Extra: Anh xinh thích em.
Lee Seungyong thích Donggyu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Đúng rồi, từ cái đoạn mà Oh Donggyu bị đá khỏi lớp với cái đầu bù xù rớm máu tràn đầy sự đau khổ. Lee Seungyong thấy lúc đó, Donggyu rất đẹp trai, trai đẹp thì có bị đánh cũng đẹp.
Sau đó anh xung phong lên bệnh viện cùng các thầy, một phần là do dù sao cũng được trốn tiết ngu gì không đi, hai là lên chăm trai trẻ. Chính anh đã là người đề xuất với các thầy rằng em ở đây là được rồi, các thầy cứ về lo việc của mình đi.
Donggyu trên giường bệnh trông xanh xao, đau đớn nhưng trong mắt Lee Seungyong chỉ còn vẻ đẹp trai quằn quại thôi, nếu bấm giờ từ khi Seungyong ngắm cậu, chắc phải là một hồi lâu.
Cả việc anh đòi theo cậu đi về nhà cũng vậy, hoàn toàn là do Seungyong bị mờ mắt, nằng nặc đòi đi theo Donggyu về nhà cậu, anh biết hành vi này rất vô lí nhưng nghe Oh Donggyu kể về gia cảnh cô đơn của cậu, Seungyong không thể làm ngơ, nên anh muốn nấu cho cậu bữa cơm.
May Donggyu không bướng bỉnh cứng đầu chút nào, nên việc anh vào nhà cậu liền thuận lí thành chương, thành công được chủ nhà cho ở lại nấu cho chủ nhà bữa cơm.
Bình thường ở nhà Lee Seungyong việc nhà thì nhác, mà sang nhà trai cái là việc chú bác thì siêng, nấu cho Oh Donggyu một bàn ê hề thức ăn, theo ngôn ngữ của anh là Seungyong cho vào tình cảm của mình, nên chắc chắn bữa cơm đó phải đặc biệt ngon là đúng rồi.
Những ngày theo đó, Seungyong cứ thế thôi, cứ nấu hai hộp cơm từ nhà mang đi, sáng dậy sớm thật sớm để chuẩn bị hộp cơm thật đẹp, giờ nghỉ trưa liền xông vào lớp của Donggyu mà khủng bố cậu, đòi cậu đi ăn cùng mình nếu không thì anh sẽ ngồi ăn ngay cạnh cậu luôn.
Dù cho Donggyu có mặt nặng mày nhẹ, rốt cuộc cơm vẫn vào mồm cậu ấy thôi đúng không? Vậy là giáo án tán (dại) trai của Lee Seungyong đã thành công được một nửa rồi.
Những người anh quen anh đều không giấu diếm việc mình đang dại một em trai lớp dưới, nhưng anh sẽ luôn không khoe khoang về điều đó, dù gì cái gì cứ nói trước chắc chắn bước không qua đâu nhỉ?
Lee Seungyong định để đến tận khi anh cảm thấy sẵn sàng để bày tỏ cho tên nhóc con mét 9 kia rồi, anh mới muốn nói ra, nhưng sét đánh ngang tai mà, chứng bệnh cũ, Donggyu lại bị mấy thằng lắt nhắt kia bắt nạt.
Nói thật biết cái tin đồn cân mười của anh không? Không khoa trương như tin đồn phóng đại đâu, nhưng Lee Seungyong thật sự đã đánh nhau và đánh thắng, nên nếu giờ anh chỉ cần đi xuống và gạt mấy thằng bắt nạt Donggyu của anh thế là xong.
Nhưng anh đã không làm vậy, một nửa do nếu anh làm thế, anh chẳng hơn gì những kẻ bắt nạt đó, một nửa do Lee Seungyong muốn giữ cho mình hình ảnh trước Oh Donggyu là anh xinh thích em, nhỏ nhắn để em bảo vệ, nên anh đành phải nhanh lẹ kéo hai thằng bạn, tiện thể có thầy kỉ luật ở đó tới nơi đánh nhau.
Đến nơi Donggyu cũng bị đánh tới bầm tím hết cả người rồi, anh nhìn muốn xót chết đi được, nhưng ít nhất đã có thể cho em ấy thấy công lí có thể được thực thi, rằng em chưa bao giờ là cô đơn, và anh vẫn sẽ ở đây để em dựa dẫm vào anh, dù cho thân hình anh nhỏ bé, dù cho anh xinh, anh vẫn có thể để em dựa vào.
Để rồi cuối cùng.
"Nhóc làm người yêu anh nhé?"
"Cây dừa với kẹo dừa hợp với nhau lắm đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com