Vị ngọt Macchiato ⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
"Nữa nữa, lại nữa." Go Youngjae cầm ly đong năm trăm, trợn mắt: "Anh thật sự tò mò, tại sao cái gì chú làm cũng được, duy nhất macchiato là làm không ra vậy hả?"
Vẫn là câu chuyện quen thuộc mỗi ngày có Oh Donggyu đến làm. Oh Donggyu là một cậu sinh viên vừa vào đại học, với suy nghĩ phải đi làm thêm, thử vào đời cho biết, cậu xin vào làm ở quán cafe gần ký túc xá của trường.
Làm cũng gần nửa năm, tất cả mọi công thức của cà phê cậu đều nằm lòng, bất cứ loại đồ uống nào cậu pha cũng ngon. Thậm chí đến nghệ thuật vẽ bọt cho capuchino cậu vẽ còn chuyên hơn cả anh chủ quán.
Vậy mà... ưu điểm, gì cũng làm được, nhược điểm, không làm bọt macchiato ngon.
Park Ruhan chống cằm trên quầy, tay vọc vọc hoa trong bình: "Biết nhỏ làm không được rồi thì thôi. Kêu nó làm việc khác."
Oh Donggyu, nhân vật chính của câu chuyện lắc đầu: "Em cũng không biết tại sao." Tuy là em út nhưng giọng của cậu lại trầm đến mức có thể dọa con nít.
Lúc này Lee Seungyong mang bình hoa mới cắm ra, chớp mắt: "Sao thế?"
Go Youngjae khoe cho anh xem thành phẩm. Chỉ cần nhìn đống bọt macchiato đó là đã hiểu vấn đề. Anh đặt bình hoa xuống, đổi lấy cái đang bị Park Ruhan phá.
"Đưa anh nếm thử xem."
Oh Donggyu lấy muỗng đút anh thử một miếng. Gương mặt Lee Seungyong không biến sắc tẹo nào, đúng là vị nó hơi mặn quá đà.
Anh an ủi em út: "Không sao đâu, để đó đi, anh điều chỉnh lại cho."
Park Ruhan mỉm cười: "Chỉ có Lee Seungyong là quan tâm chiếu cố em út cỡ đó thôi."
Oh Donggyu nhìn bóng lưng của anh mang bình hoa cũ vào kho, mím môi.
Bình thường buổi sáng đa phần là dân văn phòng đến uống cà phê, qua mười giờ thì quán sẽ bớt đông lại. Lee Seungyong tranh thủ mang ghế ra lau cửa sổ trong suốt.
Ở quán cafe của bọn họ, có một thứ luôn thiếu, đó là chiều cao. Trước khi Oh Donggyu đến, chỉ có mình Yoo Soohyuk cao ráo, việc lau cửa sổ một mình hắn làm. Từ khi có Oh Donggyu, việc này được họ san sẻ.
Không phải những người còn lại không làm được, chỉ là phiền phức việc phải kè kè với cái ghế.
Lee Seungyong cầm cây gạt lau kính, do chiều cao có hạn nên anh phải nhón nhón chân.
"Để đó em làm cho." Oh Donggyu đứng kế bên nói.
Anh từ chối: "Không cần, anh sắp xong rồi."
Cậu em út làm nhiều hơn nói, dứt khoát ôm anh xuống.
Lee Seungyong hốt hoảng: "Nè em làm anh giật mình đó."
Oh Donggyu lấy cây lau trong tay anh, làm tiếp công việc đang dang dở.
Cậu rất cao, chắc cỡ một mét chín, còn anh chưa qua một mét bảy, đứng vừa tới ngang vai cậu. Mỗi lần nhìn cậu anh phải ngước đầu lên, có chút mỏi cổ. Mấy đứa con nít thời nay cao quá đi.
"Nói chuyện với em lúc nào cũng đau cổ." Lee Seungyong khẽ bảo.
Oh Donggyu cụp mắt nhìn anh, mặt không cảm xúc nói: "Sau này anh không cần ngẩng đầu, em có thể vì anh mà cúi xuống."
Anh ngẩn người trước lời nói của cậu, hai người cứ vậy đối mắt với nhau.
Go Youngjae lau quầy pha chế, thử ngó ra ngoài quầy thì thấy hai người kia đang dừng lại như khung cảnh nào đó trong phim, nhướng mày: "Hai tên kia bị gì thế?"
Park Ruhan vừa vẽ xong một ly capuchino, cũng ngó qua. Anh lại mỉm cười khó hiểu: "Tụi nó đang tán tỉnh nhau đấy."
Trong quán không ai không cảm nhận được Oh Donggyu và Lee Seungyong có gì đó không bình thường. Còn không bình thường như nào thì không ai lý giải hết được.
Có lần người yêu của Park Ruhan, Eom Sunghyun, đến đón anh tan làm. Park Ruhan làm chủ, thường chỉ kiểm kê sổ sách đồ là sẽ ra về, việc dọn dẹp thì để nhân viên lo.
Ca đêm tối đó có Oh Donggyu, Lee Seungyong và Kim Hongjo. Kim Hongjo lúc này đang rửa đồ trong quầy. Hai người còn lại đang tháo mấy cái trang trí trong quán do vừa mới hết đợt lễ Tình nhân.
Lee Seungyong ôm thùng giấy còn Oh Donggyu đảm nhiệm việc tháo đồ. Cả hai vừa làm vừa nói, nhìn chúng rất hoà hợp.
Eom Sunghyun đợi Park Ruhan ra khỏi quán liền hỏi: "Seungyong và Donggyu yêu nhau hả?"
Park Ruhan chớp chớp mắt: "Em không biết." Anh nhìn theo hướng Eom Sunghyun chỉ, thấy khung cảnh đằm thắm của hai người chợt hiểu vì sao người yêu nói vậy.
Từ lúc ấy, Park Ruhan có một thói quen, là hay soi những lúc cặp đôi lệch chiều cao này tương tác hoặc ở cạnh nhau. Như ngôn ngữ trên mạng hay nói thì là ship couple.
May mắn cho người đang chèo thuyền, vừa nãy anh đã bắt trọn khoảnh khắc Oh Donggyu ôm Lee Seungyong xuống khỏi ghế. Tiếc là nhanh quá, anh không kịp quay chụp lại. Park Ruhan thờ dài trong lòng.
Lee Seungyong không nói gì nữa, mang ghế đi vào nhà kho.
Dạo này, anh luôn bối rối bởi những hành động của Oh Donggyu. Không biết cậu vô ý hay cố tình, có điều người luôn phải trốn tránh là anh.
Mùa hè là mùa của những cơn mưa bất chợt. Đã không mưa thì thôi, một khi đã mưa thì vừa lớn vừa dai. Oh Donggyu tan học là chạy ngay qua quán để vào ca làm.
Lee Seungyong chạy vào nhà kho lấy khăn. Anh quàng khăn to qua vai cậu, khăn nhỏ thì tự tay lau tóc cậu. Oh Donggyu rất nghe lời hạ thấp gối xuống.
"Sao không mang dù?" Anh cằn nhằn.
"Em quên."
Lee Seungyong liếc cậu: "Tự lau đi."
Oh Donggyu cười cười: "Tự nhiên anh nổi giận với em vậy?"
"Anh nổi giận lúc nào?"
"Anh lau tóc tiếp cho em đi."
"Em không có tay à?"
Lee Seungyong nói cậu nhanh chóng lau khô người đi rồi vào dọn quầy với anh.
Oh Donggyu thật sự không có cách nào phản kháng anh, đương nhiên không phải chỉ vì riêng việc cậu thích anh, chỉ đơn giản không muốn chọc anh khó chịu.
Cậu đợi áo khô hơn một tí mới mang tạp dề ra quầy.
"Anh Minseong chưa tới nhỉ?" Hôm nay còn Kim Min Seong làm chung với họ nữa.
Lee Seungyong đang kiểm tra hạn sử dụng của bánh trong tủ lạnh, anh thờ ơ đáp: "Chắc do mưa. Em làm macchiato đi."
Oh Donggyu hơi khó xử: "Anh biết em làm không ngon mà." Nếu không phải nói là dở.
"Làm riết rồi quen."
Cậu thở dài một tiếng, đi lấy nguyên liệu làm bọt macchiato.
Lee Seungyong cũng không bỏ con giữa chợ, anh đứng cạnh cậu quan sát.
"Sữa tươi, whipping cream, muối, đường, vani." Anh lẩm nhẩm theo động tác của cậu: "Đánh bông lên."
Anh kế bên làm cậu áp lực hơn mức bình thường, đến cái máy đánh trứng cũng làm cậu thấy nặng.
"Cho đường từ từ."
"Ừm được rồi đấy." Lee Seungyong lấy thử muỗng nếm thử. Anh khó hiểu nhìn Oh Donggyu: "Rõ ràng anh xem em làm từ đầu đến cuối mà, sao vị vẫn là lạ thế?"
Cậu lấy muống trên tay anh nếm, cậu cau mày: "Em không biết nữa."
Anh nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Chả lẽ do cảm giác sao? Bộ em chưa uống thử cái gì có macchiato?"
Oh Donggyu bó tay: "Em uống nhiều, chỉ là em không biết bản thân bị gì nữa."
"Em yêu ai bao giờ chưa?" Lee Seungyong đột nhiên hỏi.
"Dạ?" Cậu giật mình.
"Tình đầu á." Anh miêu tả: "Em tưởng tượng đi, vị ngọt của macchiato cũng giống như tình đầu vậy. Nhẹ nhàng, ngọt ngào, có chút mặn vì những dư vị khó thành lời. Nhưng nó rất cuốn, khiến chúng ta không thể cưỡng lại."
Oh Donggyu nhìn chằm chằm anh. Hương vị tình đầu tựa macchiato sao?
"Hiểu không?" Lee Seungyong ngẩng đầu.
Cậu khẽ đáp: "Tình đầu của em, có vẻ vị mặn lấn át hết vị ngọt rồi."
Anh mơ hồ: "Bộ em mới thất tình hay gì?"
"Không, em chưa kịp tỏ tình." Oh Donggyu thành thật nói: "Người ấy có quan tâm chăm sóc em, mà em có cảm giác người ấy không thích em như cách em thích người ấy."
"Thế em có nên tỏ tình không?"
Sao lại thành chuyên mục tư vấn tuổi hồng vậy?
Lee Seungyong gãi đầu: "Thế em thích người ta lắm không?"
"Thích, rất thích." Oh Donggyu nhìn vào mắt anh.
Anh hoang mang lùi về sau: "Không phải chứ?"
"Em vừa nói người đó biết em thích người đó." Cậu chầm chậm để lại thố macchiato lên quầy.
Lee Seungyong mất ba giây mới nhận ra mình vừa được tỏ tình. Anh cười phớ lớ: "Anh là người nãy giờ em nói á hả?"
Cậu vẫn chăm chú nhìn anh. Anh hít một hơi: "Quả nhiên là có vị mặn thật."
Oh Donggyu biết được đáp án, cúi đầu bảo: "Em chỉ là muốn nói ra tình cảm của mình thôi. Anh đừng suy nghĩ nhiều cũng đừng khó xử với em."
Nói rồi cậu đi lau sàn, bỏ lại Lee Seungyong bối rối đứng đó. Anh thấy bóng dáng cậu lau dọn ngoài kia, lòng nặng trĩu.
Kim Minseong thấy bầu không khí từ chiều giờ rất kỳ cục, Oh Donggyu không nói chuyện với Lee Seungyong, mà Lee Seungyong cũng chả hỏi han gì Oh Donggyu.
Theo lẽ thường họ sẽ tíu tít với nhau vui vẻ, giờ thì mạnh ai làm việc người nấy, còn tránh đứng một chỗ cùng người kia.
"Gì vậy trời?" Kim Minseong vừa lau máy pha cà phê vừa hỏi Park Ruhan: "Rất lạ đúng không?"
Park Ruhan kiểm tra két tiền, nghe tiếng rửa ly của Oh Donggyu nhịp nhàng, cả động tác thành thạo dọn bàn của Lee Seungyong. Anh nhướng mày: "Khó nói, chuyện của tụi nó đó giờ đã khó nói mà."
Tuần sau, Lee Seungyong đăng ký lịch làm không trùng với Oh Donggyu. Do cậu học theo thời khóa biểu nên lịch đăng ký làm thêm gần như cố định.
Park Ruhan lờ mờ nhận ra vấn đề, anh nhắn tin cho Lee Seungyong: "Biết hết rồi nhé."
"Biết gì, nhiều chuyện." Kèm nhãn dán ánh mắt khinh thường.
Oh Donggyu làm năm buổi trong tuần, hết năm buổi đều không gặp Lee Seungyong. Lúc giao ca, anh rất tranh thủ tan sớm để tránh cậu, còn nếu là cậu giao ca, anh sẽ cố tình đi trễ. Dù sao với danh bạn của ông chủ, anh sẽ không bị trừ lương.
Cậu biết, anh đang tránh cậu. Thật sự Oh Donggyu không có ý định tỏ tình, nhưng không hiểu làm sao ngày hôm đó, cậu không kiềm chế được mà nói ra tình cảm của mình.
Lee Seungyong bảo tình đầu giống như macchiato, mùi vị thu hút không thể cưỡng lại. Oh Donggyu rất cố gắng làm macchiato, dù thực hiện đúng các bước, kết quả vẫn không như mong muốn. Giống cách cậu cứ mãi loay hoay trong mối quan hệ của hai người.
Nếu hỏi vì sao Oh Donggyu thích Lee Seungyong, chính cậu cũng không trả lời rõ được. Biết cậu làm macchiato không ngon, anh vẫn kiên nhẫn hướng dẫn và khuyến khích cậu làm lại. Sự dịu dàng của anh đã chạm đến trái tim mới lớn của cậu.
Về mặt tuổi đời, anh hơn cậu năm tuổi, những gì anh trải qua đều nhiều hơn cậu. Chưa kể cậu không hề biết hai mươi tư năm qua, Lee Seungyong đã mang những dáng vẻ gì. Cậu thật sự cảm thấy tiếc vì không thể gặp anh sớm hơn.
"Macchiato của em hôm nay mặn hơn lần trước." Yoo Soohyuk lè lưỡi.
Oh Donggyu không chú ý lắm, cậu máy móc làm bọt capuchino.
Yoo Soohyuk nhìn thử con thiên nga mà cậu làm, chậc lưỡi: "Làm thiên nga thật thế này mà macchiato dở ẹt, chán chả muốn nói."
Kim Hongjo đẩy tay Yoo Soohyuk: "Dạo này anh Seungyong với nó giận gì nhau ý, cứ lảng lảng."
Oh Donggyu nhìn đồng hồ, cậu đưa tay cởi tạp dề: "Tới giờ đi học rồi, em về trước."
Đúng lúc cậu sắp ra về, Lee Seungyong cùng Park Ruhan vừa đến quán.
Hơn một tuần Oh Donggyu chưa gặp anh, hôm nay hoạ may lắm mới trùng hợp thấy nhau.
Lee Seungyong hơi sững sờ một chút mới chào: "Chào em."
Trái với gương mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh của anh, Oh Donggyu nhàn nhạt nói: "Em xong ca nên em về đây."
Cậu đi ngang anh, trống rỗng nói nhỏ: "Tuần sau em làm ca tối hết." Sau đó lướt ngang qua anh rời khỏi quán.
Park Ruhan đương nhiên nghe được những lời này, cười thành tiếng: "Vừa lắm, người ta còn biết mày trốn người ta."
"Mày im đi." Lee Seungyong thẹn quá hóa giận.
Sau đợt khách cao điểm, Park Ruhan lượn lờ gần Lee Seungyong, cố tình bóng gió: "Thằng bé tổn thương quá trời, mới hai mươi tuổi đầu đã bị thằng cha hơn mình vài tuổi lừa tình cảm, tội thật."
"Nếu không thích sao còn đối xử với người ta tốt làm gì, giờ người ta hiểu lầm, người ta dấn sâu, phải làm sao đây?"
"Mày ồn ào quá." Cái máy đánh bọt còn không ồn bằng cái miệng của Park Ruhan, Lee Seungyong liếc anh: "Tao không có lừa gạt tình cảm gì cả."
"Ồ thế sao phải né dữ vậy?"
Lee Seungyong tắt máy để qua một bên.
"Tao chưa biết đối mặt với em ấy thế nào."
Park Ruhan không tin: "Giờ mình thành thật đi, mày có thích nhỏ không?"
Lần này anh im lặng không đáp. Park Ruhan liền hiểu vấn đề: "Vậy là thích. Thích thì tiến tới, còn tránh tránh né né, thằng nhỏ sẽ buồn hơn đấy."
Lee Seungyong thở dài: "Donggyu còn nhỏ."
"Tao nói giỡn thôi." Park Ruhan lập tức phản bác: "Hai mươi tuổi thì nhỏ gì, cùng lắm là non thôi. Tình cảm không đánh giá bằng tuổi tác nha."
"Tao hơn em ấy năm tuổi." Thêm một lý do khác được đưa ra.
Cơ mặt của Park Ruhan giật giật. Chưa kịp chửi thằng bạn thì bị Go Youngjae đang nghe lén xen vào: "Làm như già lắm, ngoài kia người ta cách chục tuổi còn cưới nhau được. Anh bớt ngụy biện đi."
"Đúng, mày bớt ngụy biện đi." Park Ruhan đồng tình.
Lee Seungyong giơ tay đầu hàng: "Rồi rồi tao thừa nhận tao hèn được chưa?"
"Tao tự thấy bản thân rất bình thường, không cao không đẹp, tại sao Donggyu lại thích tao nhỉ?" Anh bắt đầu giải trình: "Em ấy còn rất trẻ, tao còn trúng ngay tình đầu của em ấy. Nghe sao gánh nặng quá."
"Yêu trai tân hơi cực thật, giống như phải dạy cho người ta biết cách yêu thương ấy. Tao sợ mình từ bỏ trước khiến Donggyu thất vọng."
Đây là một nỗi sợ mang tính trách nhiệm. Khi là tình đầu của ai đó, chúng ta thường cảm thấy áp lực, vì không muốn trở thành một kỷ niệm buồn hoặc làm tổn thương họ. Đặc biệt, với một người có xu hướng suy nghĩ chín chắn như Lee Seungyong, việc này trở thành một rào cản tâm lý lớn.
Go Youngjae thấy vừa đúng lại vừa sai.
"Nhưng mà, sao anh lại nghĩ tiêu cực vậy? Em nói này, anh Sunghyun là tình đầu của anh Ruhan, anh có thấy anh Sunghyun bị áp lực không?"
"Ừm." Park Ruhan hùa theo: "Tao trẻ con bỏ mẹ ra mà ông ấy vẫn rất chiều tao. Yêu thương là phải từ từ, phải có kỳ vọng. Mày còn chưa thử hẹn hò đã phán kết cục rồi."
Lee Seungyong bị nói tới không cãi được.
Park Ruhan vỗ vai bạn mình: "Tối về từ từ suy ngẫm nhé. Nhớ gửi lịch tuần sau cho tao đấy."
Chủ nhật hàng tuần Park Ruhan sẽ gửi lịch làm kế tiếp cho mọi người. Oh Donggyu đang ngồi học ở thư viện nhận được tin nhắn trong nhóm chung, cậu mở lên xem.
Trái với dự đoán của cậu, cậu và Lee Seungyong làm cùng nhau tận ba buổi. Rõ ràng cậu đã cố tình nói cho anh biết, cuối cùng anh vẫn chọn không tránh né nữa.
Oh Donggyu thở dài thườn thượt trong lòng. Một trong những lý do khiến cậu chưa định tỏ tình là vì cậu sợ anh ngại với cậu. Bọn họ có thể phải khó xử suốt một thời gian, việc đó không những ảnh hưởng hai người mà còn ảnh hưởng tất cả mọi người trong quán.
Thôi thì thuận theo tự nhiên là tốt nhất.
Khi Oh Donggyu tan học đến quán, Lee Seungyong đã tới trước. Hôm nay họ còn làm chung với Lee Myungjoon và Park Ruhan.
"Lâu lắm rồi mới chung ca với em đó." Lee Myungjoon nháy mắt.
Park Ruhan cười khinh: "Do anh ít đi làm quá thôi, xém nữa em tưởng anh tính nghỉ việc luôn."
Lee Myungjoon trề môi: "Người làm freelancer rất bận bịu chạy deadline, có mặt được ba hôm đã là quý hoá."
Oh Donggyu mỉm cười, bắt đầu công việc.
"Em làm macchiato nhé." Lee Seungyong nói với cậu.
"Dạ." Cậu gật đầu.
"Cố gắng làm ngon, anh sẽ kiểm tra." Nói rồi anh quay sang chỗ khác khuấy thạch.
Oh Donggyu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, ít nhất anh không còn khó xử khi gặp cậu.
Lee Myungjoon nếm thử thành phẩm, có chút khen ngợi: "Ngon hơn hổm, có điều vẫn dở."
"Hửm?" Lee Seungyong tạt ngang nếm thử, ồ một tiếng: "Thiếu chút đường, Donggyu tiến bộ rồi đó."
Một ngày làm việc tất bật nhưng tâm trạng của ai cũng thoải mái.
Đến cuối buổi, Lee Myungjoon có việc gấp nên chạy về trước. Lee Seungyong và Oh Donggyu ở lại ôm đống đồ cần dọn dẹp.
Lee Seungyong len lén nhìn Oh Donggyu đang ngâm tiệt trùng ly đong, anh vừa đóng nắp mấy chai siro vừa vu vơ hỏi: "Lát em có đi ăn khuya không?"
"Chắc không, em về nhà ăn cũng được." Cậu đáp.
Một khoảng im lặng. Lee Seungyong dứt khoát nói thẳng: "Anh có chuyện muốn nói với em."
Oh Donggyu vớt ly đong lên để ráo: "Em nghe."
"Em thích anh thật à?"
Sao lại quay về vấn đề này nữa rồi?
"Bộ trông em lúc đấy giống đùa hả anh?" Cậu ỉu xìu hỏi ngược lại.
Anh hoảng hốt: "Không có, em rất chân thành."
"Tuần trước anh tránh né em không phải do anh ghét em đâu."
"Em biết."
"Anh chỉ là cần thời gian suy nghĩ cặn kẽ." Anh chầm chậm liếc liếc cậu: "Em không giận anh chứ?"
Oh Donggyu quay sang đối diện anh: "Hay anh vô trực tiếp câu chuyện đi."
Cậu rất cao, cái bóng được đèn chiếu phủ xuống người Lee Seungyong tạo cảm giác có chút bức bối.
Anh gãi đầu, hít một hơi thật sâu trước khi nói: "Chúng ta hẹn hò đi."
Oh Donggyu cứng người nhìn anh.
Lee Seungyong thấy cậu đơ ra thì càng ngượng hơn: "Anh nói hẹn hò đi, anh cũng thích em."
Sau màn làm công tác tư tưởng của Park Ruhan và Go Youngjae, Lee Seungyong đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh công nhận tình cảm của Oh Donggyu dành cho mình, nếu không anh đã từ chối thẳng thừng. Anh có thích cậu, có thích nên chần chừ xem nên hồi đáp thế nào.
Cái cớ mà anh bịa ra như lớn tuổi hơn hay anh là tình đầu của cậu, vô cùng ngốc nghếch. Khi yêu rồi ai mà quan tâm chuyện đấy chứ. Yêu đương thôi mà, có gì mà không dám.
Oh Donggyu mấp máy môi: "Anh thích em thật à?
"Bộ trông anh lúc này giống đùa hả em?" Anh buồn cười nhạy lại câu nói của cậu.
"Em không biết."
Oh Donggyu mờ mịt. Cậu không ngờ đột nhiên mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng này, Lee Seungyong vừa bảo thích cậu, còn nói hẹn hò đi. Đây có phải mơ không? Nếu mà là mơ thì nó chân thật quá đấy.
Không phải mấy hôm trước anh ấy còn né tránh mình sao?
Lee Seungyong hết kiên nhẫn búng vào trán cậu: "Cho em mười lăm giây, hẹn hò hay không? Im lặng là anh đổi ý đấy nhé."
"Mười lăm, mười bốn..." Anh đưa ngón tay lên giả bộ đếm ngược.
Oh Donggyu vội vã nắm lấy tay anh: "Hẹn hò, hẹn hò mà."
Nghe được đáp án mong muốn, Lee Seungyong hài lòng cười tươi: "Dọn dẹp tiếp đi, anh đi kiểm kho đây."
Anh đi một lúc rồi mà cậu vẫn đứng như trời trồng. Park Ruhan vừa từ bên ngoài lau kính đi vào, chọt hông thằng em: "Sao vậy?"
"Em với anh Seungyong hẹn hò rồi."
Park Ruhan ngớ người: "Hả?"
"Tụi em vừa mới xác nhận hẹn hò." Oh Donggyu tủm tỉm cười.
Park Ruhan cũng cười: "Chúc mừng nhé."
Park Ruhan được người yêu đón về trước. Oh Donggyu kéo cửa xuống khoá lại, Lee Seungyong như một chú mèo lười ngáp lớn.
"Thế có đi ăn khuya không bạn trai nhỏ?"
"Đi." Cậu tự nhiên xoa đầu anh: "Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên mà."
Chuyện hai người yêu đương chưa tới một ngày cả quán đều biết. Nhóm chat chung nổ thông báo, hôm sau một mình Lee Seungyong đi làm thì bị chọc suốt buổi.
"Mày dừng cái điệu cười biến thái đó đi nghe chưa." Anh mắng Go Youngjae.
Kim Minseong thêm dầu vào lửa: "Thế thì đừng để người khác biết."
"..." Lee Seungyong bịt tai bịt mắt mặc kệ hai tên kia.
Tới lúc giao ca, anh kéo tay Oh Donggyu, chỉ vào mặt Kim Minseong và Yoo Soohyuk: "Lần sau mà em làm chung với hai người này, nhờ gì cũng tuyệt đối không được giúp."
"Sao thế anh?" Cậu tò mò.
"Hai người họ hùa nhau ăn hiếp anh."
"Ê." Kim Minseong giãy lên.
Go Youngjae cười khinh: "Có người yêu rồi nên muốn nói gì nói à?"
Lee Seungyong như con nít núp sau lưng người yêu lè lưỡi lêu lêu hai người kia. Park Ruhan thấy được cảnh này, thầm nghĩ, rốt cuộc ai mới là đứa trẻ con?
Có người yêu cùng chỗ làm cũng là một cái hay. Có người cùng ăn chung, có người nhờ vả, có người về chung, có người nói chuyện cười đùa. Những người khác dòm mà gai cả mắt.
"Donggyu làm macchiato nào." Hôm nay hai lại chung ca, còn có Park Ruhan nhưng anh đã đi ra ngoài ăn trưa với người yêu rồi.
Dạo này trình làm bọt macchiato của Oh Donggyu đã lên trình, không còn khó nếm như trước. Cậu theo đúng quy trình đánh bọt. Cậu lấy một ít thành phẩm cho Lee Seungyong nếm thử.
Anh kinh ngạc: "Ngon quá nè."
"Thật á?" Cậu không tin tự mình nếm lại, đôi mắt sáng lên: "Đúng là ngon thật."
Lee Seungyong nhón chân vỗ đầu cậu: "Donggyu của chúng ta thành công rồi nha."
Oh Donggyu ôm eo anh: "Thế có thưởng gì không?"
"Hôm sau anh làm sườn mang theo cho em được không?"
Cậu cúi đầu nhìn anh: "Anh giỏi nhất là giả vờ nhỉ?"
Lee Seungyong cố gắng nhịn cười, rướn người hôn vào má cậu.
"Không được đòi hỏi nữa."
Oh Donggyu mỉm cười ôm anh vào lòng.
Tình đầu quả thật có vị của macchiato, cuối cùng cậu đã làm được bọt macchiato ngon. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, tựa tình yêu đầu tiên của cuộc đời cậu vậy.
END.
-------------
Viên kẹo tiếp theo vị sầu riêng được làm từ nghệ nhân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com