Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦢

☞War: Máu, bạo lực gia đình , tục siu síu ❌

Beta by : @bluesoju_

Designer by : kjkjhoen

Artist by : Ka Ra

~(つˆДˆ)つ。☆Theo dõi các fic khác của polver tại : Tiệm Bán "Kẹo Dừa"












Ngôi sao sáng

Cuộc sống là những tháng ngày mà công việc, học hành bộn bề cuốn ta vào những lo lắng không ngừng nghỉ, làm ta vô tình quên đi mất giá trị của bản thân cùng mục đích sống trong cuộc đời mà vô tình cuồng quay trong một vòng lặp hối hả. Nhưng rồi, đến khi bạn vô tình gặp được người làm thay đổi cuộc sống của bạn theo một chiều hướng khác, có lẽ đó là lúc bạn nên tạm dừng chân giữa cái gọi là "vòng quay" của cuộc sống, hay đơn giản chỉ là đứng lại giữa hàng nghìn người đang chạy vội để đợi "ngôi sao sáng" ấy toả sáng cho bạn biết đó cũng là khi định mệnh cuộc đời đã thắt sợi dây tơ hồng.

Mở ra một cuộc hành trình thú vị, có những khoảnh khắc sẽ khiến bạn ghi nhớ thật kĩ và mỗi khi nhắc đến, bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc và luôn mỉm cười cho dù kết thúc của nó chẳng đẹp như lúc bắt đầu. Cuộc hành trình đó sẽ như những ngọn đèn dầu tuy nhỏ bé nhưng luôn bừng cháy, thắp sáng một trái tim mịt mờ trong đêm tối.

Tôi gục đầu nằm xuống mặt bàn lạnh lẽo cùng sách vở chất chồng lên nhau một cách hỗn loạn và chẳng có trình tự, sự mệt mỏi đã ôm trọn lấy thân thể này khiến đôi tay tôi chẳng còn cầm nổi cây viết lên nữa. Thứ khiến tôi phải cố gắng đến mức kiệt sức như vậy là do ba mẹ.

Họ là người đã đặt quá nhiều kì vọng vào tôi - đứa con trai duy nhất của gia đình. Trong gia đình tôi, ai ai cũng tài giỏi, nếu không phải thạc sĩ thì cũng là tiến sĩ, giải thưởng lúc nào cũng được treo đầy ấp căn nhà. Nếu bạn bước chân vào ngôi nhà tôi thì có lẽ sẽ phải cảm thấy ngộp thở vì những bằng khen, những giải thưởng danh giá khó lòng mà có được.

Và chính vì vậy, ba mẹ tôi cũng muốn tôi giống như họ, muốn tôi phải trở nên thật xuất sắc, như một ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đầy huyền ảo kia. Nhưng họ nào đâu biết rằng, tôi cũng chỉ là một con người có những hoài bão riêng, có tiếng gọi của con tim chứ chẳng phải một cái máy không cảm xúc.

🔮
Từ bé thứ tôi tiếp xúc nhiều nhất chẳng phải những món đồ chơi như gấu bông, xe ô tô hay nhiều thứ khác gắn liền với trẻ con, mà chúng là sách vở, bài tập nâng cao, những buổi luyện piano mệt mỏi đến lả người. Tuy từ bé tôi cũng có tài năng bẩm sinh về piano nhưng họ đã bào cái tài năng ấy đến chai sần.

Những lần học đến kiệt sức cũng giúp tôi được gọi là con nhà người ta trong truyền thuyết: đẹp trai, cao mét chín, tài giỏi là những gì họ nghĩ về tôi đầu tiên. Lần nào cũng đứng đầu trong các kì thi, giải thưởng cũng một chín một mười với bố mẹ, vì vậy mà họ cũng như dòng họ rất tự hào về tôi.

Ai trong trường cũng thích tôi vì tôi tài giỏi cả, và tôi biết chắc điều đó.

Nhưng có một người lại khiến tôi luôn suy nghĩ không ngừng rằng liệu anh có thích tôi hay không, đó là Lee Seungyong - người đàn anh lớn hơn tôi hai tuổi. Ưu điểm của anh là dễ thương, còn về nhược điểm thì kể mười trang A4 cũng không hết.

🔮

Quay về hiện tại thì, Lee Seungyong đang ngồi cạnh tôi, đọc một trong những quyển sách được tôi lựa ra để học thêm.

"Chà chà, nhóc này chăm học nhờ?"

"Này, đừng có đụng vào sách của em!"

Anh ngồi đối diện với tôi, mỗi khi ánh mắt tôi chạm anh khiến bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên ngộp thở cho dù đang ở trong thư viện rộng lớn, nhưng tôi cũng chỉ dám nhìn vào đôi mắt hai mí của người kia chứ chẳng dám lấy lại quyển sách. Vì cứ nhìn đôi tay mềm mại kia lật đi lật lại mấy trang sách cùng cái bộ dạng chăm chú ấy thì làm sao tôi qua nổi cái ải này đây, với đôi má bánh bao đó phồng lên khi đọc thầm thì ai mà chẳng muốn hôn nhẹ lên đó mấy cái.

"Tay anh đâu rồi nhỉ?"

Nhìn chăm chăm vào anh mãi, sợ bị anh nói này nói nọ tôi chuyển sang chọc ghẹo chú rái cá 1m63 này.

"Hả, nè!"

Anh giơ hết bàn tay khỏi cái áo khoác to và dầy kia, càng nhìn càng nghĩ anh có phải con trai thật hay không. Người gì mà dễ thương thế này?

"Trời ơi, anh đọc sách mà thụt hết tay vào vậy à, làm em tưởng người lùn không có tay mất."

"Ê, gì vậy cái thằng nhóc này?"

Anh rướn người muốn đánh vào cái gáo dừa của tôi, nhưng vì anh là người "khổng lồ" nên chẳng thể đánh tới với đôi bàn tay nhỏ bé kia. Sau một hồi đùa giỡn với anh thì chúng tôi cũng phải quay về lớp để bắt đầu tiết học tiếp theo.

🔮

"Tức cái thằng đó ghê á!"

Tôi vừa đi vừa lắng nghe hàng nghìn câu chuyện lê thê, kéo dài từ việc nói xấu giáo viên bộ môn đến tới mấy thằng trong game cướp mạng của anh, tuy người anh nhỏ nhưng cái miệng anh thì như cái loa phát thanh ồn ào nhất khối, tôi thì lúc nào cũng phải đi chậm nhất có thể rồi nghe anh kể chuyện.

Chuyện tuy hơi xàm xí mà được cái anh dễ thương nên em nghe. Tay anh vẫn ôm trọn lấy quyển sách ban nãy tôi mượn của thư viện, tôi ngỏ ý mua một quyển sách cho anh giống vậy thì anh bảo:

"Mua chi, tao mượn đọc tí thôi, mai trả thư viện cũng được."

Thấy anh vậy, tôi cũng cười tươi rồi đi tiếp.

🔮

Đến gần cửa lớp, anh kéo kéo tay áo của tôi xuống, muốn tôi đứng lại đợi anh một chút, rồi từ trong cặp anh lấy ra một hộp kẹo bạc hà nho nhỏ, anh mở lòng bàn tay tôi ra rồi nhét vào.

"Nè ăn đi nhóc, ăn để tỉnh ngủ còn đi học."

"E-em... cảm ơn."

Anh nhón chân, xoay vai tôi vào trong lớp rồi gửi lời chào tạm biệt. Tôi bước vào lớp cùng nụ cười tươi hơn hẳn mọi ngày khiến mấy đứa bạn gần đó cũng hơi thắc mắc.

"Ê, Donggyu."

"Bộ mày có bồ hả...?"

"Không, gần giống vậy... chắc mập mờ."

Chúng bạn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cũng chỉ cười cười, ai nào ngờ một người như tôi lại tìm được tình yêu chứ.

Nhưng thôi kệ chúng nó, tôi cũng không quan tâm lắm.

Ngồi trong lớp nhưng lúc này tâm hồn tôi lại ở trên chín tầng mây, nói thật thì không phải lúc nào tôi cũng thế mà chỉ vì hộp kẹo bạc hà khi nãy. Tự thấy bản thân nãy giờ mất tập trung nên tôi lấy từ hộp kẹo ra một viên kẹo, hương vị thơm mát có chút cay cay nhè nhẹ của bạc hà làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn mà bắt đầu lấy lại sự tập trung.

🔮

Ra về, tôi đang tính dọn dẹp đồ để chuẩn bị đi về thì thấy bóng dáng ai đó lấp ló ngoài khung cửa - đó là một dáng người nho nhỏ đang ôm một quyển sách. Gương mặt ban nãy còn đang vui vẻ thì bỗng dưng trở nên khó chịu khi tay anh lại phải cầm thêm cả một bịch lớn chứa các loại quà. Thật sự từ ngày anh và tôi dính lấy nhau thì mỗi ngày đi về, trên tay anh luôn cầm một bọc đầy những  món quà hay thư tay mà các cô gái thích tôi nhờ anh mang cho tôi.

"Này, đồ của mày đó. Thằng gì mà lắm gái theo vậy..."

"Cho anh mày ít coi."

Anh vừa phụng phịu vừa dúi vào người tôi bọc quà.

"Eo ôi, Donggyu đẹp trai nên sướng nhờ." Bọn bạn tôi bắt đầu trêu ghẹo.

Tôi chỉ biết cười trừ vì có biết nói gì đâu. Tôi tay ôm đống quà rồi vào dọn nốt bàn của bản thân, sau đó rời đi cùng anh. Để ý từ nãy đến giờ anh chẳng chịu bỏ quyển sách kia ra, tôi mới lên tiếng hỏi:

"Khi nào anh mới chịu bỏ quyển sách kia ra vậy?"

"Vậy mày bỏ vô dùm tao đi."

Anh đưa quyển sách, đồng thời quay người và hướng cặp ra trước mặt tôi để tôi bỏ quyển sách vào. Nhìn anh cứ nhỏ con làm tôi chỉ muốn xoa đầu anh một cái, nhưng anh từng nói anh không thích điều đó nên tôi đành thôi.

🔮

Từ ngày anh bước vào cuộc đời tôi, anh đã thực sự làm cuộc sống tôi thay đổi. Đường về nhà một mình trước kia nhàm chán, chẳng một tiếng cười đùa hay trò chuyện, hoặc cũng vô cùng nhạt nhẽo cho dù tôi được tài xế riêng của gia đình đưa về. Từ ngày có anh, tôi thích những ngày đi bộ về hơn hẳn. Sẽ có những câu chuyện cười, có những lời mắng đầy "ngọt ngào", có đôi lúc tôi phải nán lại để đợi anh dọn lớp hay đợi anh đi đằng sau tôi khi cả hai cách quá xa. Tôi cảm thấy những buổi tối không còn nhàm chán khi có người trò chuyện cùng.

"Haha... buồn cười lắm ý!"

Gần đến nhà tôi, khi vừa thấy cánh cửa anh lại vội dắt tay tôi đến một tiệm tạp hóa mua vài bịch bánh rồi lại dắt tôi ra công viên ngắm trăng.

"Ê nhóc."

"Hở?"

"Nay mày có đi học piano không?""

"Em không."

Nghe được câu trả lời, anh chỉ lặng lẽ ngồi ăn bánh, khi nhìn lên bầu trời, đôi mắt anh dường như có bao tâm sự ẩn giấu bên trong.

"Anh có vấn đề gì sao?"

"... Anh chỉ đang nghĩ xem người như mày mà lại chẳng có bồ là sao."

"Tiêu chuẩn mày cao lắm hay gì?"

"Không, không cao..."

🔮

Nói xong lời chào tạm biệt cũng là lúc tôi phải quay lại ngôi nhà của tôi - hay "địa ngục trần gian".

Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy cảnh ba mẹ cùng nhau ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện một người nào đó, có vẻ khá quan trọng.

Tuy không biết người đó là ai và cũng không có nhu cầu biết, tôi liền một mạch bước lên phòng mà chẳng nói gì.

🔮

Ánh đèn vàng, cuốn vở đầy chữ cùng những con số, hết bài tập này rồi đến bài tập nọ, nâng cao rồi bài học thêm khiến đôi mắt tôi mỏi chẳng thể nhìn thêm.

Đang tính đi xuống nhà để lấy một ly nước thì cánh cửa phòng bật mở, người mở nó ra là cha tôi. Ông nói:

"Ngày mốt đến tham gia tiệc ở nhà bác nhé con."

"Tiệc gì vậy ạ?"

"Tiệc dành cho người quen thôi."

"À, hôm ấy cha đã nói là con sẽ biểu diễn một tiết mục piano rồi nhé."

"Hãy thể hiện tốt, đừng để ba mất mặt"

"Ơ nhưn-"

Ba tôi đóng cửa lại thật mạnh như đang muốn ngăn lại lời tôi định thốt ra... Ông ấy là kiểu người như vậy, luôn muốn bản thân là người tự quyết định tất cả mọi thứ.

Tôi chỉ đành nhìn theo hướng cánh cửa đóng lại mà chẳng muốn nói gì thêm, thật sự tôi đã quá mệt để tranh cãi với ông.

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến khiến tôi phải vội đi tìm một viên thuốc trong phòng của, tôi lọ mọ lục từng ngăn tủ trong cơn tuyệt vọng thì chợt thấy một viên thuốc cuối cùng trong ngăn tủ. Tôi vội uống nó, sau khi dần lấy lại được trạng thái ổn định, tôi ngồi lại trên ghế suy nghĩ một hồi bỗng nhớ ra còn hũ kẹo anh cho.

Viên kẹo bạc hà đó làm tôi cảm thấy bản thân ổn hơn rất nhiều.

🔮

"Ba à, liệu hôm ấy con có thể dẫn thêm một người bạn nữa được không?"

"Ừ, sao cũng được."

Nhận được câu trả lời ưng ý, tôi vui vẻ bước vào phòng rồi đóng cánh cửa lại, ngồi trên cây đàn piano, tôi đánh một bản nhạc để chuẩn bị cho bữa tiệc vào hôm sau - một bản nhạc dành riêng cho người tôi thương.

Đôi tay tôi lả lướt trên từng phím đàn, âm thanh vang lên như muốn nói lên tiếng lòng của tôi.

🔮

15:00

Tôi xuất hiện tại bữa tiệc cùng bộ vest đen lịch lãm có đính một bông hoa nhỏ ở ngay ngực, hồi hộp chờ người cần đến.

16:00

Mọi người bắt đầu đến đông hơn nhưng người ấy lại chẳng thấy hình bóng đâu.

17:25

Cũng là lúc bắt đầu buổi tiệc, nhưng người đó lại không tới. Tôi hụt hẫng bước một mình lên sân khấu, nơi đang có hàng nghìn ánh đèn chiếu vào, và hàng nghìn ánh mắt theo dõi từng bước đi của tôi. Những ánh mắt ấy là những ánh mắt vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Cha tôi luôn tự hào đến phổng mũi vì có người con như tôi. Những lời khen ngợi, những tràng pháo tay vang lên trong khi bản thân tôi còn chưa đụng đến một phím nào trên đàn. Khi giai điệu bắt đầu cất lên chính là lúc người ấy xuất hiện, anh xuất hiện trong bộ vest màu trắng lịch lãm bước vào với nụ cười tỏa nắng.

Thấy người trong lòng xuất hiện, tôi cảm thấy tự tin hơn nhiều. Đôi tay nhẹ nhàng ấn từng phím đàn, tiếng dương cầm kết hợp cùng violin tạo ra một bản giao hưởng tuyệt vời. Mọi ánh đèn đều hướng tới tôi - người nói lên tiếng lòng của bản thân qua từng nốt nhạc.

"For the love

Of my life

She's got

Glow on her face

A glorious look

In her eyes

My angle of light

I was all alone with the love

Of my life

...

I was all alone with the love"

Tiếng đàn của tôi dừng lại cũng là lúc bản nhạc kết thúc, ánh mắt tôi hướng về một người, người đó mới đáng là người được mọi ánh đèn này chiếu rọi. Người đó dường như là nguồn sáng soi rọi cuộc sống u tối của tôi, chẳng làm gì nhưng lại rực rỡ như cái nắng mùa hạ cùng nụ cười ấm áp mùa xuân, người cho tôi động lực sống, cho tôi lời khuyên vượt qua những vấn đề tâm lý của bản thân. Anh như liều thuốc an thần dành cho riêng bản thân tôi.

Anh nở một nụ cười thay cho những lời muốn nói.

Mọi người đồng loạt vỗ tay, không tiếc lời khen cho tôi con trai nhà họ Oh. Những ảnh mắt ngợ ca hay những lời khen hoa mỹ cũng chẳng làm tôi để ý đến ai khác ngoài anh, chỉ cần nụ cười cùng một tiếng vỗ tay của anh cũng khiến tôi vui vẻ.

Tôi bước xuống, muốn nắm lấy tay anh người tôi yêu rồi dẫn anh lên sân khấu này - nơi dành cho riêng anh.

Tôi và anh nhìn như hai chú thiên nga vậy. Một chú thiên nga đen, cùng một chú thiên nga trắng được ánh đèn soi rọi nổi bật giữa đám đông kia.

Bài hát "Golden hour" tôi muốn gửi đến anh là vì nó như đang miêu tả nỗi niềm trong lòng của bản thân tôi, có sự trầm buồn nhưng lại vừa mãnh liệt như tình cảm tôi dành cho anh. Từ khi nào nó đã không còn là tình bạn bè hay anh em thân thiết bình thường nữa, đó là tình yêu... Tình yêu tôi dành cho anh, dành cho nắng ngày hạ, ấm áp ngày xuân và người tôi yêu trong lòng.

Chú thiên nga cũng chính là biểu tượng của sự hạnh phúc viên mãn , tôi mong tôi và anh cũng sẽ có một cái kết đẹp như vậy....

Nhưng...

Khi khoảng cách của tôi và anh chỉ còn một chút, chiếc đèn pha lê ở trên đột nhiên rơi xuống ngay chỗ anh đứng, nụ cười của anh dần tắt khi ngước lên nhìn. Anh lập tức bảo tôi phải né ra. Đèn pha lê đập xuống, tôi hoảng hồn nhìn khung cảnh vừa rồi, bất ngờ đến mức cho dù có một vài mảnh pha lê đâm vào người giờ cũng chẳng thấy đau, nhưng tôi lại cảm thấy như thể có hàng vạn mảnh pha lê khác cứa vào tim tôi.

Hình ảnh anh nằm dưới sàn với những mảnh pha lê đâm xuyên vào người, bộ vest trắng giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm.

Nhìn mọi người xung quanh vô cảm quay đi, tôi sợ hãi chẳng biết thế nào là định nghĩa của hai chữ "tình người". Nước mắt lăn dài trên má, tôi chạy lại, quỳ xuống bên cạnh anh, cố gắng mặc kệ đi cơn đau và nắm lấy tay anh.

Cố giữ nó thật chặt,

Để tay anh không buông tay tôi.

Vừa ôm tay anh, tôi vừa khóc, khóc thật to để trút hết những oán hận, những tủi hờn đã dồn nén từ nhỏ đến lớn. Tôi la lên, rồi lại gục đầu xuống tay anh, muốn nắm lấy hơi ấm cuối cùng của anh còn vấn vương... nhưng nó lạnh rồi, chẳng thể nào níu giữ anh lại, ngay cả chút hơi ấm cuối cùng cũng không. Đóa hoa trên ngực anh giờ cũng đỏ thẫm như thể đang báo hiệu:

Your golden hour is over
/Khung giờ vàng của anh đã hết/

His golden hour starts at 17:30 and ends at 19:30

19:30

🔮

Đầu tôi đau và choáng váng như bị ai đó đập vào.

🕯️

Mở mắt ra, tôi thấy cơ thể mình bị cắm nhiều loại ống chằng chịt, máy đo nhịp tim và một số thứ khác, còn khắp người thì đau nhức, ê ẩm.

Rồi tôi nhận ra,

Vừa rồi chỉ là giấc mơ của bản thân.

Vì quá sợ hãi người cha hay đánh đập và chèn ép con cái, tôi phải tự tưởng tượng ra một người tôi luôn mong ước được ở bên, tên người ấy là Lee Seungyong - người đã luôn vỗ về tôi mỗi ngày.

Vào một ngày nọ, cuộc cãi vã giữa tôi và cha rất lớn, đến nỗi ông đánh đập tôi không còn ra hình người, cùng những lời chửi bởi, mắng mỏ nặng lời. Mẹ tôi lại chẳng nói gì, để mặc ông ấy vừa chửi vừa đánh tôi.

"Thằng chó."

"Mẹ mày."

"Ngu dốt."

Ông với được một ly nước rồi hất nước vào người tôi, ông còn định lấy ly chọi thẳng vào đầu tôi, nhưng rồi đôi tay ai đó đã che lại đôi mắt tôi và bảo vệ nó, và những mảnh thủy tinh chỉ chúng người tôi , giọng nói vỗ về ghé qua tai tôi.

"Ngoan nhé, đứa trẻ ngoan"

"Em hãy nín khóc, anh sẽ giúp em"

Tôi nín lại , đôi mắt mờ đi vì khóc quá nhiều đến nổi máu chảy ra người có các dấu hành hạ khác nhau tay anh vuốt đôi mắt tôi nhắm lại....

Mơ một giấc mơ thật dài

Rồi tỉnh dậy trong bệnh viện

Tôi lại muốn mơ tiếp giấc mơ kia, muốn cứu lấy anh một nửa linh hồn của tôi.Nhưng lại chẳng thể vì khung giờ vàng đã khép lại.

Nhưng thứ khiến tôi không quên anh chính là hộp kẹo bạc hà cùng đóa hoa đỏ thẩm được đặt trên bàn.

Có lẽ giấc mơ này sẽ theo tôi và trái tim này đến tận cùng trái đất,dù có bị diệt vong hay chết đi tôi vẫn mong có thể bên giấc mơ có anh đến hàn vạn kiếp khác nhau khám phá các chân trời kì thú.

It's your golden hour

You slow down time

🧷I don't need no light to see you-shine
  
       It's your golden hour

☞Viên kẹo tiếp theo vị đậu phộng được làm từ nghệ nhân @Chobicandy_☜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com