Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra: từ học tập đến áo cưới

Sau khi Oh Donggyu tốt nghiệp cấp 3, cậu đã có một cuộc tranh cãi khá là lớn về việc muốn đính hôn với cha mẹ về người cách cậu tận 2 tuổi, ngày hai người trở về từ nước ngoài để cố thuyết phục con trai mình hãy suy nghĩ lại, Lee Seungyong cũng tiện thể ra mắt gia đình nhà chồng luôn.

Lúc đầu cha mẹ Oh còn chưa chấp nhận được, nhưng sau khi nếm thử cả một bàn ăn mà Lee Seungyong nấu cùng với nghe những lời bộc bạch từ chính con trai mình, họ cũng mềm lòng phần nào, họ hiểu rằng vì điều kiện không cho phép nên họ không thể chăm lo cho con mình một cách trực tiếp.

Dù sao cũng chưa cưới, mới là đính hôn thôi mà.

Nhưng cha mẹ Oh đặt giới hạn cho con trai rằng, nếu không thể duy trì kết quả rèn luyện xuất sắc trong học tập thì chuyện cưới xin sẽ xem xét lại.

Từ đó Oh Donggyu ra trường sớm hơn một năm rưỡi và có ý định học lên thạc sĩ trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ Oh.

Ngày nhận bằng tốt nghiệp của Oh Donggyu, cha mẹ Oh đã thu xếp công việc để về nước, đương nhiên là sau đó họ sẽ tới sân bay đi luôn, trong buổi lệ Lee Seungyong cũng đến dự, lúc này hai người họ đã thân mật hơn với chàng dâu tương lai của nhà mình.

"Con tốt nghiệp rồi."

"Ừm, cha mẹ tự hào về con lắm. Đương nhiên 8 tiếng nữa cha phải bay, nên chúng ta chụp ảnh nhanh nào, chúng ta còn lịch trình đi ăn đấy." Như mọi khi cha mẹ cậu vẫn luôn vội vàng trong mọi thứ.

Lee Seungyong đứng bên cạnh cậu, tuy chiều cao có hạn khiến anh phải ngẩng cổ lên một thời gian khá dài nhưng điều đó không hề ngăn cản anh ngắm nhìn người anh đè đầu ra để lắp kính áp tròng mới đẹp trai được như thế này.

"Em đẹp trai không?" Oh Donggyu cúi xuống liền nhìn thấy anh đứng khoanh tay ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm.

"Hỏi thừa, ai là áo tốt nghiệp cho em hả nhóc?"

"Không sao, đẹp trai là của anh hết."

"Donggyu à, ra đây chụp hình với cha mẹ nào." cha mẹ Oh vẫy tay gọi thằng con trai của mình ra đây. Lee Seungyong không định vào khung hình cùng họ, đó là ảnh của gia đình mà, không phải lúc nào cha mẹ Oh cũng có dịp như thế này cùng Oh Donggyu nên Seungyong biết ý mà ở bên ngoài, "Cô chú để cháu cầm máy chụp cho."

"Nói gì vậy Seungyongie?" Mẹ Oh hỏi một nữ sinh cầm máy chụp hộ rồi nắm lấy tay của Seungyong kéo vào giữa, kế bên Donggyu và mẹ Oh ở tay phải, trong khi cha Oh ở bên trái.

"Không cần đâu ạ, mọi người cứ chụp là được rồi mà..."

"Không sao, cháu cũng sắp là thành viên trong gia đình mình rồi, cô chú không thể lo cho Donggyu nên phải tiếp tục nhờ vào cháu thôi."

Seungyong nghe tới lời của cô liền đỏ mặt, anh liền yên phận mà đứng vào, Donggyu nhận thấy anh giữ khoảng cách vẫn còn ngại nên đưa tay xuống ôm lấy vai anh sát vào eo mình, cùng lúc này thì nữ sinh kia hô lên, "Cả nhà kêu cheese nha!"

Bức ảnh của cả gia đình hiếm hoi, giờ đây đã có thêm một thành viên mới trong nhà rồi.

Và bức tranh đó được treo trong căn nhà mái ấm tương lai của cả hai người.

"Donggyu à, em ở nhà anh kêu bấm máy giặt em bấm chưa?"

"Donggyu à!"

"Aish bao năm mà cái tật lỗ tai trâu vẫn chứng nào tật nấy."

Lee Seungyong vừa về nhà, tay còn đang kéo xe đẩy đồ thực phẩm, gọi thằng chồng mình mà nó trên nhà chẳng thèm nghe nên bỏ hết đồ ở ngay huyền quan đi bộ đùng đùng lên tầng trên của căn hộ duplex, xông thẳng vào phòng làm việc của anh kiến trúc sư trong nhà mà nhéo lấy lỗ tai.

"Anh đừng làm thế mà!"

"Cái thằng này, bao năm rồi mà vẫn tai điếc à?"

Rốt cuộc thì Lee Seungyong vẫn không thể rèn được cái tai Donggyu.

———————-

Viên kẹo tiếp theo vị cam được làm từ nghệ nhân @Thynitiny (đúng rùi đó là tui đó=)))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com