Chap 59: story
Jungkook đã quá thất vọng bởi năm năm trôi qua mà vẫn chẳng thể tìm được Taehyung. Hy vọng lại đến với cậu khi cậu biết vante, cơ mà tài khoản vante ấy đã chặn cậu và Yoongi, cùng những người khác nữa. Nhưng điều mà ai cũng chắc chắn chính là người đó là Taehyung, Kim Taehyung nhất định là đang ở đâu đó trên đất Hàn Quốc và khả năng rất cao rằng anh mất trí nhớ.
Jungkook đi khắp cả nước để tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở Daegu, là quê của anh họ, nhưng sao Jungkook dường như hoa mắt, cậu nhìn thấy Kim Taehyung ở ngay trước mặt. Cậu thấy anh đang cười với cậu, Jungkook hai tay dụi mắt đến đỏ cả lên. Người ở đối diện cư nhiên lại là thực thể tồn tại, đưa tay chạm vào hai tay Jungkook đang dụi mắt.
"Sao em lại khóc?"
Jungkook bấy giờ mới cảm giác được trên mặt ướt đẫm hai hàng nước nóng hổi. Trong lòng cậu chợt nhói một cái thật đau, người mà cậu tìm kiếm bao năm qua đang đứng trước mặt cậu. Jungkook cuối cùng cũng tìm được anh rồi, nhưng sao Taehyung trong lạ lắm, trông anh không có vẻ gì là nhớ đến em.
"Anh không nhớ em sao?"
"Chúng ta có quen nhau hả?"
"..."
"Ở đây nắng lắm, hay là em vào nhà anh ngồi một lát đi."
Jungkook nắm lấy tay Taehyung vừa quay lưng đi, kéo anh ôm từ phía sau tới. Nước mắt như thế mà lại rơi như mưa đỗ, ướt cả một vai áo Taehyung. Taehyung rất tốt bụng, vẫn để cho người kia ôm lấy mình. Cùng với tiếng nức nở, Jungkook nói từng lời hối hận.
"Taehyung, quay về với em đi anh."
"Jungkook ..."
Taehyung không hiểu vì sao trong đầu lại xuất hiện cái tên này, không hiểu vì sau nước mắt lại rơi. Anh chỉ biết cái tên miệng mình vừa thốt ra trông rất quen thuộc, mùi hương của cậu nhóc đang ôm anh cũng rất quen thuộc.
"Jungkook là ai cơ?"
Rất quen thuộc, quen thuộc đến trong lòng đau nhói liên hồi.
Jungkook nghe anh gọi tên mình, bất giác vòng tay siết chặt anh hơn cho đến khi câu hỏi thứ hai được thốt ra. Jungkook trong lòng ngoài hối hận, ngoài mừng rỡ, còn có lo lắng. Taehyung của em, anh bị làm sao vậy?
"Taehyung, là em, Jungkook là em."
"Tae, em xin lỗi, về bên em đi."
"Jungkook ..."
"Jungkook ..."
Đôi tay rám nắng chạm lên khuôn mặt gầy của Jungkook miết từng đường, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Jungkook đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh.
"Đừng khóc nữa. Về với em, về Seoul với em. Anh Seokjin, anh Yoongi, anh Namjoon, anh Hoseok, anh Jimin, còn có em, mọi người luôn đợi anh quay lại."
"Jungkook ..."
"Anh nhớ em."
Taehyung bước một bước dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng, nước mắt từ đầu vẫn không ngừng rơi.
"Taehyung, xin lỗi anh."
"Không phải lỗi của em."
"Tae ..."
"Về thôi, về với các anh, TaeTae về với Daddy."
"Hyung ..."
"Không phải em là daddy của anh sao?"
"Em ... Em ..."
"Đi thôi."
Seoul ngày đầy nắng, có hai chàng trai đồ vest trắng tươm tất, dưới hàng trăm đôi mắt, nắm tay nhau bước đi trên thảm đỏ của lễ đường.
"Jungkook này, anh yêu em."
"Em cũng yêu anh Taehyung."
Môi hôn chạm vào nhau, một bầu trời xanh đầy cánh hoa hồng rơi cùng muôn ngàn lời chúc mừng, Jungkook ôm chằm lấy Taehyung siết thật chặt để không lỡ mất anh lần nào nữa.
Taehyung tối hôm đó, chính là ngày vui nhất trong đời, đến bên giường trêu ghẹo Jungkook.
"A ... Daddy a ... Chỗ này nhớ daddy quá cơ."
Lại còn đưa đẩy bờ mông căn tròn lượn lờ ngay trước mặt Jungkook. Đúng là chứng nào tật nấy. Cả buổi tối hôm đó, phòng dành cho hai chàng rể liền phát ra âm thanh cực kì dâm mị đến người đi ngang qua thôi cũng thấy đỏ mặt.
-------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt phóng đại cùng hai mắt thỏ to tròn đang nhìn mình. Taehyung khẽ động đậy một chút liền cứng đờ người, bên dưới đau đến rơi cả nước mắt.
Chính là "Jeon Jungkook" trong vòng mấy năm mà lại được thằng anh trai nó nuôi tốt quá cơ, hại Taehyung la hét cả một đêm qua, sáng lại không thể cử động. Taehyung thầm khóc than trong lòng.
"Huhu, chọc phải đại ác ma, đại ma đầu rồi ... nhưng mà mình thích!"
Cái gì mà liêm sỉ? Trên đời này có thứ đó sao? Kim Taehyung mà cần cái thứ đó sao? Không, Taehyung sớm đã vứt cái thứ được gọi là liêm sỉ kia ra ngoài chuồng gà lâu lắm rồi.
Đoạn Jungkook đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán anh, đặt lên đó một nụ hôn rồi lại ôn nhu nhìn anh mỉm cười nói.
"Chào buổi sáng, bé con!"
Taehyung nhìn thấy daddy nhà mình ôn nhu như thế liền ngại đến đỏ cả mặt, thiếu một chút liền giống như bạch tuột vừa lấy ra từ lò nướng. Jungkook đợi một lát, trên mặt liền tỏ ra không vui, mặt liền chuyển sang dáng vẻ ủy khuất.
"Sao em lại không chào lại anh?"
"Hả?"
Taehyung bấy giờ mới nhận ra là mình đã bị đơ đôi ba giây, hướng đến Jungkook lại cười cười.
"Chào daddy, buổi sáng tốt lành và đỡ em vào nhà vệ sinh ngay đi!"
Taehyung vừa chào xong liền triệt để tức giận, sau mông anh có cái gì ướt ướt lại còn dính dính, đừng có nói tối qua bọn họ như thế xong lại như thế rồi cứ thế ngủ đến tận giờ nha.
Thấy bé con nhà mình tức giận, Jungkook ngay lập tức liền tuân lệnh. Nhẹ nhàng bước xuống giường, xong lại đưa hai tay bế Taehyung lên theo kiểu công chúa.
Những tưởng không đau nhưng đời nào có như là mơ, Taehyung lần nữa không kiềm được khóe mắt rơi ra vài giọt. Jungkook trông bé con như thế cũng xót thật, nhưng đêm qua là lỗi do ai chứ?
Bước được một bước, Taehyung liền la toáng lên, theo lời Taehyung, Jungkook nhìn xuống liền thấy ... ái chà chà!
"A!! A ... Không được, Jungkook dừng lại, đừng di chuyển ... Bên dưới ... Oa!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com