Chap 53: story
Jimin cùng Hoseok khi đến nhà Jungkook đã thấy người yêu bị trói, cơ thể không có lấy một chút sức sống nằm bất động trên giường, phía sau còn chảy rất nhiều màu cùng dịch trắng. Jimin tới đấm vào mặt Jungkook một cái khiến cậu lùi vài bước, thứ kia vì thế cũng rút ra khỏi hậu huyệt đầy máu của Yoongi. Hoseok trong lúc để cho Jimin đấm Jungkook liền đến cởi trói và chăm sóc bên dưới cho Yoongi. Sau khi lau sạch máu bên dưới, cậu đến đánh Jungkook một trận nữa rồi mới bế Yoongi, cả hai cùng rời đi.
Jimin lái xe, để cho Hoseok ngồi phía sau ôm Yoongi, họ chạy một mạch đến bệnh viện. Trong mắt cả hai là hình ảnh thân thể không còn chút sức sống nào của người yêu được đặt trên chiếc giường trắng rồi được đẩy qua cửa phòng phẩu thuật.
Jung Hoseok ngồi trên ghế, hai bàn tay siết chặt vào nhau, ánh mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay vẫn còn dính chút chất lỏng màu đỏ. Trong đầu Hoseok hoàn toàn là hình ảnh Min Yoongi với thân dưới toàn màu đỏ.
Park Jimin cũng không khá hơn, ở trước cửa phòng phẫu thuật đi qua đi lại đến muốn choáng cả mặt. Hai tay siết chặt, trên mặt ngoài lo lắng còn có tức giận.
Jimin đang liên tục di chuyển liền nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng lại không phải là của cậu. Là Hoseok, đôi bàn tay vẫn chưa được tẩy sạch, cầm chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị cái tên trong quen thuộc.
"Kim Namjoon"
Hoseok bắt máy, tay ấy thế mà lại đang run, đưa lên tai nghe cuộc gọi.
"Tớ nghe."
"Taehyung mất tích rồi, cậu có liên lạc được với em ấy không?"
Jimin tức thì cũng nhận được cuộc gọi, là từ Seokjin, cậu bắt máy, vẫn là câu hỏi quen thuộc lúc nãy vừa nghe được từ điện thoại Hoseok.
"Jimin, em có liên lạc được với Taehyung không?"
Trong giọng nói đối phương rất lo lắng, Jimin cũng kiềm chế nỗi tức giận của mình kể hết mọi chuyện cho Seokjin nghe. Đối phương vừa nghe được liền lập tức chửi thề một câu.
"Con mẹ nó, anh phải giết thằng khốn đấy."
Điện thoại tắt cái rụp, Jimin còn chưa kịp nói mình và Hoseok đã đánh Jungkook một trận rồi. Cũng không có ý định gọi lại, Jimin mặc kệ, bị đánh cũng đáng thôi.
Thời gian ở bệnh viện cứ thế trôi đi. Đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Bên kia Kim Seokjin cùng Kim Namjoon lại đi tìm Jungkook tính sổ. Lúc đến nơi chỉ thấy một khung cảnh tan hoang, Jungkook ngồi giữa đống hình ảnh Kim Taehyung rơi đầy trên đất. Trên giường trắng thấm đỏ một mảng, dây trói trên giường cũng có vài vết đỏ. Chủ nhân căn phòng ngồi thất thần dưới nền, trên mặt đều bị đánh đến bầm tím.
Jungkook thật sự rất yêu Taehyung, yêu đến mù quáng, yêu đến ghen vì một lý do cỏn con. Seokjin định đến đánh cậu liền bị Namjoon ngăn lại, bởi trông Jungkook hiện tại thê thảm hơn những gì họ nghĩ nhiều. Một thân cản lấy Kim Seokjin đằng sau, lại hướng Jungkook hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện.
"Em làm sao lại chia tay Taehyung?"
"Là do anh ấy ngoại tình, không phải lỗi của em."
Jungkook trong tay nắm chặt lấy bước hình chụp Taehyung đang cười thật tươi. Namjoon cũng cố gắng hỏi tiếp, trông mặt Kim Taehyung, nhất định không phải như Jungkook nói, Taehyung không có lý do để ngoại tình, chỉ có thể là Jungkook đang hiểu lầm, bởi tính Taehyung chơi với bạn bè lại rất thân thiết.
"Còn Yoongi?"
"Em ... Em ... Lúc đó em nóng giận nên ..."
"Yoongi được đưa vào phòng cấp cứu chưa rõ sống chết ... còn Taehyung thì mất tích rồi."
"Mất tích? Không phải, ban nãy em còn nhắn tin cho anh ấy mà."
Jungkook với tay lấy điện thoại trên bàn, tìm kiếm những dòng tin nhắn quen thuộc. Tay bấm vào cái tên "taegucci" trên màn hình liền hiện đỏ một dòng "người dùng đã khóa tài khoản". Jungkook dường như rơi vào hoảng loạn, cậu nhớ lại bản thân đã gửi tin nhắn cho anh, cậu đã bảo là chia tay, còn gửi hình mình đang làm tình cùng với Yoongi cho anh. Jungkook không nghĩ đến hậu quả, cậu nghĩ Taehyung sẽ tìm đến đây và xin lỗi, nhưng không, anh biến mất khỏi cậu. Taehyung hoàn toàn rời bỏ cậu, Jungkook không chấp nhận.
"Anh ấy đang ở đâu?"
"Không biết, em ấy không nói với ai là đã đi đâu cả."
"Nó đi tự tử đó. Thằng khốn, em tao mà có mệnh hệ gì tao giết mày."
Namjoon cản không được nữa, để Seokjin lao vào đánh Jungkook mấy cái. Jungkook đẩy Seokjin ra, đứng dậy mặc lại quần áo sau đó hướng cửa ra vào chạy đi. Seokjin trên mặt đầm đìa nước mắt được Namjoon ôm vào lòng xoa xoa mái đầu.
"Không sao đâu, hyung, không sao đâu, Taehyung không có ngốc đến như vậy đâu."
"Nếu nó không ngốc thì trước đây sẽ không vì thằng khốn đó mà ở lại bên cạnh nó."
Jeon Jungkook chạy đi, chạy khắp cả thành phố, cậu đến những nơi đã cùng Taehyung đi đến, đến nơi mà Taehyung từng nói là rất thích nhưng tuyệt nhiên lại không thể tìm thấy anh. Taehyung đi thật rồi, như thể bọt biển tan biến đi mất, như thể Kim Taehyung chưa từng tồn tại.
Jungkook ở ngoài đường cả ngày, cả đêm không về nhà, hôm sau cũng không đến lớp. Jungkook không hề nghỉ ngơi, cậu lại trở về nhà ngồi giữa những tấm hình chụp Taehyung. Jungkook cầm điện thoại trên tay đăm đăm nhìn vào màn hình, chỉ mong tài khoản kia một dòng tin nhắn gửi đến cho cậu.
Jungkook mãi về sau đóng chặt lòng không yêu ai nữa, cũng không hề tiếp xúc với ai quá nhiều. Jeon Jungkook trong lòng mãi cũng chỉ có mỗi hình bóng một Kim Taehyung. Năm năm cứ trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, Jungkook cũng trưởng thành hơn, duy chỉ có một điều là không thay đổi. Chính là lòng Jungkook hướng về một người, cho dù có là bao nhiêu năm cậu vẫn đi tìm người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com