Cuộc gặp mặt
Lucian bước vào, áo blouse trắng đẫm mùi sát trùng, dáng cao thẳng tắp như lưỡi dao lạnh. Mắt anh ta lướt qua hàng ghế của các nhà khoa học và chính trị gia đang đứng nghiêm, nhưng rồi... dừng lại. Một người đàn ông đang ngồi. Không đứng. Không thèm quay đầu.
"Tên đó là ai?" - Lucian hỏi lạnh băng, chất giọng không âm lượng lớn, nhưng đủ khiến cả phòng nín thở.
Một Beta bên cạnh run rẩy trả lời:
"Thưa... đó là Thượng tướng... Tiberius ..."
Lucian nhếch môi cười khinh khỉnh.
"Ngồi khi ta vào phòng. Hắn có thần kinh không bình thường à?"
Người đàn ông kia - Tiberius- ngước mắt. Chỉ là một ánh nhìn. Nhưng nó khiến Lucian lần đầu tiên cảm nhận một áp lực vô hình đè lên xương sống mình.
"Ngươi là bác sĩ?" - Tiberius hỏi. Giọng trầm thấp, không hề tỏ vẻ khiêu khích, chỉ đơn giản như một mệnh lệnh đã được định trước.
Lucian khẽ nhướn mày.
"Ta là người duy nhất đủ thông minh để cứu cái xác khô như ngươi nếu chẳng may gãy cổ vì ngồi ngông nghênh như vậy."
Một giây im lặng.
Rồi Tiberius đứng dậy.
Cao To Uy nghi như một vị thần chiến tranh. Ánh mắt hắn nhìn xuyên qua Lucian như thể đã bóc trần mọi lớp giáp, mọi câu từ châm chọc.
"Đáng tiếc," - Tiberius nói chậm rãi - "ta không cần ai cứu. Chỉ cần ngươi nhớ rằng, kẻ duy nhất được phép bước vào phòng này mà người khác phải đứng dậy... là ta."
Thượng tướng bước tới, mỗi bước như dội vào sàn một mệnh lệnh vô hình. Những kẻ trong phòng cúi đầu, tránh ánh mắt như dã thú kia, chỉ trừ một người - Lucian.
Anh ta đứng thẳng, không lùi. Cằm hất cao, ánh mắt lạnh ngắt.
"Thế giới này thú vị thật. Một Engima lại bước vào giới y học bằng đôi giày quân sự bẩn thỉu đó sao?"
Giọng Lucian, như mũi dao mảnh lướt qua cổ. Không giận. Chỉ lạnh đến tê liệt.
Tiberius dừng lại trước mặt anh. Rất gần. Cơ thể hắn cao hơn, dày hơn, khí chất nén chặt như thuốc súng sắp phát nổ. Nhưng giọng nói lại mềm... đến đáng sợ.
"Thế giới này vận hành bằng máu. Không có giày ta... thì cũng chẳng còn ai sống để mà cần bác sĩ."
Lucian siết chặt tay trong túi blouse, mắt không rời.Pheromone bắt đầu rò rỉ nhẹ - tinh tế nhưng sắc lẹm, giống mùi thuốc khử trùng trộn với hương bạc hà lạnh sâu, mang dấu ấn của một Engima cấp cao.
Không khí trong phòng căng ra như mặt nước trước khi bị xé toạc.
Tiberius nhướn mày.
"Lỡ tay à?"
Giọng hắn lười nhác, nhưng đáy mắt dường như... thách thức.
Lucian cười nhạt, bước sát một bước, hơi thở mơn man cạnh xương hàm Tiberius.
"Không. Ta đang đánh dấu lãnh thổ."
Một khoảng lặng.
Rồi - Tiberius cười. Cười thật. Rất nhẹ, nhưng nguy hiểm như sấm trong lòng đất.
"Cái lãnh thổ này..." - hắn áp sát lại, ánh mắt đâm sâu vào đáy mắt Lucian - "nếu ta muốn... ngươi nghĩ ngươi giữ nổi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com