Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó

Vào giờ chiều hôm đó, Seungyong đang ngồi nghe ca thán của cô giáo giữ anh lại không cho anh đi để mắng Lee Seungyong về việc bài kiểm tra của anh điểm đang trên đà yếu kém, điện thoại của anh tinh lên một tiếng, cùng lúc đó chuông vào lớp vang lên nên Seungyong không để ý mà tắt điện thoại đi.

Donggyu gửi cho anh tin nhắn, là anh giữa chiều đừng tới lớp cậu nữa, cậu có việc rồi. Cụ thể là việc giải quyết với thằng khốn từng bắt nạt cậu.

Vào lúc vừa tan giờ nghỉ trưa, thằng họ Kim kia xuống bàn dưới cùng ghé vào tai cậu chút đôi điều khiến Donggyu sau đó phải ngoái đầu lại nhìn thằng họ Kim kia đủng đỉnh đẩy vai nhìn đểu cậu. Một thằng khốn tiểu nhân.

Cậu không còn cách nào khác mà đành phải đi theo thằng nhóc này ra một góc khuất không camera của trường để còn theo tên họ Kim kia.

Lee Seungyong sau tiếng chuông giờ nghỉ giữa giờ chiều, liền tới lớp của Oh Donggyu như mọi ngày, trong lớp cậu ai cũng đã quen có một đàn anh nhỏ nhỏ xinh xinh cứ giờ nghỉ hai tuần nay đổ lại luôn hỏi Donggyu ở đâu, không trừ bữa hôm nay.

"Cho anh hỏi Donggyu đâu?"

"..." Thành viên trong lớp ngại ngùng không muốn nói ra, Donggyu đi theo tên bắt nạt cậu ta hả?

"... Mấy đứa cứ nói đi, anh không sao đâu." Lee Seungyong đã tìm hiểu tên bắt nạt Donggyu họ Kim kia, một tên có quyền có thế trong trường dù không cao hơn anh là bao nhiêu hết, mấy đứa này e ngại nói ra là bị trả đũa cũng trong dự đoán của anh.

"... Em chỉ có thể nói cái này cho anh thôi, là Donggyu đi theo Kim Jaehun."

"Thế là được rồi, cảm ơn nhé."

Oh Donggyu đứng sừng sững trước mấy thằng nhóc phải kém cậu hai chục cm, nhưng một mình cậu là kẻ yếu thế.

"Mày có vấn đề gì?"

"Dạo này cụp đuôi làm con chó đi theo đàn anh ẻo lả, có vẻ mày thấy thích hơn nhỉ?"

"? Không được nói anh ta như thế."

"Ồ, sao không? Hay là tao nói trúng tim đen của mày rồi? Mày rơi vào lưới tình với ông anh bé tí đó à? Eo ơi, nghĩ lại thấy kinh tởm, tên đàn anh lùn tịt với cây dừa cao đùng, sao mà lệch thế."

"Lee Seungyong không phải người để mày chửi như thế, anh ta đã làm gì mày chưa?"

Kim Jaehun cười phá lên, "Dù tao nói thế thì mày cũng có làm gì được không? khi tới việc phản kháng lại tao mày còn chẳng làm được."

Oh Donggyu biết chứ, cậu không thể phản kháng lại, cậu không thể bảo vệ được anh, nên khi Kim Jaehun ghé vào tai cậu nói rằng, "Mày đi theo tao hoặc tao rao khắp cả trường rằng mày cùng Lee Seungyong lớp 12 đang yêu nhau như hai thằng gay.", Oh Donggyu liền chấp nhận lời đe dọa của hắn ngay lập tức.

Cậu không thể làm rõ được cảm xúc của mình với Lee Seungyong là như thế nào, nhưng Oh Donggyu không thể làm liên lụy tới anh ấy được. Donggyu không bao giờ lên mạng hoặc nhìn vào những khía cạnh xã hội, cậu không hề biết về những gì mọi người nhìn nhận về hai chàng trai có tình cảm với nhau, hay chính Lee Seungyong cậu cũng không biết liệu anh có ý nghĩ gì về mình.

Dù cho Lee Seungyong nhiễu sự phiền toái nhưng đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy sự quan tâm đấy từ người khác.

Lee Seungyong vô lí, thích chia sẻ những thứ xàm xí ngu ngốc, nhưng cậu vẫn luôn kiên nhẫn đọc hết tất cả những tin nhắn mà anh gửi, thậm chí là voice record dài tận vài phút cậu vẫn luôn lắng nghe hết, có thứ gì đó trong tông giọng của Lee Seungyong luôn làm cậu bình tâm, sau tất cả, nếu Donggyu thật sự thấy phiền cậu đã xóa kết bạn, xóa số của Lee Seungyong.

Anh thích làm phiền cậu vào buổi trưa, nhưng chính Seungyong sẽ mang hộp cơm hai tầng, đưa cho cậu một hộp và bắt cậu phải ăn hết phần cơm của mình. Từ ngày anh bước vào cuộc đời cậu, một mảnh giấy chỉ có những dòng kẻ đen trên nền trắng được vẽ lên bởi bút màu sặc sỡ đầy hân hoan phấn khởi khác hoàn toàn sau bao năm cuộc đời cậu.

Oh Donggyu bắt đầu nghĩ, liệu anh có thương hại cậu không? Và coi cậu như một thằng nhóc yếu đuối thất bại chỉ được cái to xác cần phải quan tâm sát sao. Trong đầu cậu bối rối có một tỉ thứ thắc mắc về anh, nhưng có một thứ mà Oh Donggyu biết rằng mình không cần phải tự hỏi lòng mình, rằng Oh Donggyu muốn Lee Seungyong không bị sỉ nhục.

"Dạo này mày đi theo anh ta nhiều quá tao không gặp được mày, tao hơi nhớ mày rồi đấy." Kim Jaehun tung cho cậu một cái đấm vào bên cạnh xương sườn, bình thường cậu cũng quen rồi nhưng lần này đặc biệt đau, hóa ra tên họ Kim kia đã giấu nắm đấm tay gấu để tấn công cậu.

"Bọn mày yêu đương làm tao kinh tởm, nhưng mỗi tội đàn anh kia lại đủ nữ tính mà tao thích, sao? Mày mất trinh chưa? Cho tao thử hưởng dụng đàn anh của mày được không?"

Oh Donggyu không muốn nói gì mà dùng hết sức bình sinh của mình mà tát cho hắn một cái, khiến hắn phẫn nộ, "Sao? Chó cắn lại chủ à?"

"Tao chưa từng là chó của mày."

"Đúng là động vào người yêu là khác hẳn. Bọn kia đâu, lên đi." Mấy thằng nhóc liền nhào vào mỗi thằng đá cho cậu một cái là đủ khiến cậu ôm đầu dưới đất đau đớn, dù cách thức bạo hành chẳng hề chuyên nghiệp nhưng chỉ cần vài cây là đủ bầm dập một người.

"Mày đúng là tởm thật đấy, tao chán rồi, mai tao in báo khoe về chuyện tình của mày!"

"Làm chó thì phải ngó mặt chủ, đừng bao giờ trái ý tao nữa."

"Anh thấy mày giống chó hơn ấy, Kim Jaehun à."

Tiếng động từ đằng sau cất lên khiến Kim Jaehun quay đầu ngay lập tức, Eom Seonghyeon, Park Ruhan cùng thầy giáo ban kỉ luật đứng sừng sững ở đó, đằng sau là Lee Seungyong ôm chiếc điện thoại quay hết cả quá trình bắt nạt học đường.

"Cậu Kim Jaehun đủ tội danh để đình chỉ học tập, chưa kể nãy giờ có bằng chứng ghi hình điện thoại phát livestream."

"Kim Jaehun à, không trốn được lần này đâu, lời nói bố anh có trọng lượng hơn bố mày đấy."

Kim Jaehun hiểu là mình chỉ có thể làm ầm lên trong khu vực khối 10 cùng 11, nhưng tới tai Eom Seonghyeon lại là chuyện khác, ông anh này có bố là cấp trên của cấp trên bố hắn, nên chắc chắn là lần này Kim Jaehun tiêu đời rồi. Tên họ Kim lần trước chỉ nghĩ rằng Eom Seonghyeon cùng Park Ruhan trùng hợp gặp cậu lúc đang bắt nạt Oh Donggyu, không hề để ý một thân ảnh nhỏ bé đi sau cùng cách hai người tận 3 mét, hắn nghĩ Lee Seungyong chẳng có liên quan chút nào đến họ cả.

Lần tiếp theo cậu gặp anh cũng là phòng y tế, với tiếng game mobile hơi lớn một chút.

"Nhóc chưa khỏe thì đừng ngồi dậy."

Lần này Oh Donggyu không cố gắng cãi lại lời anh nữa, cậu nhìn lên trần nhà của trường học, vu vơ hỏi anh, "Anh có thấy tôi phiền không?"

"... Tưởng câu đó phải là anh mày nói mới đúng ấy. Anh làm phiền mày thế mà mày không ca một lời."

"... Nhưng tôi chẳng có ích gì cho anh cả, tôi không thể phản kháng lại bọn bắt nạt, cũng không thể đáp lại những gì anh làm cho tôi."

Lee Seungyong tắt màn hình điện thoại đang mở game lên, chống cằm, "Nhóc không cần phải thấy thế, nhóc vẫn còn trẻ, dựa dẫm vào người lớn hơn là điều đương nhiên."

"... Thậm chí anh cũng chẳng phải người giám hộ của tôi mà anh dám nói thế à?"

"Đại đại đi, cũng giống nhau hết thôi à."

Oh Donggyu đã quen với cách nói chuyện có đôi phần vô lí của anh, "Tôi không thể hiểu những thứ anh làm cho tôi là vì thứ gì, nếu là thương hại, xin đừng làm vậy với tôi, tôi có thể tự lo cho bản thân mình."

"Tự lo mà để bị đánh thế này, nhóc độc lập thế."

"... Nhưng anh không thể đối xử với người lạ như vậy đúng chứ? Hay ai anh cũng đối xử như thế?" Bình thường Oh Donggyu luôn nói rằng mình luôn ghét sự vô lí nhiễu sự của Lee Seungyong, nhưng chính lúc này cậu lại mong cầu một câu trả lời cho câu hỏi như thế, việc này chỉ khiến cậu trở thành một cậu nhóc đang muốn làm rõ tình cảm của cậu thôi.

"Nhóc thật sự muốn câu trả lời hả?"

"..." Donggyu một nửa không muốn, nửa muốn nghe, liệu trong mắt anh, cậu là thứ gì, là một đứa trẻ chưa lớn hay kẻ thất bại.

"Nhóc làm người yêu anh nhé?"

"?" Donggyu bật dậy trong chốc lát dù cho cả người mang những vết bầm tím đau nhức, cậu rên lên một tiếng làm Lee Seungyong phải bỏ ghế lo cho cậu.

"Cái gì đấy, đã bảo là yếu thì đừng có ra gió mà."

"Anh nói cái gì cơ?"

"Anh kêu nhóc làm người yêu anh."

"Thật á?"

"Nhóc không thấy mấy hành động của anh đối xử với nhóc rặt một đống gọi là dại trai à?"

"..." Donggyu không thể nghĩ sang hướng đó, dù Park Ruhan từ lâu đã gọi Lee Seungyong là thằng dại trai trẻ rồi.

"Nhưng tôi có gì mà anh thích chứ?"

"... Do nhóc đẹp trai á." Cứ phải để người ta nói thẳng ra à? không tinh tế gì cả, "Vậy có yêu không? không yêu anh đi về."

"... Có."

Đúng câu trả lời anh muốn rồi đấy, Lee Seungyong gật đầu, "Không uổng công anh nấu cho mày cơm trưa tận hai tuần lận."

"Mà Donggyu à, anh có tên biệt danh là kẹo dừa đấy."

"Thì?"

"Cây dừa với kẹo dừa hợp với nhau lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com