Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vẫn là khi đông tới

Tuyển thủ Samver có hẹn.

Hẹn? Hẹn gì?

Hẹn quay lại với người yêu cũ.
.......
Tích tắc... Tích tắc...

Đồng hồ chậm chạp chỉ những giờ cuối cùng của ngày cũ, khi kim giờ vừa vặn chỉ số mười một báo hiệu Seoul đã về khuya. Lee Seungyong cuộn mình trên ghế gaming không mấy thoải mái trong gian phòng chưa quá năm mét vuông, cả thân người bé nhỏ cuộn mình trong chiếc áo bằng bông dày cùng chiếc chăn lông cừu không quá to nhưng đủ để làm ấm thân ảnh nhỏ bé trên chiếc ghế quen thuộc. Hàn Quốc đã chuẩn bị vào những ngày cuối năm, trời rét cộng thêm với tuyết rơi khiến xứ sở kim chi lúc nào cũng rơi vào những ngày khoảng âm độ C.
Nhấp lấy một ngụm nước ấm, anh nhanh chóng cảm nhận được dòng nước ấm nóng tràn đầy bên trong cổ họng giúp sưởi ấm cho cơ thể, ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn màn hình máy tính trước mặt, nơi đang hiển thị sảnh chờ của tựa game là sự giải trí của bao người. Nhưng đối với anh, chính là nhờ vào nó mà anh mới có được công việc mà biết bao người mơ ước – Liên Minh Huyền Thoại.

Ting...

Điện thoại để bên cạnh con chuột đang phút yên ắng bỗng nhận được tin nhắn khiến màn hình sáng đèn. Cầm lấy điện thoại của bản thân, thứ đập vào mắt anh đầu tiên không phải là tin nhắn của ai đó gửi đến mình mà là số giờ đang hiển thị trên màn hình, bây giờ đã là mười một giờ đêm và Lee Seungyong đã ngồi luyện tập hơn năm tiếng đồng hồ rồi. Khẽ thở dài một hơi, cả tấm lưng anh dựa vào lưng ghế đầy mệt mỏi sau khoảng thời gian luyện tập dài.

"Đã mười một giờ rồi à..."

Mở Kakaotalk, hộp chat được đặt tên bằng duy nhất một chiếc icon hình con sóc đang ôm hạt dẻ được hiển thị, nơi đang có những tin nhắn liên tiếp được gửi đến.

_Anh Seungyong đã nghỉ chưa ạ?

Hôm nay anh đã luyện tập bao nhiêu lâu rồi ạ?
Anh đừng bỏ bữa, đừng bán mạng luyện tập nhiều nha. Không tốt đâu anh.

À với cả chúng ta gặp nhau chút đi anh, tuyết đang rơi đó ạ

Em đang ở dưới nhà đợi anh nè_

Seungyong không nhanh không chậm mà đọc những dòng tin nhắn của người đang soạn tin nhắn kia. Gần đây kết quả thi đấu của anh không mấy khả quan, bản thân cũng vì vậy mà không khỏi cảm thấy thất vọng. Nên từ khi kết thúc mùa giải, Lee Seungyong gần như bán mạng vào việc luyện tập từng ngày, từng giờ. Ánh mắt vẫn chứa những dòng tin đã được gửi từ khi anh vẫn đang luyện tập, chỉ còn hai dòng tin cuối đang được hoàn thành nốt.
Tin nhắn cuối được gửi tới khiến anh chợt ngồi thẳng dậy, chạy đến bên cửa sổ mà nhìn xuống bên dưới con đường đang được bao phủ bởi tuyết trắng xóa. Ánh mắt thu lại hình ảnh bên dưới cổng, thân ảnh cao đến tận mét chín, cả thân người cao lớn đang được ủ ấm bởi chiếc áo phao màu đen dài đến đầu gối quen thuộc, bàn tay cũng được giấu gọn trong túi áo ánh mắt kiên định ngóng chờ hình ảnh của anh ở cổng nhà, mái tóc đen cũng đã lấm tấm được vài bông tuyết trắng điểm tô, nhìn qua có vẻ đứng đó chưa lâu.

"Thằng nhóc này đúng là hết nói mà."

Than thở một tiếng khi nhìn chiếc sóc cao mét chín đang dính tuyết dưới mùa đông của Hàn Quốc mà không ngừng trách móc, à đó là tuyển thủ Samver nghĩ vậy chứ Lee Seungyong lại thấy dễ thương hơn đó.

Quay người lại mà chạy xuống tầng, bàn tay anh không quên với lấy chiếc áo khoác bằng bông và khoác lên người nhằm ủ ấp bản thân.

"Anh Seungyong."

Oh Donggyu – thân ảnh mét chín, con sóc cao như chiếc khủng long đang dầm mình dưới màn tuyết rơi mà chờ đợi, đến khi nhìn thấy anh liền vui vẻ vẫy tay gọi tên.

"Sao lại đến vào giờ này, còn đứng ở đây nữa. Nhóc không biết lạnh à?"

Donggyu nghe những lời trách móc kia cho dù bên tai vẫn tiếp nhận nhưng trên miệng lại không ngừng nổi việc treo một nụ cười, bởi cậu đã quá quen với hình ảnh người anh chung đội trách móc bản thân những lúc như này rồi.

"Anh nói mà nhóc cứ cười là sao? Oh Donggyu."

"Tại anh cứ bị dễ thương ấy, nên em cười." – Oh "Pollu" Donggyu đang cảm thấy u mê chiếc mỏ hay trách móc cậu kia.

"Nhóc đúng là hết nói nổi mà." – Lee Seungyong bất lực tiếp lời.

"Rồi sao? Giờ là mười một giờ rồi đó, nhóc định rủ anh đi đâu?"

" Thì... đi dạo ạ." – Cậu ngây ngô trả lời.
....
Hàn Quốc bước vào những ngày đông giá rét, ai ai khi vừa bước chân ra khỏi cánh cửa nhà cũng đều có thể cảm nhận được rõ cái lạnh đến thấu xương ấy cho dù đã bao bọc bản thân rất kĩ trong năm, sáu chiếc áo đông vẫn là chẳng ăn thua gì cả. Hai thân ảnh một cao một thấp bước đi trên con đường láng bóng bởi tuyết tan, cảm nhận lấy từng cơn gió rét đang dịu dàng ôm lấy hai người trong cái lạnh, vài bông tuyết trắng còn như cố tình nán lại trên chiếc áo phao to sụ của cả hai.

"Lạnh nhỉ anh Seungyong."

"Ừm."

Cung đường rộng rãi trải đầy một màu trắng xóa nơi sông Hàn vắng vẻ, nơi mà giờ này rất ít người qua lại, chỉ còn vang lên tiếng nói của hai người. Chỉ đơn giản là một người nói và người còn lại trả lời lại bằng vài câu cụt ngủn, nhìn qua có vẻ trông giống như những người bạn. Nhưng người ngoài lại chẳng ngờ rằng Oh Donggyu và Lee Seungyong chính là những người đã từng nhưng chưa thể quên.
.....
Ừm...

Không sai đâu.

Vị xạ thủ Samver của Brion và người em út cùng đội Pollu chính là người yêu cũ của nhau.
Oh Donggyu và Lee Seungyong gặp và quen nhau khi hai đứa vừa chập chững bước vào Brion làm thực tập sinh. Oh Donggyu thích người anh xạ thủ ấy, từ dáng vẻ, khuôn mặt, đôi mắt sau cặp kính ẩn hiện một chút sự lấp lánh mà xinh đẹp đến lạ lùng, cách anh quan tâm chăm sóc cậu và cuối cùng là chiếc mỏ hay nói những "lời hay ý đẹp" của anh. Người ta gọi đó là mỏ hỗn, còn với Donggyu thì nó dễ thương cực kì luôn ấy. Còn về Lee Seungyong á, anh thích con sóc mét chín này cũng chính vì nét đáng yêu, ngây ngô của cậu từ những ngày đầu anh tới làm quen. Cậu rất hướng nội kèm ít nói nên từ những phút ban đầu, vị hỗ trợ ấy cho anh cảm giác ngại ngùng đến nỗi hóa quen thuộc.

Lee Seungyong vẫn nhớ như in vào cái mùa đông năm ấy, một đứa nhóc mới 17 tuổi chuẩn bị chập chững bước sang cái độ 18 tuổi, vẫn khuôn mặt ấy, cặp kính ấy cùng cái tính cách ngây ngô ấy mà ấp úng rủ anh đi chơi vào một đêm 23 tháng 12 của Hàn Quốc.

"Anh Seungyong, hôm nay anh rảnh không? Em... có thể... rủ anh đi chơi được không ạ?"

"Cũng được, chờ anh một lát."

Oh Donggyu ngơ người mất vài giây khi nghe câu trả lời thản nhiên kia, bản thân cậu cũng không ngờ có thể rủ người anh chung đường hay đúng hơn là crush của bản thân mình đi chơi dễ dàng như vậy.
Sải bước dạo quanh một vòng giữa tiết trời âm độ lạnh đến đóng băng trên bờ sông Hàn, gió lạnh vẫn luôn khẽ thổi, mang theo dáng vẻ im lặng của hai con người. Đó là sự khó hiểu của Lee Seungyong và sự ngại ngùng của Oh Donggyu.

"Donggyu không muốn nói gì à? Sao nhóc rủ anh đi chơi mà im lặng vậy?"

"À dạ..."

Cậu hơi giật mình mà dừng bước khiến người anh cùng đội cũng dừng lại theo nhịp chân của cậu. Oh Donggyu cứ dán lấy đôi mắt dưới cặp kính tròn xuống đất làm anh không khỏi lo lắng hỏi han, trong khi bản thân đang bình tĩnh nhất có thể, trong đầu không ngừng sắp xếp câu chữ để nói lời tiếp theo.

"Anh Seungyong." – Cậu ngẩng mặt lên mà mở miệng gọi tên anh.

"Hả?"

"Em thích anh, thích anh từ rất lâu rồi. Anh làm người yêu em nhé?"

Oh Donggyu lấy hết dũng khí trong một lần mà dũng cảm tuôn một tràng dài trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt lại, chẳng dám nhìn anh dù chỉ một chút vì ngại ngùng. Lee Seungyong nghe câu tỏ tình đầy ngại ngùng kia, đôi mắt chứng kiến một màn của cậu em cùng đội cũng không nhịn được cười. Có ai đời tỏ tình người ta lại đi tay không, còn ngại chẳng dám mở mắt nữa không cơ chứ. Anh chợt phì cười vì sự ngây ngô mà giản đơn này.

"Này, ai dạy em tỏ tình mà tay không còn không thèm nhìn người mình thích nữa là sao vậy?"

" Dạ... dạ..." – Chiếc sóc mét chín đang cảm thấy vừa ngại ngùng, vừa bối rối.

"Thôi được rồi... Cúi người xuống anh bảo."

Donggyu ngoan ngoãn nghe lời mà cúi xuống, anh cũng thuận theo mà nở một nụ cười, bàn tay xinh xắn áp lên hai má đang vương chút hơi lạnh của mùa đông mà đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi của đối phương.

"Tuyển thủ Pollu từ giờ sẽ là người yêu của anh nhé."

"Vâng ạ."

Anh mỉm cười, trong tâm trí vẫn luôn hiện hữu lấy nụ cười của vị hỗ trợ ấy. Hai con người cũng từ khoảnh khắc ấy mà trở thành một đôi, cùng nhau sát cánh thi đấu, cùng hẹn hò vui vẻ như những cặp tình nhân khác. Tưởng rằng đó là một quãng thời gian thật hạnh phúc, nhưng rồi duyên chưa trọn, người đã vội muốn buông tay rời đi. Và... người rời đi lại là... anh.

Lee Seungyong thật sự đến tận bây giờ cũng chẳng hiểu được nổi bản thân mình lúc ấy tại sao lại có những ý nghĩ đấy. Có lẽ là do bản thân anh đã chán với việc yêu một người nhỏ tuổi hơn, một người vẫn luôn cùng anh hùa vào những trò đùa giỡn đến chán chường.

Hoặc có lẽ... một phần nhỏ do anh hết yêu chăng?

"Oh Donggyu, chúng ta chia tay nhé."

"Tại sao vậy anh? Em làm gì sai sao ạ?"

"Em không sai, chỉ là anh hết yêu thôi. Sau này chúng ta vẫn là đồng đội và vẫn coi nhau là anh em nhé."
......
Lee Seungyong im lặng sau câu trả lời của bản thân, bàn tay bé nhỏ đang được ủ ấm bởi túi áo khoác của bản thân. Trong đầu bất giác nhớ lại những thước phim của quá khứ, ngày hôm nay 23 tháng 12. Là ngày mà Oh Donggyu ngay tại nơi này đã ấp úng tỏ tình với anh, nơi tình yêu ngây ngô thuở mười bảy bắt đầu và... Một năm sau, cũng vào ngày ấy, Lee Seungyong là người nói câu chia tay.

"Mai là giáng sinh rồi, nhóc không có hẹn hả?" – Lee Seungyong lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên ắng.

"Em không ạ. Anh có hẹn sao ạ?"

"Anh đi ăn với bạn bè thôi."

"À vậy ạ, thôi cũng muộn rồi, chúng ta về thôi anh."

Cả hai trở về khi nhận được cái gật đầu của vị xạ thủ kia, cả đoạn đường trở về dù không quá xa nhưng dường như lại vô tình khiến hai con người ấy rơi vào khoảng không của sự tĩnh lặng. Bởi lẽ vì mối quan hệ đã từng của cả hai giờ đây đã trở lại điểm xuất phát ban đầu, và cũng bởi hai từ "anh em" mà sự ngại ngùng cũng nâng lên một mức đáng kể.
......
Ngày 24 tháng 12.
Đêm giáng sinh tới rồi, tuyết trắng phau vẫn cứ chầm chậm rơi trên từng ngóc ngách con phố. Ngoài đường, ánh đèn lung linh rực rỡ trên mọi nẻo đường nô nức người qua lại, cách vài bước chân có thể nhìn thấy vài đứa trẻ đang vui đùa cùng ba mẹ trên đường phố, ngồi ăn uống ở những nơi hàng quán cũng dễ dàng đếm được hàng chục đôi tình nhân vui vẻ tay trong tay lướt đi trên phố. Đêm giáng sinh năm nào cũng vậy, cũng thật đẹp đẽ và lung linh.

"Mày hẹn tao đi chơi Noel là đi nhậu á hả?"

"Vậy mày nghĩ tao sẽ rủ mày đi đâu? Đi xem phim à, hay ăn uống như mấy đôi tình nhân hay làm? Thật ra thì cũng được... nhưng phải là Eom Seonghyeon thì ok."

Lee Seungyong nhìn con người trước mặt, trong lòng không khỏi ngán ngẩm và trên khuôn mặt vẫn hiện lên sự bất lực. Đây là vị đường trên, người nổi tiếng với cái danh "Ngài" của Brion khi uống rượu đó hả? Như một con người khác luôn ấy.

"Mày nhớ người yêu quá sao không sang Bắc Mỹ chơi luôn đi, còn kéo tao đi uống rượu ngồi nhắc tên nữa." – Anh lên tiếng đáp.

"Mày được như tao không?"

"Không." – Seungyong thản nhiên trả lời câu nói kia

"Thế, bao giờ có đi rồi mày khắc giống tao."

"Không thèm."

Lee Seungyong cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cái vị nhàn nhạt của soju cứ vậy mà trôi xuống cổ họng, đây đã là ly thứ mấy thì anh cũng chẳng nhớ nữa. Quay mặt nhìn con người ngồi đối diện, bản thân không khỏi đặt ra câu hỏi về cặp đôi yêu xa này.

Nói thật, Lee Seungyong từ trước đến nay cũng trải qua vài mối tình nhưng tất cả đều dừng lại một cách trống vắng. Đa phần do bị chia tay hoặc do chán, mối tình gần đây kết thúc có lẽ là với vị hỗ trợ cùng đội của mình... Và cũng là lần đầu tiên anh là người chủ động chia tay người ta trước.

"Này Ruhan, sao mày với Seonghyeon có thể giữ mối quan hệ lâu đến vậy?"

Người đi đường trên của Brion nghe câu nói ấy bất chợt ngước ánh mắt lên nhìn Seungyong, bản thân cũng chưa thể nhận ra được ý tứ của câu nói kia. Tên này sao tự dưng lại hỏi câu này? Chẳng phải vẫn còn đang độc toàn thân hay sao? Đã vậy mối tình gần đây chẳng phải với người đi hỗ trợ cùng đội với em hay sao?

"Sao lại hỏi thế?" – Ruhan chợt hỏi lại.

"Chỉ là... Thắc mắc thôi."

"À..." – Park Ruhan chợt à lên một tiếng, nghĩ một chút rồi mới từ từ đáp lại câu hỏi.

"Thì trong tình yêu mà, phải có sự tin tưởng, yêu thương và quan tâm đến nhau. Nhưng chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ tình cảm của hai người, có yêu thật sự mới bền được... Nghĩ thử xem, nếu không thật sự yêu thì sao có thể đi xa với nhau được đúng không?"

Lee Seungyong gật gù như đã hiểu, bản thân bắt đầu suy nghĩ về những mối tình đã qua rồi lại chợt nhận ra hình như những thứ đã qua đối với anh chỉ như một sự hờ hững, vốn dĩ chỉ ngọt ngào phút đầu rồi dần dần về sau lại trở thành một thứ gì đó mờ nhạt đến chẳng rõ là gì đang diễn ra giữa cả hai.

Nhưng mà...

Có lẽ...

Hình như...

Có một hình bóng, một hình bóng lại không được kí ức của anh cho vào trong những thước phim nhạt nhòa ấy.

"Mà này Seungyong, tao hỏi thật nhé?" – Park Ruhan lên tiếng.

"Ừm."

"Mày còn tình cảm với nhóc Donggyu không?"

Ly rượu trên tay đột ngột dừng lại giữa không trung, Seungyong dừng lại vài giây trước câu hỏi kia. Không phải vì bất ngờ mà chỉ là bản thân anh vẫn không biết trả lời Ruhan hay thậm chí là chính bản thân mình như thế nào cho thật sự thỏa đáng.
Xét về mặt tình cảm và quãng thời gian yêu đương của cả hai, Seungyong thật sự không phủ nhận về những gì Donggyu làm cho anh trong mối quan hệ ấy. Anh vẫn luôn nhớ cái cách cậu quan tâm, hỏi han anh; vẫn nhớ cái cách cậu chăm sóc anh từ những điều nhỏ nhặt nhất; chầm chậm bước vào tô điểm thêm bức tranh cuộc sống của anh... Và... vẫn nhớ cái cách mỗi ngày, mỗi giờ cậu thích và yêu anh nhiều hơn một chút.

"Seungyong... Seungyong... Lee Seungyong..."

"Hả?"

"Làm sao đấy? Gọi mãi không nghe."

"Không có gì... Chỉ là suy nghĩ một chút thôi."

"Suy nghĩ?... Vậy lúc chia tay thằng nhỏ sao tao không thấy mày như bây giờ đi?" – Ruhan đáp lại.

"Tại... Lúc đó, tao cứ sao sao ấy." – Seungyong ấp úng, trong lòng không khỏi cảm thấy vướng mắc.

"Thằng bé Donggyu yêu phải mày là tình đầu tao thấy tội thằng nhỏ thật đấy, một đứa thì dăm tháng lại một mối, đứa con lại khác gì con nai vàng ngơ ngác ở trong cuộc tình chớm nở ôm mộng tình đầu không?" – Ngừng lại một chút, Ruhan nói tiếp.

"... Donggyu dù sao lúc đó cũng chỉ là một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu, nó vẫn còn ôm mộng tình đầu đẹp sao đã được như mày. Vả lại mày không nhớ khi hai đứa mày bên nhau, thằng bé cũng đã cố gắng hết sức để trở thành một người đáng cho mày dựa vào mà."

Câu nói của người đối diện vang bên tai vẫn cứ đều đều, từng dòng kí ức chạy qua trong đầu như một thước phim từ quá khứ dù chưa thể phai màu, nhưng cũng là một thước phim khiến bản thân anh cảm thấy ngực trái có chút nhói đau. Là cái cảm giác đó đúng không? Cái cảm giác như những phút ban đầu mà anh thích đứa nhóc đó, là cái cảm giác thèm muốn ở trong lòng người cao hơn mà sưởi ấm mỗi khi đông về, là cảm giác được quan tâm, được vui vẻ, yên bình bên cạnh người yêu mình đến ngây dại.
......
Chẳng biết hai con người đã ngồi nhậu trong bao lâu, chỉ biết rằng khi anh nhận thức được lại, thứ chào đón anh không chỉ là ánh nắng sớm mai len lỏi ngoài cửa sổ sau tấm rèm mà còn là cơn đau đầu sau cơn say ngày hôm qua.

Nhưng mà...

Hình như...

Có gì đó không đúng lắm?

Anh đang ở đâu ấy nhỉ? Còn nữa cánh tay đang giữ ngang eo anh là ai vậy?

Lee Seungyong say, chính là không thể nhớ hết mọi việc đã xảy ra.

Lee Seungyong theo phản xạ mà quay mặt lại nhìn người phía sau, dù không đeo kính nhưng gương mặt của một con sóc mang chiều cao khủng long quen thuộc đã đập ngay vào ánh mắt người nhỏ hơn, đã vậy đứa nhóc Oh Donggyu này còn đang ôm lấy anh mà ngủ ngon lành nữa chứ.
Hình như anh vừa nhớ ra gì đó thì phải. Từng dòng kí ức mang men rượu chạy trong đầu anh như một thước phim của quá khứ, từng câu nói của bản thân lẫn Park Ruhan đều văng vẳng, tiếp đến là gì nữa nhỉ? À, là hình bóng đứa nhóc Seungyong đưa anh về trong cơn say, cũng chẳng biết vì sao cả anh và đứa nhóc này lại về với nhau, đã vậy trong quãng thời gian ấy anh còn nói những câu mà sâu trong đáy lòng muốn giấu kín lại chẳng ngoan ngoãn cứ vậy mà theo cơn say buột miệng nói ra.

"Say rồi lại vạ miệng rồi, Lee Seungyong." – Seungyong tự lẩm bẩm một mình, giờ đây anh chỉ muốn đánh cho bản thân mình một trận thôi.

"Anh Seungyong nói gì vậy ạ?"

Câu nói của Donggyu vang lên trong gian phòng tĩnh lặng khiến Seungyong không khỏi giật mình.

"Không có gì? Donggyu này..."

"Dạ?"

" Hôm qua... Sao anh lại về được đây, với cả... đây là đâu, chúng ta đã làm gì vậy?" – Anh ấp úng gặng hỏi cậu.

" Là anh Ruhan gọi em tới đón anh, đây là nhà em, chúng ta chưa làm gì cả, chỉ là chỗ hai anh đi ăn uống gần nhà em hơn, trời cũng khuya rồi đã vậy còn rất lạnh nữa. Em thấy anh cứ nói gì đó xong ngủ gục trên vai em mà khóc nữa nên em mới đưa anh về nhà mình."

Nói đến đây, câu nói của cậu dần trở nên nhỏ hơn theo đó còn là một thoáng phiếm hồng trên đôi má trắng mềm của anh. Cố gắng tìm lại trong kí ức vụn vặt kia dù chỉ là chút ít, hình như anh có nói linh tinh thì phải.

"Oh Donggyu, anh tồi lắm đúng không? Để những mơ mộng của nhóc về tình đầu lại tồi tệ đến thế.

Anh tệ thật đấy, để nhóc phải buồn, phải khóc nhiều rồi.

Oh Donggyu, bây giờ nếu em chọn lại, em có thích anh nữa không?

Ruhan nói đúng thật đó, anh là đứa tồi không biết trân trọng tình cảm xứng đáng với mình, anh xin lỗi nhóc nhiều nhé, chẳng biết Donggyu có nghe thấy những lời này không ta?

Oh Donggyu, mình quay lại được không? Anh nhớ em rồi, em tha thứ cho anh nhé."

"Anh ơi, những lời hôm qua anh nói là thật ạ?"

Câu nói của Oh Donggyu vang lên trong khoảng không tĩnh lặng như một thứ kéo anh về thực tại, hai ánh mắt nhìn nhau im lặng mà chẳng nói một lời nào. Vẫn là ánh mắt vô hồn của Seungyong đối diện với sự mong chờ Donggyu như thời niên thiếu ấy, vẫn là chờ đợi, vẫn là mong chờ một lời tốt đẹp.

"Em có tin không?" – Anh hỏi cậu.

"Có lẽ là có ạ, vì người ta thường nói người say thường hay nói những điều thật lòng mà."

Lee Seungyong nghe câu trả lời cùng khuôn mặt ngây ngô kia mà bỗng nở nụ cười nhẹ. Đứa nhóc này, giờ đây đã trưởng thành thêm đôi chút nhưng cái sự ngây ngô ấy chính là mãi không thể mất đi được, giống như nó là một nét đặc trưng của cậu. Vươn cánh tay nhỏ ôm lấy cổ của người nằm đối diện, anh vẫn nở nụ cười hôn nhẹ lên môi người kia một cái hôn phớt rồi lên tiếng.

"Nếu em đã tin, thì đó là sự thật. Lúc trước là tuyển thủ Pollu theo đuổi anh, giờ hãy để anh theo đuổi lại Donggyu nhé."

"Vâng ạ."

Hai người nhìn nhau mà chợt mỉm cười, khi trước họ bắt đầu mối quan hệ của mình bằng một cái hôn và bây giờ sau một quãng chia xa, cả hai biết rằng khi vẫn còn tình cảm cho nhau, khi trái tim vẫn còn đập vì nhau, một cái hôn nữa chính là thứ khiến họ quay trở về.

Oh Donggyu mỉm cười nhớ lại những câu nói vu vơ đêm hôm qua của anh, Seungyong vẫn luôn tưởng rằng cậu không trả lời mình, những gì anh nói chỉ là lời độc thoại nhưng anh đâu biết rằng cậu chẳng để anh độc thoại một mình trên vai mình đâu.

"Anh không tệ đâu, là do em chưa đủ tốt, chưa đủ trưởng thành thôi.

Em buồn nhưng không khóc nhiều đâu.

Vẫn luôn chỉ có mình anh.

Em luôn nghe những gì anh nói.

Anh không có lỗi đâu mà, đừng tự trách mình, cũng đừng khóc. Ngày mai khi thức dậy, khi ánh nắng mặt trời đầu tiên sáng chói, chúng ta quay về bên nhau nha anh."

Viên kẹo tiếp theo vị cacao được làm từ nghệ nhân @fy_lynx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com