Nhiệm Vụ Mới ?
---sáng hôm sau---
Hệ thống được sửa lúc rạng sáng. Cánh cửa phòng khử trùng mở ra khi mặt trời mới nhú qua chân trời. Không ai nói gì.
Chỉ có chiếc áo blouse trắng xộc xệch được Lucian mặc lại vội vàng, cùng vết răng mờ trên xương quai xanh của Tiberius vẫn còn in đó - như bằng chứng của thứ đã không thể chối bỏ.
"Giữ miệng," - Lucian buông một câu khi bước ngang qua Tiberius, không thèm nhìn.
Tiberius bật cười khẽ, ngón tay chạm hờ lên cổ mình.
"Yên tâm. Ta không phải loại đi rêu rao chuyện giường chiếu."
Lucian dừng lại, mắt nheo lại lạnh băng.
"Đó không phải giường. Và không phải 'chuyện'."
"Vậy ngươi gọi nó là gì?"
...Im lặng.
Không có câu trả lời.
Bởi vì sâu trong tim Lucian biết - anh không còn kiểm soát nổi nhịp đập của chính mình.
---vài ngày sau---
Lucian lao đầu vào ca mổ liên tục. Lạnh lùng. Cứng rắn. Như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Nhưng mỗi khi Tiberius bước vào trung tâm y tế với bộ quân phục đen thẫm và ánh mắt lười biếng kia... tim anh lại lỡ nhịp.
Một hôm, sau ca mổ kéo dài 7 tiếng, Engima mở tủ tìm thuốc thì cánh cửa bật ra - Tiberius đứng đó.
"Ngươi theo dõi ta?"
"Không cần. Ngươi phát pheromone dù đã khóa tuyến. Ta chỉ đi theo bản năng."
Lucian siết chặt lọ thuốc.
"Đó là lỗi kỹ thuật."
"Không. Đó là vì cơ thể ngươi muốn ta."
Không gian im phăng phắc.
Rồi Tiberius tiến lại gần, thấp giọng:
"Ngươi đang chạy trốn. Không phải vì ngươi ghét ta... mà vì ngươi muốn nhiều hơn một đêm đó, và ngươi không cho phép mình khao khát."
Lucian đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng vì tức giận - hay vì tim phản bội, ai mà biết được.
"Cút khỏi phòng ta."
Tiberius lùi một bước, nhưng ánh mắt thì vẫn cắm chặt vào anh như móc câu.
"Được. Nhưng đừng mong ta giả vờ như chưa từng nếm vị ngươi."
---vài tuần sau---
Trong một căn phòng họp tối giản và lạnh lùng, ánh đèn neon chói lóa chiếu xuống hai con người đang đối mặt nhau với ánh mắt như muốn xuyên thủng.
Lucian, bác sĩ Alpha cao lớn, mái tóc đen ngắn vuốt gọn gàng, đôi mắt sắc như dao, đang gập người xem tài liệu trên bàn.
Tiberius, Engima thượng tướng quyền lực, thần bí, đứng sừng sững với dáng vẻ tự tin không ai sánh kịp.
Đại tá kiêm thư kí của Tiberius đứng giữa phòng, giọng nghiêm nghị:
"Hai người sẽ phối hợp điều tra vụ án mạng liên quan tổ chức mafia Black Lion. Đây là nhiệm vụ bắt buộc. Không ai được từ chối."
Tiberius nhếch mép, ánh mắt trêu chọc:
"Phối hợp? Với gã này sao? Hừm... thú vị đấy."
Lucian không nhìn lên, giọng lạnh lùng:
"Dù có là ai, tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ."
Tiberius bước tới gần hơn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt như thách thức:
"Ta hi vọng ngươi không quá cứng nhắc để rồi bị ta vượt mặt."
Lucian liếc nhìn, nụ cười nhạt:
"Chỉ cần giữ được đầu óc tỉnh táo, thì ngươi không có cửa."
Không khí trong phòng họp như đặc quánh, chỉ chực bùng nổ bất cứ lúc nào.
---sáng hôm sau---
Cả Lucian lẫn Tiberius đều vừa rời khỏi phòng tạm trú - một đêm dài chẳng ai thừa nhận gì, nhưng ánh mắt chạm nhau giờ đã mang một thứ gì đó không còn là sự thù địch lạnh lẽo thuần túy nữa... mà có phần e dè, hỗn loạn. Và dĩ nhiên, lấp ló chút cháy bỏng.
Họ chưa kịp rời khỏi hành lang trụ sở trung ương thì đã bị gọi gấp lên phòng chỉ huy chiến lược.
Trên bàn họp, một bản đồ điện tử sáng rực, hiện rõ các điểm giao dịch ngầm liên quan đến Black Lion (tổ chức này sẽ được nhắc đến chi tiết hơn ở bộ truyện tiếp theo của tui) - tổ chức mà cả hai đều có lý do riêng để tiêu diệt. Tướng Hayden, người chỉ huy cấp cao, ngồi phía trên cùng, giọng trầm đục vang lên:
"Hai người là lựa chọn cuối cùng cho nhiệm vụ này. Không ai có đủ năng lực, sức mạnh và... sự 'chịu đựng nhau' như hai người."
Lucian nheo mắt:
"'Chịu đựng' không phải là từ tôi muốn nghe trong một báo cáo tình báo."
Tiberius khoanh tay, ngả lưng ra ghế, nhếch môi cười:
"Còn ta thấy từ đó mô tả khá đúng hoàn cảnh hiện tại."
Tướng Hayden không cười, ông trượt tay lên mặt bàn. Một tập hồ sơ trượt về phía hai người.
"Hai người sẽ cùng đến khu vực Barren Zone - nơi vừa phát hiện ra dấu vết của một loại thuốc sinh học mới. Rất có thể là biến thể của MN-324."
Lucian lập tức nhìn lên:
"MN-24... lại là thứ chất độc gây biến đổi pheromone."
Tiberius liếc sang, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm túc hiếm hoi.
"Và các ngươi sẽ không được phép hoạt động riêng lẻ lần này."
"Một khi bước vào khu Barren, tín hiệu ngoài sẽ cắt hoàn toàn. Chỉ hai người, và một mục tiêu chung - điều tra, thu thập bằng chứng, và sống sót quay về."
Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.
Tiberius quay sang Lucian, nửa trêu nửa thật:
"Nghe giống hẹn hò địa ngục nhỉ?"
Lucian đáp gọn lỏn:
"Nếu là hẹn hò thật, ta sẽ cho ngươi say thuốc mê và ném ra ngoài sớm thôi."
Tướng Hayden ho khẽ, ngắt cuộc đấu khẩu.
"Tôi không quan tâm hai người ghét nhau ra sao. Tôi chỉ muốn kết quả. Và tôi tin... thứ lửa ngầm giữa hai người sẽ đốt trụi bất kỳ kẻ thù nào ngáng đường."
Lucian và Tiberius không nói gì. Nhưng cả hai đều biết: đây không chỉ là nhiệm vụ - mà còn là ván bài định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com