kim jennie - trôi về miền ký ức
buổi trưa hè nóng rực, hiếm lắm mới thoảng qua được một cơn gió nhẹ cũng chẳng đủ khiến những con người lười biếng ở cuối lớp ngẩng được cái đầu để nghe giảng ở cái tiết học nhàm chán của ông thầy dạy kỹ thuật già.
bên cạnh là seungwan - cô lớp trưởng gương mẫu kiêm bạn thân của cô đang cặm cụi chép bài và chăm chú nghe giảng thì jennie còn chẳng buồn ngồi thẳng người dậy.
có lẽ do quá quen, nên thầy giáo vẫn cứ việc thao thao bất tuyệt về môn học bọn họ chẳng có đến một phần nghìn cơ hội tiếp xúc khi ra trường kia một cách đầy nhiệt huyết, đến nỗi bên khoé miệng dính đầy bọt mép mà không thèm chùi. trong khi đó học sinh bên dưới thì cứ làm việc riêng. lắt nhắt có một hai đứa bàn đầu ngồi nghiêm chỉnh chép bài. còn đâu là đổ rạp hết cho đến cuối lớp mà không biết vì mệt mỏi do thời tiết nóng nực hay do tiết học nhàm chán đến độ đó nữa.
tiết học cuối, tinh thần ai nấy dường như đều đi vào kiệt quệ, nằm phủ phục xuống bàn mặc cho seungwan vẫn đang bận làm học sinh nghiêm túc mà chẳng đoái hoài đến mình làm jennie vô cùng buồn chán mà đưa mắt ra phía sân trường, nơi ánh nắng gắt đang xuyên xuống lòng đất, ngay đến những người ngồi trong phòng như jennie đây còn cảm nhận được cái nóng gay gắt bốc ngay dưới chân như thể đang đứng giữa cái nắng vỡ đầu ấy vậy.
lớp kỹ thuật học ngay tầng một, vừa vặn nhìn được tổng thể cả khuôn viên trường.
khi ông thầy bắt đầu đổi hướng sang thuyết giáo về tầm quan trọng về việc học bộ môn này thì ngược lại tâm tình lẫn tầm mắt của jennie đều bị hấp dẫn bởi một người, sự chú ý của cô đổ dồn về phía hàng cây bên ria sân tập bóng rổ.
ngay gốc cây hoa phượng ngoài phòng học, chàng trai đứng dưới bóng râm che lấp bởi những tàng cây to rộng, cơ thể thon dài lười biếng dựa hẳn vào đó, chân phải gác lên gốc cây phía sau, tay trái đút vào túi quần, tay kia thảnh thơi cầm điện thoại mà theo jennie quan sát thì hẳn người đó đang chơi game, chắc chắn do nhàm chán quá nên mới lôi ra để tiêu khiển giết thời gian. một thân đồng phục không phải của trường cô, thong dong khoan khoái y như chốn không người lại dường như đang rất kiên nhẫn chờ đợi ai đó.
mái tóc bạch kim óng vàng y như ánh nắng chói chang ngoài kia, dù ở một khoảng cách không được gần gũi cho lắm nhưng jennie lại cho rằng mái tóc kia hẳn phải rất mềm mại. hệt chiếc lông hồ ly mà người ta thường nhắc đến. nhẹ nhàng phe phẩy đến mê hoặc lòng người. ở chàng trai lạ mặt toả ra một loại khí chất rất thu hút. jennie mải miết nhìn theo đến quên cả chớp. mấy lần muốn rời mắt đều bị bản năng tò mò xen lẫn chút thích thú lôi kéo trở lại. hễ vô tình hay cố ý đều di dời tầm mắt về phía người ấy.
không biết vì ánh mắt cô quá nóng rực hay vì lý do gì khác mà chàng trai kia bỗng ngẩng đầu nhìn về phía dãy phòng học bên này. mắt đối mắt. cô chột dạ, giả vờ đánh mắt đi chỗ khác nhưng đã không còn kịp, lại giống như bị bùa chú mê hoặc đến không thoát ra nổi. chàng trai chăm chú quan sát lại jennie mà cũng như không phải nhìn cô, chẳng hề để ý, tiếp tục với việc còn dang dở trên màn hình điện thoại, như thể đã quá quen với việc bị nhìn trộm. quả thật với vẻ ngoài như tài tử điện ảnh kia thì anh hoàn toàn có cơ sở để tự tin.
tâm tư thiếu nữ khi đó dường như đã vụng trộm chôn giấu một mầm hoa, lặng lẽ nảy nở mà không một ai biết. cũng năm ấy, trong tiềm thức của jennie liền liên tưởng đến câu nói "uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời"
nhưng rồi...
từ đằng xa, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng thành đuôi ngựa vung vẩy theo từng bước chân hớt hả của cô mà tung tăng trong gió. năng động, phóng khoáng, gương mặt bừng sáng, gò má phớt hồng, môi đỏ răng trắng... cả một bầu trời cũng trở nên dịu nhẹ bởi sự xuất hiện của cô.
là người mà jennie vốn thân thuộc đến từng cái nhíu mày. cho nên khi nhìn thấy một bae joohyun như vậy, cô vẫn không tránh khỏi có chút xa lạ.
như dội vào jennie một gáo nước lạnh. hụt hẫng dâng trào khắp cõi lòng. hoá ra người ấy có quen biết với joohyun. hoá ra thế giới này lại nhỏ bé đến thế.
cô nuối tiếc nhủ thầm. không ngờ lại có thể nảy sinh cảm giác này đối với một người lạ mặt chỉ mới gặp lần đầu thậm chí còn chẳng biết tên anh ta là gì. hơn nữa người ấy còn có quan hệ thân mật với cô bạn thân của mình. kỳ thực với độ hiểu biết nhất định về bae joohyun thì kim jennie đã từng nghĩ cô bạn này hẳn sẽ phải sống cô độc đến già vì cái tính kỳ thị nam giới cơ.
bae joohyun là cô bạn thân khác của jennie và seungwan suốt từ những năm tháng cấp hai. họ thân nhau từ khi mới vào trường. chỉ là năm cuối cấp, joohyun bị phân sang một lớp khác. tuy không cùng một lớp nhưng ba người các cô vẫn rất thân, vẫn giữ thói quen giờ ra chơi, hay đi vệ sinh để gặp nhau, nhưng từ đầu chí cuối, joohyun lại chưa từng nhắc về người con trai đó trước mặt cô và seungwan.
về phần bạn cùng lớp mà joohyun thân thiết thì cô có nghe qua lời kể của bạn. không ngờ cô bạn thân của mình lại có thể chơi được với những hai cậu bạn trai. cả hai đều là nhân vật tầm cỡ của trường cô. ba người được mệnh danh tam giác quỷ bermuda. nghe biệt danh thôi cũng thấy nó ở cái tầm "chất" rồi chứ. một là park jinyoung cao cao tại thượng, nổi tiếng không gần nữ sắc, là học bá của trường. bae joohyun - hoa khôi, nữ thần băng lãnh, con nhà gia giáo. còn lại là nhân vật mới nổi, wang jackson, mới chuyển tới nhưng lại nổi tiếng gần xa vì là rich kid cũng như tay đấu kiếm cừ khôi của trường. bỗng chốc cô bạn cả đời không gần nam sắc của jennie lại lòi đâu ra hẳn ba mống con trai trong cuộc đời buồn chán tẻ nhạt thế chứ?
tuy nhiên không khó để nhận ra sự khác biệt của bạn cô trước và sau khi ở bên người con trai ấy. nụ cười e lệ, ngượng ngùng như ẩn như hiện của joohyun mỗi khi người kia nói gì đó. joohyun cười lên rất xinh, mà lúc cậu ấy cười, người kia cũng sẽ nhìn cậu ấy đầy yêu thương. mỗi một biểu cảm, mỗi một thần sắc đều cho thấy đây là một cặp đôi đang yêu.
cứ thế mỗi tuần một lần người ấy vẫn sẽ đều đặn đứng đợi joohyun ở gốc cây phượng nọ. đa phần là vào trưa thứ bảy. lúc ấy jennie sẽ xuyên qua cửa sổ trong suốt vụng trộm ngắm nhìn người đó, sườn mặt tuấn tú, nụ cười toả sáng... cô đều cẩn thận lưu giữ từng chút một hình bóng người vào nơi không ai có thể chạm đến. dù đã tự nhủ sẽ chôn giấu cái cảm xúc vô danh mới nảy mầm kia thật sâu nhưng sau này vẫn càng ngày càng chờ mong nhanh nhanh tới ngày thứ bảy nhiều hơn một chút.
đôi khi lớp joohyun tan muộn hơn so với lớp cô và seungwan, jennie liền trốn vào một góc, đợi đến khi mọi người rời đi hết mới đi theo hai người họ.
jennie như một tên trộm, chỉ biết theo sau quan sát hạnh phúc của họ, muốn trộm một chút ngọt ngào nhưng lại chẳng biết xuống tay từ đâu. thâm tâm chưa từng nghĩ đến sẽ xen vào cuộc tình giữa họ thậm chí còn thật tâm chúc phúc nữa là đằng khác. joohyun vui, cô cũng mừng thay nhưng đâu đó tận sâu trong tâm khảm, lại chua sót không nói nên lời.
về phần người kia, qua nhiều lần quan sát, dường như anh cũng rất quan tâm tới joohyun. ví dụ như mỗi lần, anh đều tới rất sớm chưa từng để joohyun phải chờ. cũng chằng cần joohyun lên tiếng, chỉ cần cậu ấy từ đằng xa đi tới anh đều có thể nhận ra mà ngẩng đầu lên cười với cậu ấy. khi hai người đi song song, người kia luôn nhường joohyun đi vào làn đường bên trong, như vậy sẽ an toàn. bất kể trời nắng hay mưa đều sẽ thuận tiện mang theo ô, để cậu ấy không bị nắng soi mưa hắt... mỗi hành động cử chỉ đều thập phần ôn nhu, để tâm đến joohyun.
quả là một chàng trai tốt.
đã từng có suy nghĩ cả hai tốt như vậy, chắc hẳn sẽ đi cùng nhau đến rất lâu rất lâu về sau mà không có sự chia ly nhưng cô đã nhầm. vào một thứ bảy rất bình thường cùng những tiết học nhàm chán đã đi vào tiềm thức... khác ở chỗ đã không còn chàng trai đứng dưới tán cây phượng ngày nào. mà về sau người cũng sẽ không đến nữa.
sau đó, joohyun dường như suy sụp hẳn.
cô và seungwan dù lo lắng, gặng hỏi đến đâu, cậu ấy đều né tránh không nói.
kể cả cho đến khi chuyện không may kia xảy ra, người nọ cũng không xuất hiện thêm một lần nào. tồi tệ hơn cả là joohyun cũng biến mất khỏi cuộc sống của cô như thể họ chưa từng có mặt trên đời. cứ thế bốc hơi không chút tin tức.
jennie đã quen với việc mỗi trưa thứ bảy sẽ nhìn qua cửa sổ trong suốt, có chàng trai của nắng đứng dưới tán cây phượng, thi thoảng anh sẽ nhìn về phía cô, đôi lúc còn cười. dù biết người ấy chỉ là cười với joohyun thôi nhưng vẫn không kiềm lại được nhịp tim đang đập nhanh của mình hay mơ mộng viển vông rằng anh đang cười với cô.
thậm chí là jennie của nhiều năm sau, khi joohyun trở về, cảnh vật cũng không còn như xưa nhưng vẫn vô thức nhìn qua ô cửa. tưởng tượng một ngày người sẽ đứng đó. cười với cô như với một người bạn. chỉ thế thôi là đủ rồi.
chàng trai trong ký ức ấy, tưởng chừng như đã quên nhưng thực chất là vẫn nhớ rõ.
bởi khi nhận ra sự khác thường của joohyun ngày hôm ấy, cô liền biết. ngay khi chàng trai đứng trên bục giảng đang tự giới thiệu về bản thân mình kia vừa bước chân vào lớp, jennie đã ngơ ngác nhận ra ngay từ giây phút ấy rồi. rằng người đó đã trở về... bóng lưng cô theo đuổi biết bao lần mà cho đến tận bây giờ, jennie mới chân chính được biết tên.
hoá ra người ấy tên mark
mark yien tuan
hoá ra là cô không quên được.
cho đến tận bây giờ cũng không quên được.
jennie thực sự đã đặt anh vào tận sâu đáy lòng mình, không muốn chia sẻ với bất cứ ai càng không dám bày tỏ cùng ai. những ký ức tươi đẹp kia, chỉ mình cô biết thôi là đủ.
mà cô cũng chưa từng mong cầu có được tình yêu từ anh.
vì không quên được nên chỉ có thể tự trách bản thân tự làm tự chịu. rõ ràng đã biết sẽ làm tổn thương chính mình thì tại sao còn cố chấp làm chi?
có trách thì trách cô không gặp anh sớm hơn.
"trên núi có cây, cây có cành
lòng yêu thích người, người nào có hay"
ấy nhưng khi đã quá mệt mỏi, để rồi chôn vùi một tình yêu đáng lý ra không nên nảy mầm thì đối với kim jennie mà nói đã từng có nhiều hơn một khoảnh khắc, cô nghĩ rằng giá như trong tiết kỹ thuật nhàm chán năm nào thà cô ngủ quách đi cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com