Extra i
"Bé con của Jungkook dỗi rồi và chuyện cảnh sát Min bị tội phạm cưỡng bức tập thể ở quán Bar"
--------------------
"Daddy ..."
"Baba ..."
"Jungkook, đừng có làm việc nữa!"
Taehyung bám vào ghế xoay của Jungkook, trên người độc một chiếc sơ mi trắng, còn là áo size lớn cỡ cơ thể Jungkook nên có phần hơi rộng. Vạt áo sơ mi che nữa mông, chất vải mỏng đến có thể nhìn thấy đường nét cơ thể. Trông anh quyến rũ đến chảy cả vải cơ mà trên mặt thì đang giận đến nỗi đầy hắc tuyến.
Vấn đề chính là Jungkook dạo gần đây cứ cắm đầu vào trong công việc, không màn đến Taehyung, cho dù anh có khỏa thân rồi lượn lờ, đưa đẩy mông trước mặt em nó. Taehyung trông Jungkook hai tay đặt trên bàn phím máy tính gõ gõ liên tục, đánh văn bản cái gì gì Taehyung cũng không rõ, mà cũng không có quan tâm.
Taehyung bị bỏ rơi gần một tuần rồi, liền tức giận hỏi thẳng Jungkook.
"Jungkook, em có nghe anh nói không hả?"
"Có phải em không còn thích anh nữa không?"
"Có phải em chán anh rồi không?"
"Này !"
Jungkook vẫn gõ văn bản lộc cộc, cơ bản là chú tâm đến mức không nghe Taehyung nói gì cả. Taehyung nghĩ em thật sự chán mình rồi, giận dỗi dậm chân bước ra khỏi phòng đóng mạnh cửa "rầm" một cái.
Âm thanh phát ra khiến Jungkook giật mình liền gõ nhầm chữ, nhìn ra cửa thấy mơ hồ bóng anh lướt đi. Jungkook không quan tâm, vẫn ngồi gõ văn bản đến nóng cả ghế vẫn không rời.
Đến khi rời khỏi máy tính chính là đã đến giờ cơm chiều. Tắt màn hình, mở cửa rồi xuống lầu, ánh mắt Jungkook quét qua quét lại nhà, hình như thiếu cái gì đó quan trọng. Em chợt nhớ ra là không thấy Taehyung đâu, nếu là giờ này của hôm qua thì hẳn là anh đang ngồi bên bàn ăn đợi em, còn diện một bộ đồ khiến em nó muốn ăn anh thay cơm nữa.
Jungkook quay bước trở lên lầu, mở hết các phòng ra tìm kiếm. Không có. Em chạy xuống nhà dưới tiếp tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Vẫn không thấy. Trong lòng Jungkook nổi lên một nỗi bất an lo sợ. Anh rời đi, anh bỏ rơi em, một lần nữa, Taehyung lại biến mất một lần nữa.
Cả người bất giác run lên vì lo sợ, Jungkook hai mắt đỏ hoe đọng nước, chạy khắp nhà gọi lớn tên anh.
"Taehyung ..."
"Tae ..."
"Anh ở đâu?"
"Taehyung ..."
Jungkook ngồi bệch xuống sàn nhà, chợt nhớ lại mấy ngày qua, nhớ lại tiếng "rầm" lúc trưa. Phải rồi, là lỗi của em, là em đã bỏ rơi Taehyung mấy ngày qua, là Jungkook không quan tâm đến anh.
Tay run run cầm lấy điện thoại cho vào túi, đẩy cửa chạy ra đường tìm kiếm anh. Một lần nữa, như năm xưa, Jungkook chạy khắp phố, đến những nơi anh thích đến nhưng kết quả vẫn là như năm đó. Không tìm thấy.
Em hoảng loạn, Jungkook không thể nghĩ được gì nữa, em cứ chạy chạy mãi. Jungkook cũng không có để ý đèn đường đang là màu xanh, em cứ thế chạy băng qua.
Jungkook vừa cảm nhận được nỗi đau cũng là lúc em nhận ra mình đang ngồi trên đất. Là Seokjin và Namjoon đã kéo em ngã nếu không chắc Jungkook sẽ không bao giờ có cơ hội đi tìm Taehyung lần nào nữa.
"Mày bị ngốc hả em?"
"Đang là đèn xanh đấy!"
"Sao hả? Định tự sát rồi bỏ lại em trai anh à?"
Seokjin tức giận nhìn đứa em rể tóc tai rối tung, trông em thật giống với ngày xưa mặc dù gương mặt cùng cơ thể đã phát triển thành một người đàn ông trưởng thành từ lâu. Jungkook không quan tâm anh mắng cái gì, đôi tay run run níu lấy hai tay Seokjin. Giọng mang đầy sự sợ hãi hướng Seokjin nói, mắt cũng sắp rơm rớm nước tới nơi.
"Hyung, Taehyung biến mất rồi."
"Anh ấy lại biến mất rồi."
"Em không tìm thấy anh ấy."
"Có phải anh ấy bỏ em rồi không?"
Seokjin mở to hai mắt nhìn lấy Jungkook, trông em nó lại yếu đuối vô cùng. Sau lần Taehyung rời bỏ Jungkook không một lời dường như em nó trở nên yếu đuối hơn. Phải chăng Jungkook luôn sợ hãi Taehyung sẽ rời bỏ em?
Đúng lúc cả hai đang tay níu lấy tay, tiếng chuông điện thoại trong túi Namjoon liền reo lên. Là điện thoại của Seokjin, người gọi đến là Yoongi. Namjoon không đưa máy cho người yêu, cứ thế tự ý nghe cuộc gọi.
"Em, Namjoon đây."
Namjoon trả lời, bên kia liền có âm thanh truyền đến, trong có vẻ rất gấp gáp.
"Namjoon, bar X-Boss đến đây nhanh, gọi Jimin và Hoseok giúp anh, gọi Jungkook nữa ... a ... tút ... tút ..."
"Hyung? Yoongi hyung?"
Đối phương còn chưa kịp nói hết cuộc gọi đã kết thúc. Cuộc gọi kết thúc bởi một tiếng la của đối phương. Với sự thông minh của Namjoon, cậu thừa biết Yoongi đang gặp rắc rối. Lại nói X-Boss ... không phải là quán bar từng bị nghi ngờ là buôn mại dâm hay sao?
"Hyung, Yoongi hyung xảy ra chuyện rồi."
"Nhưng Taehyung ..."
"Taehyung đang ở X-Boss cùng Yoongi hyung. Hình như bọn họ bị bắt."
"X-Boss ... Không được, em phải đến đó ngay."
"Chúng ta sẽ cùng đi."
Seokjin kéo cả hai đến xe của mình, mở cửa đẩy Jungkook vào ghế sau, Namjoon cũng lên ghế phụ lái ngồi. Seokjin nổ máy, theo đường chạy thẳng một mạch đến địa điểm Namjoon vừa nói lúc nãy.
Namjoon ngồi trên xe, theo lời của Yoongi, dùng điện thoại gọi cho Jimin cùng bạn thân Hoseok thông báo tình hình.
"Hoseok, cậu cùng Jimin đến X-Boss đi, Yoongi hyung xảy ra chuyện rồi, đoán là anh ấy sắp bị cưỡng bức tập thể."
"Được."
Đối phương trả lời một chữ liền nhanh chống tắt máy gấp rút chạy đến nơi Namjoon nói. Lời Namjoon thốt ra càng làm Jungkook lo lắng nhiều hơn. "Cưỡng bức tập thể" ... nhỡ bọn họ làm gì Taehyung cậu nhất định sẽ giết chết họ.
Cả hai xe vì lý do gì đó lại đến nơi cùng một lúc. Cũng may mắn, Jungkook vừa bước xuống xe liền bắt gặp Taehyung hớt hãi chạy ra nhào vào người em. Taehyung gấp đến hơi thở cũng không đều, khó khăn nói từng chữ.
"Yoongi hyung ... cứu Yoongi hyung ..."
Jimin cùng Hoseok nghe xong liền bỏ lại tất cả xong vào quán bar. Chính là mặc kệ bảo vệ để Namjoon lo. Hoseok từng đến nơi này, những phòng nào đặt biệt cậu đều biết cả. Jung Hoseok cùng Park Jimin một mạch đi đến cuối dãy, bước chân dừng lại ở cánh cửa màu đen rồi giơ cao chân đạp nó bay vào trong.
Người bên trong kinh ngạc nhìn ra hướng cửa. Còn chưa kịp định hình được mọi việc đã thấy trên má đau điếng, máu từ miệng phun ra. Ánh mắt Jimin hằn đầy tia máu, nắm đấm vừa vung ra xem ra hình như còn hơi nhẹ.
Dưới ánh mắt của cả hai là hình ảnh trong căn phòng có gần mười người khỏa thân, trên giường là ba người đang làm tình. Yoongi, cơ thể nhỏ bé xinh đẹp của anh bị chúng trói lại rồi đặt nằm lên trên một thằng khốn nào đó.
Bên dưới bị chèn bởi hai cự vật to, tay chân và cơ thể bị trói chặt đến hằn những vết dây đỏ. Yoongi không có động đậy hay nói cách khác Yoongi đã ngất đi một lúc khá lâu.
Jimin cùng Hoseok thẳng tay xử lý hết đám người dám làm ra điều tồi tệ ấy với Yoongi. Cả hai không giết bọn chúng, chỉ đơn giản là đánh đến ngất đi sau đó trói lại. Điều mà họ quan tâm không phải xử lý bọn người này thế nào, mà là an nguy của người yêu một thân tàn tạ đang nằm im trên giường.
Lúc cởi trói xong, bên ngoài cũng có cảnh sát ập vào. Là Namjoon gọi tới, vụ này xem ra Namjoon lại lập công lớn rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cái giá thế này là quá đắt. Ánh mắt nhìn Yoongi được bao trọn trong vòng tay của Hoseok lướt qua mặt mình rồi rời đi. Namjoon khẽ cuối đầu, nhỏ giọng nói.
"Xin lỗi."
Chính là Namjoon đã nhờ Yoongi đến đây thăm dò nhưng không ngờ lại bắt gặp Taehyung rồi trong lúc bảo vệ Taehyung thì bị bọn chúng bắt được và làm ra những chuyện thế này.
Quá nguy hiểm, công việc cảnh sát nằm vùng thật sự là quá nguy hiểm. Hoseok cùng Jimin đã từng cản Yoongi nhưng anh bảo bản thân hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Thật sự đây là một sai lầm khi Namjoon không bàn bạc cùng Hoseok mà để Yoongi đi như thế.
X-Boss đóng cửa, Yoongi thì tỉnh dậy trong bệnh viện với giấy phép nghỉ dưỡng một tháng. Taehyung cùng Jungkook an ổn bên nhau, cậu em cũng biết lỗi của bản thân mà xin lỗi anh. Seokjin vẫn đến bệnh viện làm việc như thường lệ, mỗi ngày đều đến thăm cùng trò chuyện với Yoongi cho đỡ buồn chán. Jimin hằng ngày vẫn đến sở cảnh sát kiểm tra báo cáo cùng mấy đống giấy tờ chất cao trên bàn. Hoseok cũng như Jimin, có mặt ở sở mỗi ngày nhưng với vị trí của Hoseok dạo này chính là thảnh thơi vô cùng, phi vụ làm ăn lớn ở Seoul hầu như đều bị Hoseok dẹp sạch thành ra cũng có nhiều thời gian chạy đến bệnh viện ở bênh cạnh chăm sóc người yêu. Namjoon vẫn đang ái ngại vụ việc xảy ra với Yoongi, thành ra cũng ít đến tìm Hoseok cùng Jimin. Chính là cứ chạy đông chạy tây làm việc cho hết ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com