Em dùng có vẻ nhiều đấy Jimin."
Saeyoon tặc lưỡi-"Nhưng anh thích điều ấy."

-"Em phải làm gì tiếp theo?"

-"Không phải em muốn bắn Jungkook bằng đạn tẩm độc sao? Mau đi theo anh xuống tầng hầm nào."
Saeyoon nắm tay tôi và kéo xuống dưới tầng. Ban đầu tôi cứ nghĩ đây chỉ là một địa điểm mà Saeyoon chọn ngẫu nhiên, nhưng không ngờ đây lại là một căn cứ bí mật của anh ta.

-"Anh vừa chế ra một loại thuốc."
Anh ta đưa tôi đến phòng thí nghiệm, trên tay cầm theo một ống nghiệm màu vàng-"Trong thuốc này có các thành phần khiến xương người bị phân huỷ kể cả khi còn sống chỉ trong 48h, làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Anh nghĩ đây sẽ là một thuốc tốt cho kế hoạch của chúng ta."
Hắn ta điên cuồng nhìn lọ thuốc rồi mỉm cười. Đúng là một bác sĩ tài ba, anh ta luôn phát minh hay chữa trị bệnh cho người bằng cách mà Chẳng ai ngờ tới cả.

-"Và anh muốn chắc chắn rằng, chính tay em sẽ bắn chết cậu ta, mèo con của  anh."
Saeyoon quay sang đưa lọ thuốc ấy áp vào má tôi, miệng cười lên như một gã điên.

-"Bắt buộc?"
Tôi cũng chẳng biết trong đầu mình đang nghĩ cái gì nữa. Jimin kia vẫn còn tình cảm sâu nặng với Jungkook sao?

-"Đừng làm anh thất vọng.."

-"Tại sao lại là em làm?"

-"Vì em là người anh tin tưởng nhất. Em nên nhớ mình đang mang trái tim của ai, ai là người cứu em, ai là người khiến Papa em rời khỏi thế giới này, Jimin."
Câu nói của Saeyoon rất chắc chắn. Chuyện của những năm trước, tôi vẫn nhớ, cũng đến lúc để trả thù rồi. Dù sao cũng chỉ có một mạng người. Mất cậu ta, tôi cũng không sao.

-"Được thôi, theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com