Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2,

Sự phối hợp của Donggyu và Seungyong trong các trận đấu vẫn nhịp nhàng như thường, và anh cũng dần mở lòng hơn, không còn né tránh Donggyu như ngày đầu biết được cậu là alpha nữa, mỗi tội ngày nào anh cũng phải hỏi cậu một câu: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không đấy?"

"Dạ chưa ạ, sao anh?"

"Ừm... hỏi cho biết thôi, nếu muộn quá anh có thể phải dắt mày đi bệnh viện khám tuyến thể đấy." Lee Seungyong chột dạ nói.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục như thế cho tới khi một ngày Donggyu thức dậy, vào tủ quần áo của mình và ngửi thấy mùi gì đó.

Một mùi hương gì đó rất riêng thoang thoảng trong ngăn tủ quần áo của cậu, và đặc biệt đậm mùi ở chiếc hoodie xanh rêu nào đó, Donggyu thử đưa lên mũi ngửi, một thứ mùi bơ sữa mềm ngọt với hậu mùi là chút đường cháy caramel bao phủ xung quanh cái áo một cách phô trương, như là món creme brulee mà cậu từng nếm thử vậy.

Chẳng lẽ cậu mộng du đặt bánh về rồi không giặt áo hả?

Donggyu đành mang chiếc áo này ném vào giỏ quần áo cần giặt trong phòng rồi đi ra phòng bếp chung, ở đó có mọi người đã bắt đầu ăn sáng với với nhau, nhưng thiếu vắng đi một dáng hình nhỏ bé.

"Seungyong hyung đâu rồi mọi người?"

"Đến kì phát tình của nó rồi, để nó một mình tầm hai ngày là được."

"Kì phát tình...?"

Donggyu mới chỉ nghe tới kì phát tình trên sách giáo dục giới tính, không ngờ một ngày nào đó có thể nghe đến có người thật sự tới kì ngay bên cạnh mình, chưa kể lại còn là crush của cậu.

"Nhóc rốt cuộc có thật sự là alpha không đấy? Mấy cái này cũng không biết hả?" Yoo Suhyeok cảm thán.

"Em biết, nhưng mà..."

"Khó tin dúng không? Nói chung là với thân phận alpha thì nhóc mấy ngày này nên kiêng gặp Seungyong đi một chút, không là có chuyện đấy."

Kim Hongjo sờ cằm cảnh cáo Donggyu trước, nhưng sao anh có thể biết Donggyu đang vô cùng tò mò trong căn phòng kí túc xá riêng của người anh omega kia có gì, liệu khi mở cửa ra, thứ gì đang đợi cậu? Là một phiên bản nào của Lee Seungyong?

Được rồi, không nghĩ tới nữa, Donggyu tuy có những lúc không suy nghĩ bằng đầu trên cho lắm nhưng cậu vẫn muốn anh của cậu phải sống thật khỏe mạnh và xán lạn, không thể vì cái ích kỉ của mình mà làm hại đến Seungyong hyung được.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu chuyển biến theo những hướng khác lạ, khi Donggyu quay trở về kí túc xá sau khi từ gaming house về và phát hiện ra trong căn nhà này đang sực một mùi hương quen thuộc mà cậu đã từng ngửi thấy rồi, hương thơm béo của bơ sữa nướng với tầng hương cuối là caramel đường cháy, nó quanh quẩn ở trong nhà nhưng đậm mùi bất ngờ ở một vài chỗ cụ thể, như bếp nấu ăn, và... cửa phòng của Lee Seungyong.

Những tầng mùi được phân biệt một cách rõ ràng, những người anh beta của cậu có thể không phát hiện ra mà tiếp tục sinh hoạt như không, còn Donggyu thì chôn chân tại nơi bếp để cố ngửi lấy mùi hương đang nhạt dần đi vì thời gian đã lưu lại khá lâu.

Chẳng lẽ...

"Nè Donggyu, nhóc làm gì mà cầm cái cốc kia ngửi vậy?"

Donggyu giật mình mà thấy bản thân vô thức cầm lấy chiếc cốc phát ra mùi vanilla bơ sữa đậm nhất như ma xui quỷ khiến, cậu vội vàng đặt chiếc cốc xuống.

"Ờm... không có gì ạ, chỉ là em thấy cái cốc này chưa rửa sạch nên có mùi thôi."

"Ê thật á? Hôm nay ai rửa bát đấy?"

"Là Myeongjoon đấy!"

"Ê không nha tao rửa sạch lắm rồi mà!"

Donggyu thầm lặng né tránh lấy cuộc cãi nhau của các anh do chính mình gây ra mà lẻn vào phòng kí túc xá của mình.

Lại là mùi hương này, quanh quẩn ở chóp mũi Oh Donggyu như muốn quyến rũ cậu, dù cho hiện tại Donggyu đang ngồi ở trong phòng của mình cùng người anh khác, nó vẫn ở đâu đó tại nơi này. Cậu cố lần tới nơi phát ra mùi và cuối cùng đứt gánh, vẫn tại ngăn tủ quần áo của cậu.

Mùi hương mất rồi, là dạng kiểu chúng phân tán nhàn nhạt ra khắp phòng, nhưng không hề tập trung ở bất cứ nơi đâu cả như chiếc cốc ở ngoài phòng bếp, có lẽ do đã quá lâu nên nhạt mất, hoặc...

"Sao cứ có cảm giác tủ quần áo của mình ít ít đi thế nhỉ?"

Donggyu không phải là người sống ngăn nắp, cơ mà ít nhất cậu vẫn sắp xếp hẳn hoi quần áo mình vào từng chỗ, cơ mà thấy sao tủ quần áo mình hôm nay lại thiếu thiếu gì đó, cậu chưa từng để chỗ nào khác ngoài ngăn tủ, hay là có một kẻ cắp trong nhà chung?

Có lẽ cậu sẽ hỏi đội trưởng Morgan về việc xem lại camera phòng khách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com