Xanh
"Đồng chí biết chúng ta đang lâm vào tình thế khốn cùng tới mức nào nên Igor xin hãy vì nhân dân và cách mạng, ta cần kéo dài thời gian càng lâu càng tốt", Stalin đã nói với hắn điều đó. Điều ấy chả làm đôi mắt nâu của hắn ta đục ngầu hay xỉn đi, cả thảy gương mặt của hắn cũng vậy, không một cắt cảm xúc. Hắn đi dọc hành lang dài mà hẹp, ánh mắt thi thoảng đả đưa mấy tia sáng lí nhí của bóng đèn dây tóc bé tin hin trên tường, nhìn coi hắn bình thản lạ thường.
"...Hans", hắn rít lên nhưng cơ thể hắn ta lại thả lỏng. Tiếng sột xoạt bên tai hắn chen với tiếng thở phì phò của kẻ đang gồng tấm thân mình ghì chặt hắn xuống bàn. Thoát đôi bàn tay lạnh cóng của kẻ đó luồn lên phía cổ hắn, hắn không chắc mình cuồng si hay chán ghét cái cảm giác lạnh lẽo này bởi dẫu cái chất lạnh lẽo của Berlin không giống ở Moscow hay Siberia, nhưng khi chạm vào da thịt nó vẫn đau và buốt. Cảm nhận được mạch đập rộn rã của sự sống, y siết chặt, không quên nhấn đôi môi thèm khát lên môi hắn khiến hắn ta vội vã đớp từng lớp khí thế rồi ho sặc sụa.
" Ngoan nào...", y đưa tay ve vuốt bờ môi mềm đỏ ửng. Bản thân hắn biết y chết mê một "cô vợ" ngoan mà chắc hắn phải làm tròn vai khi ở bên y, đặc biệt là trong một cái đêm đen như hôm nay.
"Thích thứ người thấy chứ?", hắn buộc miệng, không khỏi run rẩy trước đầu ngón tay thô lạnh đang chạy dọc cơ thể hắn. Hơi thở nóng hổi phà vào bờ ngực của hắn, đầu lưỡi mềm lả lướt đùa giỡn làm hắn rên rỉ đôi chút. Cơ thể hắn phản ứng với từng cử chỉ của đối phương nhưng tâm trí hắn thì bất động tựa con ngài đẹp đẽ bị ghim vào tấm bạt xốp để trưng, không tránh khỏi những ý nghĩ thoáng qua làm hắn thấy đớn hèn.
"Anh yêu em, Xô Viết"
Igor gắng gựa mở trừng hai con mắt của hắn, phải chăng dục vọng đã đạt tới cao trào để hắn nghe thấy được câu nói này không chỉ một mà hai, ba, bốn, năm, sáu lần. Hắn mới nghe chữ "yêu" lần đầu do chưa kẻ nào nói với hắn chữ ấy cả và khiến nó càng lạ lẫm... Mọi thứ thoái trào nhanh như cách chữ "yêu" nhen nhỏi vào tâm hắn kèm cái cảm giác nổ đanh đách trong lồng ngực, nhộn nhão ở khoang bụng khiến hắn ta điên dại. Chưa gì hắn ta đã tuyệt vọng vậy rồi sao? Đôi mắt díu lại lờ mờ tựa gối đầu vào bờ vai rộng của kẻ nằm kế. Cơ thể y phẳng phất mùi sắt thép trộn chung với thuốc súng, thứ mùi tanh tưởi ghê răng mà lại khiến hắn ta đắm đuối.
"Em yêu người...", hắn thỏ thẻ, hắn chả còn hay kẻ đó có dối lừa mình nữa. Hắn cần chữ "yêu" phát ra từ miệng một kẻ khác, hắn muốn được yêu, phải, hắn cần được yêu như bao người khác...
"Vậy đó là lần đầu mày nghe thấy câu đó?", gã người Mỹ nhướn mày châm điếu Lucky Strike đã nhầu. "Có vẻ không quá tệ với một kẻ như mày", gã ta thêm
"À phải, nó chả tệ hại gì lúc ấy, tao khá mê là đằng khác...cho tới khi thằng chó chết đó hoá điên", tên người Nga-Xô phẩy tay chán nản, tàn thuốc rơi lả tả xuống tấm nệm sáng màu.
"Nó điên được một hồi lâu phết rồi. Mày nên thừa nhận mày cực ngu dốt lúc ấy. Đáng nhẽ tao nên ở đó cười vào mặt mày thay vì giúp mày"
"Im đi Dick, lúc ấy mày còn đang mải khủng hoảng và mày không giúp tao ai mua vũ khí cho mày? Mày đãng nhẽ phải cảm ơn tao vì đã giúp mày gây dựng lại nền kinh tế"
Hắn ta mặc kể gã kia đang lườm huýt, hắn đong đưa nhướn người về phía sau, dập điếu thuốc rồi tựa đầu lên chiếc gối nhồi lông vũ mềm oặt, mồm không quên nhắc:
"Tới phiên mày chả tiền phòng, thế nên đừng có chu chéo lên như hôm nọ..."
"Rồi biết rồi, khổ nói mãi"
"Nhưng này tao tự hỏi, mày đã từng nghe ai cất tiếng yêu với mày chưa-"
"Có tất nhiên rồi. Đầy luôn. Tao là Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đẹp trai, lịch lãm, tài hoa, khôn khéo,...."
Igor thật sự hối hận khi lỡ hỏi một kẻ tự luyến như gã ta câu hỏi đấy và để chống chế hắn ta quyết định đi ngủ. Trơ trọi với căn phòng trống, gã người Mỹ châm thêm một điếu thuốc nữa, lạ thật gã ta và hắn đã "mây mưa" kha khá nhiều lần nhưng gã vẫn không tài nào nhìn trực diện người kia khi cơn khoái cảm lắng xuống. Gã có thử liếc nhìn hắn ta một cách vụng trộm và kín đáo nhưng chỉ liếc thôi gã thấy chưa đủ, gã muốn được luồn tay vào mái tóc vàng rũ rượi, lần mò từng đường nét trên gương mặt góc cạnh, gã muốn hôn hắn ngấu nghiến ngay lúc tỉnh táo nhưng trên hết gã muốn nói ra điều ấy. Bất giác, Richard choàng tay qua người hắn ta và gã ta đã nói cũng như nghe thấy nó lần đầu tiên trong đời khi âm thanh nhỏ bé dội lại từ bức tường
"Anh yêu em, Xô Viết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com