chapter 6: những gì còn lại
Toàn đội bắt đầu di chuyển vào bên trong trung tâm chỉ huy. Không còn gì ngoài đống đổ nát và sắt thép vương vãi khắp nơi, một số bộ phận của tòa nhà vẫn đang bốc cháy, thậm chí một vài cột thép của tòa nhà vẫn còn nóng đỏ. Một số xác chết có thể được tìm thấy bị đốt cháy, một số đang bắt đầu phân hủy, nhưng một số bị dính vào tường thành tro. Có thể thấy một quả bom hạt nhân đã được thả xuống đây. Cả đoàn vừa bất ngờ vừa sợ hãi nhưng cũng phần nào cảm ơn ông trời đã luôn dõi theo và phù hộ cho mình khi không phải hứng chịu thảm cảnh đó.
Khi họ tiến vào sâu hơn, máy đo bức xạ ngày càng kêu to hơn. Cho đến bây giờ họ không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Chiếc tủ chứa các báo cáo và thông tin mật, từng thiết bị ghi âm, thậm chí cả hệ thống lưu trữ thông tin đều bị thiêu rụi không để lại dấu vết.
Tên lính thứ nhất lẩm bẩm "tại sao chúng ta lại phải lục tung đống giấy tờ vô dụng ở đây, chẳng phải mọi thứ đã cháy hết sau khi bom hạt nhân được thả xuống đây sao". Anh quay lại và nói với đồng đội "chúng ta nên ra khỏi đây trước khi quá muộn".
"Chờ đã," Gyena nói. "Chúng ta cần phải tìm một tập tài liệu mật được giấu ở đâu đó trong đống đổ nát này"
Lyosha thắc mắc rằng tại sao lại có giấu một tập tài liệu mật ở nơi này vậy, anh quay sang và bày tỏ thắc mắc của mình. Gyena thấy vậy bèn giải thích, "tài liệu mật đó có chứa một vài thông tin quan trọng về Omsk, như các vị trí phòng thủ, cơ cấu của các tòa nhà cùng với những cơ sở quan trọng. cho nên tập tài liệu đó cực kì quan trọng nếu thứ đó bị đốt cháy hoặc kẻ địch đã có được thứ đó thì đây sẽ là một vấn đề cực kì nghiêm trọng đó".
Nói xong, mọi người chia nhau đi tìm khắp nơi trong trụ sở.
30 phút sau
"Không có gì ở đây ngoài đống rác này." Người lính thứ ba giận dữ nói, "cả nơi đã cháy rụi vậy tại sao chúng ta phải đi tìm kiếm một thứ mà có lẽ không còn tồn tại nữa?"
Người lính bên cạnh cố gắng kiềm chế anh ta.
"Nó phải ở đây, phải không," Gyena lầm bầm, đào bới đống đổ nát
Ở một góc nào đó của ngôi nhà. Người lính thứ nhất trong lúc tìm kiếm tập tài liệu anh ta phát hiện thấy một ít vật tư và đạn dược còn sử dụng được cùng với một số mảnh sắt vụn còn sử dụng được, anh ta có lẽ sẽ rất khó ngủ đêm nay vì đống đồ đạc đó. Tìm thấy một số thứ thú vị là một cảm giác tuyệt vời. Người lính đột nhiên nghe thấy một số tiếng động gần anh ta. Ngay lập tức anh ta giơ súng lên và trở nên cảnh giác, anh ta nhìn xung quanh một lúc trước khi nhận thấy một tiếng động sau bức tường. Khi đến gần, anh vô cùng ngạc nhiên vì ở đó có một căn phòng bí mật, anh hét lên với đồng đội rằng: "Tôi phát hiện ra có một căn phòng bí mật ở vị trí này!" .Ngay lập tức cả đoàn chạy về vị trí của anh. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên khi có một căn phòng bí mật tồn tại trong căn cứ này.
Gyena dùng hết sức tiến lại để kéo cánh cửa ra, Gyena tự hỏi tại sao nó lại nặng như vậy, trong khi từng người lính trong đội chĩa súng về phía cửa. Khi cánh cửa mở ra để lộ ra một căn phòng nhỏ, bên trong là hàng đống giấy tờ và một vài chiếc hộp có nắp đậy được đánh dấu "CUNG CẤP KHẨN CẤP". Anh lính thứ nhất sau khi đọc từng dòng trên hộp đã nhanh tay vớ lấy chiếc xà beng và háo hức mở nắp hộp như những đứa trẻ trong ngày lễ Giáng sinh. Những người khác lục tung căn phòng cố gắng tìm kiếm tập tài liệu.
Lyosha đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng, anh liếc nhìn xung quanh cảnh báo mọi người. Linh cảm của anh đã đúng khi anh vừa dứt lời thì một bóng đen đã chộp lấy Gyena. Mọi người hoảng sợ chĩa súng về phía sinh vật đó, Gyena đồng thời đẩy sinh vật ra khiến nó đập đầu vào kệ sắt gần đó, mọi người trong đoàn đều bất ngờ khi tiến lại gần sinh vật, hóa ra đó là một cô gái. mười đến mười hai tuổi. Lyosha thấy vậy vội chạy đến và bế cô ấy lên. Anh kiểm tra anh và kiểm tra cơ thể cô xem có vết thương nào không. May mắn thay, cô không gặp phải vết thương nào nghiêm trọng ngoài một vài vết trầy xước. Lyosha băng bó cho cô gái trong khi những người còn lại tiếp tục tìm kiếm những tập tài liệu bí mật. Khoảng mười năm phút sau họ tìm thấy tài liệu bí mật nằm sâu trong một chiếc hộp thép nặng nề, Gyena giật lấy tài liệu và cẩn thận đọc từng trang một. May mắn thay, tài liệu vẫn còn nguyên vẹn sau vụ đánh bom, một phần Gyena cảm thấy nhẹ nhõm khi cầm trên tay tài liệu này.
Nhiệm vụ hoàn thành, cả đội nhanh chóng ra khỏi khu vực này trước khi quá muộn. Đội cẩn thận từng bước ra khỏi trung tâm chỉ huy, cố gắng di chuyển đến xe bọc thép để không bị nhìn thấy. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ khi cả nhóm vừa di chuyển ra xe thì nghe tiếng đạn rít qua tai.
"Ôi chúa ơi". người lính thứ hai nói
"Mẹ kiếp, chúng ta lại bị phục kích, mọi người nhanh lên xe đi", tên lính thứ nhất giục mọi người lên xe.
Tiếng đạn văng vẳng bên tai ngày càng nhiều, phần lớn đạn trúng vào xe. Bỗng tiếng súng ngừng hẳn, tiếng đạn bay cũng không còn, có lẽ địch đang nạp đạn để chuẩn bị đánh lần thứ hai. Cả đội nhân cơ hội lên xe bỏ chạy khỏi nơi đây.
Cách khoảng 30 mét
"đội trưởng, họ đã trốn thoát," người bắn tỉa nói
Từ phía sau đội trưởng đứng dậy, châm một điếu thuốc và hít một hơi, "để bọn chúng chạy đi, tao đã rút xăng từ chiếc xe đó rồi", anh ta nói một cách bình tĩnh, "Việc của chúng ta bây giờ là theo dõi chúng và ám sát tất cả" , anh ta nói với một nụ cười xấu xa rồi ra lệnh cho cấp dưới thu dọn đồ đạc và di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Một thuộc hạ của anh ta chạy đến và đưa cho đội trưởng một bộ đàm cầm tay. Thuyền trưởng nhấc máy và trả lời điện thoại.
<< Mọi chuyện thế nào rồi Otzyvat >>
"Tốt lắm, thưa ngài, một lát nữa bọn họ sẽ không trở lại."
<< Rất tốt, tôi mong đợi tin tốt từ bạn Otzyvat >>
Nghe xong, anh ta tắt đài, đeo khẩu trang vào. Anh ta quay lại và ra lệnh cho thuộc hạ của mình "giết tất cả, trừ bác sĩ và người đưa tin, các người không được làm hại cô gái. Các người đã rõ chưa".
Các thuộc hạ của ông đồng thanh: "Vâng thưa ngài". Sau đó nhóm sát thủ của Otzyvat di chuyển đến địa điểm tiếp theo để thực hiện nhiệm vụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com