44.Wait
Jeon Jungkook
Cả ngày hôm nay tôi đều mong những cuộc gọi với bảo bối của tôi-Jimin, nhưng cả ngày chẳng thấy anh phản hồi, cũng không đến công ty thăm tôi. Đoán chắc anh đang bày một trò mèo nào đó, tôi quyết định về thật sớm để phạt con mèo hư hỏng này.
-"Jiminssi~Areum ah~"
Tôi mở cửa gọi lớn. Nhưng bất ngờ thay, những gì tôi nhận lại là sự im lặng và căn hộ hoàn toàn bừa bộn. Tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn, chuyện gì vừa xảy ra với căn hộ của Jimin vậy?
Mất bình tĩnh, tôi chạy đi khắp phòng tìm kiếm Jimin và Areum, nhưng mọi nỗ lực của tôi đều dư thừa. Tôi không thể tìm thấy họ, kể cả một dấu vết cũng không. Mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, tôi mới nhận ra có bức thư trên bàn.
--------------------------------------------
"Gửi Jungkook,
Đoán xem tôi là ai nào? Con gái cậu và vợ của cậu, à không, đâu phải vợ của cậu, phải là của tôi mới đúng chứ. Họ đang nằm trong tay tôi, nếu cậu thực sự yêu thương họ, hãy đến đây và dành lấy họ. Nhanh lên, nếu không tôi không chắc tính mạng họ còn an toàn đâu.
(Đ/C: 17-5,*** **** Street)
Hẹn gặp lại, Jeon Jungkook.
Đừng gọi cảnh sát theo nhé, nếu không tôi không chắc những bộ phận trên cơ thể họ còn nguyên vẹn đâu."
_SS.Y_
------------------------------------
Tức giận vò nát tờ giấy trong tay và ném sang một bên. Tôi rất rõ kẻ chủ mưu này là ai, chẳng ai khác là Saeyoon. Nhất định tôi phải khiến hắn trả giá.
"Chỉ cần hắn đụng đến một sợi tóc của anh hoặc Areum, em nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết."
Tôi vẫn nhớ như in lời nói mà mình đã nói với Jimin và vẻ mặt của anh ấy. Lúc ấy, Jimin đã rất trông chờ tôi, anh ấy vui vẻ mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang phía cửa sổ. Nhất định tôi không thể để Jimin thất vọng được.
---------------------------------------------
Jk.Jeon:
Hyung
RM_kim:
Làm sao?
Em cần anh giúp một chuyện..
Chuyện gì?
Jimin đang gặp nguy hiểm..
Anh ấy bị bắt cóc..
Thật sự?
Em đoán ai là kẻ chủ mưu?
Saeyoon
Chắc do em suy nghĩ quá rồi. Saeyoon không phải là loại người như vậy đâu. Cậu ấy là giám đốc bệnh viện nên rất bận, thời gian đâu lại đi bắt cóc?
Saeyoon rất thân với Jimin nên tuyệt đối sẽ không làm vậy.
Hyung chắc chắn?
.....
......
Anh có thể thấy...
Rồi em định như thế nào đây?
Anh có quen biết ai đó bên FBI hay tổ chức ngầm không?
Đây là Seoul nên không có FBI đâu em.
Anh có một người bạn làm bên sở cảnh sát.
Để hỏi xem như nào.
Okay..
Trông cậy vào hyung
Okay
____________________________
Trong lúc chờ đợi tin từ Namjoon, tôi đã lên google search địa chỉ mà hắn ta đưa. Nó là một nhà máy bỏ hoang, nhưng tại sao hắn lại chọn nơi ít nóc nhà như vậy? Rốt cuộc hắn đang suy tính điều gì?
*Ting tong*
-"Xin chào..."
Giật mình trước tiếng bấm chuông, tôi thở dài rồi ra mở cửa.
-"Chào cậu. Tôi là thượng uý Kim SeungHee, người sẽ giúp đỡ cậu trong vụ bắt cóc này."
Anh ấy lịch sự cúi chào, đi đằng sau còn có một vài nhân viên cảnh sát đang lấy đồ dùng chuẩn bị khám xét.
-"À..vâng, tôi là Jeon Jungkook, mong anh giúp đỡ..."
Tôi ngại ngùng cúi chào.
-"Được rồi, mời anh vào nhà xem xét hiện trường."
Namjoon đứng bên cạnh liền mở cửa lớn hơn rồi để thiếu tá vào trong.
-"Các anh có chắc đây là một vụ bắt cóc?"
SeungHee sau khi đi một vòng khám xét, anh ấy bất ngờ dừng lại và ghi vào sổ.
-"Chắc chắn là bắt cóc."
Tôi khẽ cau mày trước câu hổ của SeungHee, sao anh ta lại hỏi vậy?
-"Tại vì ở hiện trường chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nào của người lạ ngoại trừ cậu Jimin."
Thượng uý vừa nói, vừa xoa xoa cái khăn tay.
-"Lạ vậy? Vậy tên kia tinh vy đến mức bắt cóc không để lại dấu vân tay luôn à?"
Namjoon chống tay vào cằm, mắt anh đảo quanh phòng nhìn một cách kỹ lưỡng.
-"Dấu vân tay trên bức thư cũng là của cậu Jimin....Vì vậy, có thể suy ra vụ án này do cậu ấy sắp đặt?"
Thượng uý giơ phần dấu vân tay lấy được từ bức thư cho tôi xem.
-"Không thể...."
Mắt tôi mở lớn khi nghe lời phán đoán của SeungHee. Chắc chắn, không phải như anh ta nghĩ.
-"Anh có nhầm lẫn gì rồi. Jimin sẽ chẳng bao giờ đùa kiểu này cả, anh ấy rất yêu thương Areum và cả tôi, chắc chắn sẽ không tự tạo ra một vụ án bắt cóc, chân anh ấy thậm chí còn khó khăn trong việc đi lại nên..."
Tôi cứ thế mất kiểm soát nói ra, tuyệt đối Jimin sẽ không làm vậy, tôi tin anh ấy.
-"Chân đau sao? Khó đi lại? Vậy là có kẻ khác? SS.Y?"
-"Đúng vậy, thượng uý là Saeyoon. Chắc chắn là anh ta."
Tôi chắc chắn khẳng định.
-"Đừng vô cớ đổ tội cho người khác như vậy, cậu Jeon."
Thượng uý nhăn mặt nhắc nhở tôi-"Chúng tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về vụ này, nhất định sẽ liên lạc với anh sớm nhất có thể."
SeungHee anh ta cất đồ dùng rồi quyết định bước ra cửa.
-"Khoan đã. Mấy anh làm việc kiểu gì vậy? Đây là phong cách làm việc của thượng uý sao? Hả?"
Tôi chạy đến chặn ở cửa, tay nắm chặt cổ áo SeungHee. Thực sự giây phút này tôi chỉ muốn đấm thẳng vào mặt tên này vì sự vô trách nghiệm ấy.
-"Jungkook, bình tĩnh."
Namjoon chạy đến kéo tôi ra-"Thật xin lỗi cậu, SeungHee."
Anh ấy cẩn thận cúi đầu.
-"Tôi nói cho cậu biết, phong cách làm việc của chúng tôi khác hoàn toàn với Giám đốc các cậu. Đây không phải là một vụ án dễ dàng gì đâu. Vì vậy đừng quấy rối chúng tôi, nếu không tôi không chắc sẽ cứu được bạn trai cậu."
Anh ta nghiêm túc rồi ra về.
-"Jungkook, anh nghĩ em nên..."
Namjoon xoa lưng tôi nhằm dịu đi sự tức giận trong lòng. Nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Thử hỏi trong lúc nước sôi lửa bỏng như này, bên cảnh sát lại không muốn hợp tác làm việc luôn. Nếu bạn là tôi, xem có tức?
-"Hyung về đi..."
Tôi gạt tay Namjoon ra khỏi lưng mình-"Em cần nghỉ ngơi."
-"...Hãy đợi thông tin từ phía cảnh sát, đừng làm gì dại dột, Jungkook."
-"Vâng."
-"...Anh về..."
Namjoon chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi đóng cửa rồi đuổi ra ngoài.
Nếu họ không hợp tác, tôi sẽ đi một mình.
Dù phải hy sinh cả tính mạng này, chỉ cần cứu được Jimin thì chuyện gì tôi cũng làm.
Jimin, đợi em.
------------------------------------
Có phải vì tuii up truyện lâu quá nên mọi người quên luôn rồi không
ㅠ_ㅠ
Vote ủng hộ tui nhé
Kamsa<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com