Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích

Oh Donggyu bị bắt nạt là việc mà cả trường đều biết.

Chàng trai mười sáu tuổi tuy cao tới tận một mét chín nhưng hiền lành chân chất là mục tiêu cho bọn bắt nạt trong khối. Những hành vi như nhốt cậu trong nhà vệ sinh, xé bài kiểm tra của Donggyu khiến cậu mất bài, chặn đường cậu giờ ra về để đánh hội đồng là những thứ xảy ra với Oh Donggyu mỗi ngày.

Nhà trường có quan tâm không? Người bắt nạt cậu là con ông cháu cha, chịu.

Phụ huynh có can thiệp không? Phụ huynh cậu đi công tác cả tháng mới về, để mặc thằng con trai trong nhà một mình.

Oh Donggyu chỉ biết chịu đựng một mình thôi.

Việc Donggyu mỗi ngày đều về nhà với một gương mặt bầm tím, bị trấn lột tiền trong người đã là việc cậu quá quen. Vết tím trên má thật đậm khi cậu bị thằng nhóc người gầy nhỏ cầm đầu ra lệnh hai người khác giữ cậu ngồi quỳ xuống để nó ra sức đá cậu, hoặc chiếc ví trống không dù Donggyu mới đi rút tiền từ tài khoản ngân hàng mà bố mẹ cho. Cậu chẳng thể hiểu sao mình lại là đối tượng của đám người đó? Có lẽ là cảm giác thành tựu khi một đám con trai chưa dậy thì lại có thể áp chế một người cao lớn hơn chúng nó.

Mọi chuyện có lẽ lội ngược lại vào ngày nhập học lớp mười, Oh Donggyu được tiếp cận bởi bọn bắt nạt, lúc đầu cậu nghĩ có lẽ họ muốn làm quen với mình nên vui vẻ gia nhập, lúc ấy thằng nhóc gầy nhỏ cầm đầu kia oai lắm, tự dưng có một thằng đệ cao nhất khối đi theo mình.

Oh Donggyu càng tiếp xúc nhiều với mấy thằng nhóc này liền phát hiện ra hội nhóm chẳng thiện lành là mấy, đua xe uống rượu đánh nhau, đỉnh điểm là khi Oh Donggyu không muốn tham gia vào một cuộc đánh hội đồng thì mấy nhóc kia liền quay lại đe dọa cậu, từ đó đối tượng bắt nạt tiếp theo chính là Oh Donggyu.

Bạn bè xa lánh (thực ra cậu cũng chẳng có bạn), thầy cô ngó lơ, Oh Donggyu đã bắt đầu làm quen với nhịp sống bị bắt nạt của mình, dần dà nương theo sự sai bảo của chúng để được yên dù chỉ một chút thôi.

"Ya, cây dừa kia, đi mua bánh mì cho tao." Trong lớp thằng nhóc cầm quyền nhất ngồi vắt chân sai bảo Oh Donggyu. Lúc đầu Donggyu đang tập trung làm bài không để ý nên thằng nhóc gầy gầy kia ngứa mắt muốn dạy cho Donggyu một bài học.

"Thằng kia!" tên đó đứng lên cũng chỉ cao hơn Oh Donggyu đang ngồi được một chút, cầm mái đầu úp tô của Oh Donggyu kéo tóc ra đằng sau khiến cậu giật mình kêu đau.

"Cái thằng này mày khinh tao à?"

Cả lớp đều thấy cái hành vi bắt nạt đầy tính nữ này nhưng không ai dám cười, họ không muốn mình phải thế chỗ vào đó đâu.

"Rồi, tôi xin lỗi..."

"Chưa được, tao chưa thấy lòng thành của mày." Tên kia cười nhếch mép, hắn thấy thỏa mãn vô cùng khi người cao lớn hơn kia phải cụp đuôi thỏ thẻ sợ hãi hắn.

"Cậu muốn gì? Nếu cậu muốn tôi đi mua thì bây giờ tôi đi được chưa?"

"Không tao không thích đấy, bây giờ..." thằng nhóc liếc xuống chân mình, "Hay giờ mày liếm giày cho tao thì tao bỏ qua."

Không thể.

Lúc này là chạm tới lòng tự trọng của Donggyu rồi, cậu không thể đồng ý với mệnh lệnh quái gở của thằng nhóc lùn hơn cậu cả cái đầu lại gầy như nghiện kia.

"Tao không làm."

"?" Thằng nhóc kia nghe tới đây liền nóng nảy cười, "Mày nói gì cơ? mày đừng quên dù sao cũng bị đánh thôi nhé."

"Mày không thể bắt một người làm con chó cho mày được, nó chẳng khác gì việc chính mày là con chó cả." Donggyu đứng dậy để cho cả bọn phải ngước nhìn, lúc này cả mặt hắn đỏ như quả cà chua tức giận, ai trong lớp nghe thấy câu mà Donggyu nói thấy cũng hả hê thầm cười.

Tuy vậy nhưng Oh Donggyu vẫn bị đánh văng ra khỏi lớp, đầu đụng vào tường kêu một tiếng cộp thật to thu hút các lớp bên cạnh sang hóng chuyện.

"Mày phải hiểu là theo tao thì sống, trái tao thì chết chứ thằng này," mấy thằng đằng sau tên cầm quyền lần lượt mặt trắng mặt xanh lùi lại, để lại mỗi thằng khốn kia độc thoại, "giờ tao cho mày một cơ hội lần cuối, mày làm thì tao tha..."

"Tha gì?"

Mấy đứa lớp xung quanh lại càng hóng hớt hơn khi thằng nhóc nhà Kim có tiền có quyền kia đánh văng Oh Donggyu ra ngoài hành lang đúng lúc chặn đường băng đảng mấy anh lớp 11-12 có tiếng, nhất là mấy anh lớp 12 siêu dữ, Eom Seonghyeon nhà có quyền, Park Ruhan trưởng ban kỉ luật, còn anh chàng nhỏ nhắn xinh xắn mà Oh Donggyu lỡ chặn đường anh là truyền kì đánh nhau, khi một cân mười, trông nhỏ xíu mà cả băng đảng phải theo đại ca mét sáu này, dù chưa ai thấy anh đánh nhau thật.

"Cậu kia! đánh nhau trong lớp nghe oai phong lẫm liệt nhỉ? tên gì?" Park Ruhan đang đi ăn trưa cũng phải tác vụ.

"Anh là ai mà..."

"Kim Jaehun con trai của CEO công ty kiểm toán à? Hôm trước anh mới thấy cha mày bị điều tra đang phải chạy án mà trông nhóc ở trường tự do nhỉ? nhớ anh không?" Eom Seonghyeon nhận ra thằng nhóc đang ra oai dưới kia.

Thằng nhóc họ Kim thùng rỗng kêu to liền rụt cổ vào mà "Dạ em chào anh Eom ạ."

Trong khi sự chú ý của Park Ruhan và Jeong Jihoon đang tập trung ở thằng nhóc kia, Lee Seungyong lại ngồi xuống hỏi nhóc chân dài bị đánh ốp vào tường hành lang kia.

"Này nhóc, nhóc còn sống không?"

Oh Donggyu bị văng kính không thấy rõ gì lắm, nhưng cậu ngửi thấy mùi dầu gội thơm dừa dễ chịu phát ra từ người đang ngồi bên cạnh cậu.

"Ê trông cậu có vẻ không ổn lắm, ê đầu chảy máu ra tường rồi, cậu lên phòng y tế với tôi!"

Những thứ cuối cùng mà Donggyu thấy được trước khi ngất đi chỉ có thể là hình bóng chàng trai xinh xắn đọng trong mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com