0.
Trời khuya khoắt vén rạn, bầu trời xanh thẫm đen như thể chìm sâu vào mặt biển bất tận lúc những cánh hải âu bay đã xa dạt phương nào, bỏ lại mùi hương ấy như tan ra trong cơn gió bàng bạc lạnh lùng.
Tôi ngồi dựa vào tường, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lắng nghe những tiếng vọng rất xa, âm thanh như màn đêm đâu đó đang rạn vỡ, bóng tối nứt ra, và gió thổi vào những lỗ hổng ấy. Một cảm giác gợi nhớ tôi về bài hát ai đó đã vô tình để lại trong một vỏ ốc gần bờ biển. Màu nâu vàng của cát sậm lại, biển rệu rã sau những lênh đênh. Thế giới như giãn ra, trùng xuống, như nắm cát trên tay mình.
Chợt cảm nhận được cơn gió rẽ hướng, cậu thấy dáng hình người dong dỏng cao bên khoé mắt, anh áp một âm thanh sần sùi vào bên tai Mizuki.
"Có lẽ anh sẽ không thể ở lại mãi với em."
1.
Một sáng trời âm u.
Khi tôi ôm hông anh trên chiếc xe, nép mình sau vạt áo khoác phập phồng cản gió, tựa cằm lên vai anh, tôi không nghĩ đến mọi chuyện rốt cuộc sẽ như thế nào. Có lẽ nó sẽ chỉ như những ngày khác, con đường nhựa xám xịt dưới chân và bầu trời âm u trên đầu như một cuộn phim tua nhanh trôi trong tầm mắt tôi, gió tách những bụi cỏ cao ở hai bên lằn chắn đường dập dờn nghiêng ngả, đã thành một sự liên kết giữa tôi và anh. Trong khung cảnh không ngừng lướt xa này, ta mang theo nhau khi âm thanh ồn ã của thành phố đã tụt lại sau lưng, nghe tâm trí bệ rã trong một khoảng lặng lẽ kéo dài, tiếng biển từ phương nao trút vào tai trong phút chốc, chợt thấy thế giới chỉ còn ở phía sau.
Rồi sau những giây phút đầu tiên đó, tôi nhớ đến gương mặt người thấp thoáng trên mái tóc vàng xơ của mình.
Ngón tay tôi cong cong bên vạt váy đen dài làm bằng chất liệu voan, tôi chần chừ trong việc níu lấy nó hay nói một điều gì đó với anh. Toru chỉ im lìm, sự mờ ảo xơ xác nào đó như phủ lấy dáng anh cúi đầu, anh đặt bàn tay lên đôi vai gầy của tôi, khẽ xoa xoa như vỗ về một đứa trẻ trong sự bất an của nó, mà như cũng có thể là anh biết tôi muốn nói gì.
Gió biển thổi lạnh căm, hừng đông ló rạng như bầu trời đang nứt ra từng mảng, dấu vết anh để lại trên đôi vai gầy khiến tôi cảm nhận được ấm êm trong cảm giác tái tê của màu xanh phía trước. Cảm giác ấy giống như tôi sắp phải đối mặt với điều gì đó đang đến trong cái ánh sáng xanh ảm đạm kia, và anh ở đó để vỗ về tôi.
Tôi chưa bao giờ có cảm giác thiếu an toàn như thế, trừ khi có suy nghĩ cảm giác an toàn đấy của mình sẽ biến mất.
2.
Anh nhìn tôi, tôi nhớ ánh nhìn lúc đó của anh ấy. Vẻ ái ngại giấu ngoài sự bất lực, như trước những cơn mưa không thể dừng, những ngày nắng không điểm kết, nhưng lại cứng rắn đến lạ trong đợi chờ.
Toru nắm chặt lớp vải voan đen rũ xuống bên tay, chiếc váy dài anh mang nhẹ lay lay trong ánh chiều tàn trên bãi vắng.
Khi đó đầu tôi như chứa đầy cát, khi phủi xuống, tôi nghĩ mình sẽ bắt được hình dáng ấy của anh, nhưng tôi cứ đờ người trong đó mãi, như kiểu mắt và não tôi ở trên một tuyến nào đó đang rất xa nhau, tôi nhìn thấy nhưng lại chẳng thể kết nối chúng lại được.
Tôi thấy mình ngay sau khi ở đây chờ anh để Toru vào phòng trọ mà chúng tôi đã đặt một đêm lấy thuốc lá, khi nghe tiếng anh gọi, tôi quay đầu và thấp thoáng bóng hình của một cô gái trưởng thành hiện lên trong mắt mình.
Cô đứng ở một khoảng khá xa, nhưng Mizuki không nhìn thấy chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi đâu cả. Chỉ có cô đứng đó. Với mái tóc đen dài thẳng tắp phủ trước ngực, phấp phới như bay ra từ trong sắc nền của chiếc váy voan đen, gió cuốn cát lên như điểm xuyến những hạt sáng dưới xẻ tà. Một bóng hình lặng lẽ khắc vào mắt cậu, cô khẽ cúi đầu nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía trước.
.
Khi ấy tôi chỉ nghĩ rằng, hẳn trong phút giây nào đó mình còn mơ màng.
Bình minh chỉ vừa mới chớm, những mảng xanh màu khi đậm khi nhạt giữa lòng không khí như ảo giác bay qua lại trước mắt tôi. Nhưng tôi biết mình không thể nào nhìn nhầm, tôi có thể thuyết phục rằng mình chưa thoát khỏi một giấc mộng nào đó, chưa tỉnh táo hoàn toàn dù giấc ngủ gần đây nhất cách đã vài tiếng, hay thiếu nicotine mỗi sáng như thói quen, nhưng không thể chấp nhận mình nhìn lầm gương mặt ấy.
Gương mặt của anh, đôi môi mỏng luôn nhợt nhạt lại được phủ một màu son tươi tắn giữa sắc xanh thăm thẳm của rạng đông, như cánh hoa hồng lênh đênh giữa lòng biển rộng thênh thang vô định.
Vết đỏ ấy cứ neo lại trong tâm trí tôi, như một con thuyền không bao giờ ra khơi lần nào nữa.
Trong khoảnh khắc đột ngột tôi chớp mắt, tia nắng vàng đầu ngày đến, nó nằm lại trên đôi môi được tô sắc thắm của anh, đổ bóng xuống đôi ánh mắt chần chừ với hàng mi dài u sầu khẽ nhấp nháy. Khi nhìn rõ con người quen thuộc cùng những điều xa lạ ấy, tôi thậm chí còn chưa từng tưởng tượng đến, một cảm giác dâng lên từ lồng ngực khiến cổ họng tôi như ứ đọng lại, đôi mắt vì thiếu nhịp hô hấp mà đỏ lên, tuyến lệ cũng không thể nào kìm chế được.
"Anh là bản thân mình. Anh đã luôn là bản thân mình, Mizuki."
"Có bao giờ em sẽ chấp nhận nó như anh là một người đầy những thói quen không tốt, hút thuốc lá hằng ngày, đôi khi lại tuỳ hứng kỳ lạ, sau những lần như vậy rồi, liệu em còn có thể không?"
"Nếu không, anh chỉ đành vậy, nhưng rồi phải làm sao bây giờ?"
3.
Tôi ngả đầu xuống đùi anh anh, cảm nhận chất vải voan nham nhám bên dưới làn da mình, im lìm và sần sùi.
Có những điều tôi đã không thể ngờ được sẽ diễn ra ở bất kỳ thời điểm nào đó trong cuộc đời mình, trong mối quan hệ này, trong chuyến đi đột ngột tôi theo anh đến.
Kỳ lạ là tôi cảm giác nó rất hợp với anh ấy.
Nhưng tôi chỉ muốn khóc thôi, tôi muốn khóc trong hơi ấm của Toru, để anh an ủi tôi, như bao lần chúng tôi đã vậy, rồi không có gì phải thay đổi sau đó hết.
4.
"Thật không?"
"Em sẽ mãi ở bên Toru, thật đấy."
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi bảo, hay chúng ta đến bãi biển ngày xưa đi.
Mặc cho cơn bão nào đó đang đến, gió thổi mạnh khi tôi cùng anh băng qua những cung đường, tôi đã không chần chừ dù chỉ trong một giây phút nhìn vào đôi mắt của anh, tôi biết anh có điều muốn nói.
Lúc trên xe, tôi nghe anh ngân nga một bài hát tiếng Nga, tôi chẳng hỏi gì mà chỉ lắng nghe, dù không thể hiểu hết những gì bài hát muốn nói, nhưng khi những giai điệu ấy hoà vào cùng thế giới trong đôi mắt xôn xao, cảm giác như thế anh đã mang tôi đến một chốn đời nào đó khác.
"Anh vẫn nhớ những buổi chiều ấy
Mình đã bên nhau trong căn nhà nhỏ
Những gì anh nói làm em phát chán
Cuộc sống của anh giờ đây đã không còn ý nghĩa nữa...
Những ánh đèn đều đã vụt tắt
Và những kỷ niệm của chúng ta cũng chìm vào lãng quên
Anh đã thắp những ngọn nến cuối cùng
Và như thể tình ta cũng lụi tàn theo chúng ...
5.
Người con gái đằng kia cứ mãi im lặng. Tôi chợt nhớ mình phải thở ra, tôi thở ra những hơi ngắn và gấp, như thế đã vùi mặt mình vào cát lâu đến đỗi. Tôi thấy đôi môi cô mấp máy, và giọng Toru như thể vang lên ngay sát sau tai tôi.
"Anh có thể đến đó bên em được không?"
Hơi khô cằn của cát ngay dưới khứu giác tôi, biển cứ ở đó lênh đênh dưới bầu trời mãi mãi. Tôi nắm lấy bàn tay anh đang buông trên mặt cát, áp nó vào bờ má phía trên của mình.
"Hẳn là anh làm em buồn lắm?"
"Anh đã e ngại, không phải em, không phải vì ta có lẽ sẽ chia tay, mà là vì nếu nó diễn ra theo cách đó, anh không biết nên phải làm gì."
"Hay anh sẽ cứ trơ mắt nhìn mọi thứ xa dần mình như thế, anh yêu bản thân mình, nhưng sao nó chỉ mang lại đau đớn cho anh?"
6.
Những câu nói của Toru không ngừng vang vọng bên tai tôi, gương mặt anh phản chiếu trong đôi mắt, mọi thứ chợt cạn trơ quá đỗi.
Tôi chỉ nhớ duy nhất mình nói với anh một câu rằng, anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không, và sau đó là tiếng nói của niềm im lặng trong anh. Tôi cứ bất động và chờ đợi, cho đến khi hơi ấm bên má mình lạnh dần, hương vị the ngọt của bạc hà lẫn mùi thuốc cháy chưa tan nơi đầu lưỡi tựa một vụn tro bụi bị phủi bay đi. Khi tôi còn chưa kịp khắc nhớ dáng môi anh, cảm giác thiếu an toàn luôn chực chờ kia lại chợt ập đến.
"Có lẽ anh sẽ không thể ở lại mãi với em."
Giọng nói anh nhẹ nhàng nhưng lại nham nhám, như thể có một thứ nào đó lằn qua thanh quản mỗi lần anh cất tiếng lên. Thanh âm sần sùi như cát, quẩn quanh bên tai tôi trong hồi sóng đánh không buông, nhỏ dần rồi mất hút. Nhưng thính giác tôi cứ mong mỏi nghe thấy tiếng anh. Cảm giác như ngày nhỏ tôi cố chấp túm chặt nắm cát dần trôi qua từng kẽ ngón tay, chỉ khác là tôi đã biết cách buông tay trong những ngày khờ khạo ấy.
Đôi chân Toru vẫn lặng lẽ dưới mái đầu tôi.
Ngón tay anh rời đi khi còn vương nước mắt tôi trên ấy, không giống như cát, khi anh khép chặt tay lại, chúng sẽ tan ra, ở lại mãi dưới lớp da đó.
"Nếu thế thì tại sao anh lại muốn em chấp nhận?"
"Có những thứ nếu em không chấp nhận, nó sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa, nhưng có những thứ em không chấp nhận, nó vẫn sẽ xảy ra."
"Nó sẽ đến với anh, sẽ đến với em, sẽ đến với chúng ta. Chỉ là nó không còn nhiều với anh nữa.
Toru mỉm cười.
"Mùa hè vẫn đang đến, có một cơn bão sắp diễn ra, anh mong em có thể nhanh về nhà của chúng mình."
7.
Tôi nghĩ mình đã nhìn thấy nguồn cơn của thứ cảm giác đó, điều mà anh thật sự muốn nói đến.
Một ngày nào đó nó sẽ đến và đứng trước chúng tôi.
Tôi ngỡ mình đã có thể dừng nhưng rồi không thể ngăn một tiếng nức nở bật ra. Tôi khóc trên đùi anh, Toru choàng tay ôm lấy tôi vào lòng mình, những sợi tóc đen dài buông xoà xuống vai anh, hương bạc hà hôm nào như một lần nữa ôm lấy tôi, mùi hương giống như mùi đất mẹ xanh xao dưới cơn mưa dầm dã giữa bao đêm hè trong ký ức xa xôi, bao chặt lấy tôi khỏi ánh sáng xanh thẫm đen lạnh lùng ấy, nắng chỉ dâng lên rồi vụt tắt, chỉ còn hơi ấm anh mãi còn ở lại nơi thế giới này.
8.
"Em sẽ ở lại chăm sóc anh. Em sẽ ở bên Toru."
Chỉ trả lời thế với anh, rồi tôi không nói gì nữa.
Toru cũng im lìm. Anh và tôi đã ở đó đến khi rạng đông rời đi, bầu trời giao nhau ở những điểm thời gian nào đó mà tôi và anh trao nhau chiếc hôn chạm khẽ thật dài. Tôi khẽ khàng hôn lên đôi môi mềm mại với lớp son đỏ thắm của anh, ngón tay trên bờ vai níu giữ những lọn tóc dài phấp phới theo làn gió, để lại những bóng đen thấp thoáng trên bờ cát hằn in dấu đôi tay, như thể lúc nhỏ tôi sợ chỉ cần mình cử động một chút thôi, nắm cát ấy sẽ tan rã từ sâu bên trong nó.
Rồi ánh sáng xanh kia lại đến bên màn đêm, những cơn gió thổi muộn không còn thấy được tôi và người con gái ấy nữa, không còn thấy được anh, không còn thấy được Toru.
Mặc kệ cơn bão nào đang thổi ngoài cửa sổ, tôi vẫn bảo bọc anh trong vòng tay qua những đêm thật dài. Hè có lẽ đã sắp qua, và giai điệu ấy vẫn được anh ngân nga cho đến một lúc ấy tôi ngủ vùi bên giường bệnh, rồi tỉnh dậy vì cảm giác bàn tay mình trống rỗng đơn côi.
9.
Tôi ngồi dựa vào tường, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, lắng nghe những tiếng vọng rất xa, âm thanh như màn đêm đâu đó đang rạn vỡ, bóng tối nứt ra, và gió thổi vào những lỗ hổng ấy. Một cảm giác gợi nhớ tôi về bài hát ai đó để đã vô tình để lại trong một vỏ ốc gần bờ biển. Màu nâu vàng của cát sậm lại, biển rệu rã sau những lênh đênh. Thế giới như giãn ra, trùng xuống, như nắm cát sần sùi tuột khỏi từng ngón tay.
Tôi chỉ đang cố nhớ lại cách ngày nhỏ bản thân đã quên đi được, không còn cảm giác vô vọng khi không còn lại gì trong tay mình.
"Trong căn nhà nhỏ ấy, bên nhau đôi ta đã cùng uống những cốc cà phê
Tất cả những gì anh thấy giờ đây chỉ là đàn bướm đêm và làn khói thuốc
Và những bông hoa héo tàn, vương vấn mùi hương của em,
Mà em đã để lại...
Những ánh đèn đều đã vụt tắt...
Và những kỷ niệm của chúng ta cũng chìm vào lãng quên
Anh đã thắp những ngọn nến cuối cùng
Và như thể tình mình cũng lụi tàn theo chúng...
...
K.
Cho người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com