Xanh
Richard nheo mắt nhìn qua làn gió mặn mà ùa vào từ biển, khuôn miệng gã chóp chẹp dư vị tanh tưởi còn vướng lại trong cuống họng, cứ đi được một quãng gã lại bất giác hỏi:
-Mày có bao giờ nghĩ nếu bây giờ ta là bạn mọi chuyện sẽ biến chuyển theo một hướng khác không?
Igor nghe tới đây nhanh nhẩu châm điếu thuốc trắng ngần, mùi thuốc thơm phức át cả vị mặn chát của biển, thuốc lá hãng Marlbolo đựng trong bao giấy đỏ nhăn nhúm. Hắn không nói cũng chả rằng, hắn bước đi trong vô thức trên thềm cát trắng mướt ngoằn nghèo vô tận, cảm nhận luồng hơi ấm áp yếu ớt còn xót của mặt trời bị nén chặt qua lớp da dày bao bọc bàn chân lạnh ngắt. Hắn đi một, hai bước rồi ngưng lại, quay phắt cái cổ mảnh khảnh về phía tiếng sóng xa xô bờ ào ào như vũ bão; cuộn sóng trào ngấu nghiến từng lớp từng lớp của bến bờ lặng thin, không vấp phải sự trống cự sóng hăng say nuốt cả chốn này vào lòng biển cả. Từ đây trông ra mặt biển, lòng biển sâu lưng trừng vạn thước đen ngòm như cái tâm địa đói meo khiến đàn sóng lũ lượt sôi lên sùng sục, sóng giận dữ quật mình giật mạnh bờ cát, túm gọn từng đám còng tin hin; sóng nhảy chồm qua cả mỏm đá nhỏn, nhấn chìm nó mặc và cả giấc mộng chạm tầng mây cao chót vót. Sóng nuốt chửng mọi thứ vào bụng mà lạ thay cái đói ròng rã vẫn chẳng nguôi ngoai?
Trong tiếng thở nhẹ, hương thơm nồng nàn đã tan mau vào muối biển chỉ còn vị đắng, cái cay đong đầy khoang phổi. Kìa lớp sóng dữ tợn nuốt bến bờ lúc nãy đang phải nhổ ra thứ nó hằng đói khát; thua cuộc và thảm bại sóng lui lại bảo toàn lực lượng tiến đánh đợt hai sóng: va đập, giằng xé, bủa vây nhưng sóng biết mệt, sóng lả đi trong cuộc giao tranh. Mà sóng cũng lạ, sao sóng lại giăng tay e ấp, vuốt ve "con mồi"? Hay tại sóng hối hận? Hay chỉ là sóng muốn bờ hiểu mình vốn là một kẻ bị cái đói hành hạ? Sóng căm hờn cơn đói vật vờ mỗi khi thức giấc trong thực tại, tự bao giờ sóng không còn biết mình là cái ác hay kẻ thiện? Tự bao giờ sóng không còn tự vấn bản thân xem sao nó lại làm việc đó? Cái đắng cay xộc thẳng lên khoé mắt người thanh niên trẻ tuổi, hắn nếm được vị chát trong cái mặn mà của gió biển.
-Ta không hỏi những câu mà ta đã biết rõ câu trả lời.
Hắn lạnh tanh đáp lại, quay gót bỏ mặc gã người Mỹ thẫn thờ trước biển. Phải, sóng đã quên mình ở quá xa lòng đại dương sâu thẳm, sóng chỉ có thể tiến tới hoặc buông lỏng, không còn đường lui cho sóng nữa rồi. Ôi con sóng đáng thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com