cho tôi hôn lên gò má người
lee seungmin mắc kẹt trong bảo tàng do chính mình tạo nên, cùng với màu má của chàng thiếu niên mười bảy.
lee seungmin giật mình thức giấc khi đồng hồ vừa nhích sang giờ thứ hai được vài phút. ngoài trời vẫn đang mưa, hơi ẩm bốc lên làm nhòe một mảng thành phố đằng sau ô cửa sổ sát đất. cái lạnh khiến lee seungmin kéo chăn trong vô thức, cuộn chặt người trong khối bông ấm áp. nhưng tuyệt nhiên nhiệt độ âm ấm xung quanh chẳng ru nó trở lại cơn mộng mị lúc ban nãy được nữa. đầu seungmin cứ ong ong, hai mắt nhòa đi vì nước, không biết do hơi ẩm từ những cơn mưa lạnh lùng hay do những rung động dặt dè trong tim nó nữa. lee seungmin lười trả lời, nó cũng lười ngủ.
bên ngoài chưa ngớt mưa còn lee seungmin đã rời khỏi chăn. nó mò mẫm trong đêm tìm đường xuống bếp, tự pha cho mình một cốc sữa nóng. căn nhà vắng hiu, lạnh ngắt như bị con quái vật to lớn mang tên "màn đêm" nuốt chửng. giữa bóng tối bủa vây, một tiếng thở dài nặng trịch thoát ra từ chàng trai trẻ. seungmin mệt mỏi nhìn đống cọ màu vung vãi khắp sàn phòng khách rồi lại nhìn xấp giấy tờ ngổn ngang trên sô pha. những phiền muộn tưởng chừng như đã chìm nghỉm từ lâu chợt nhổm dậy, dạt vào tim nó khẽ gõ một cái. lee seungmin húp một ngụm sữa rồi nhổ ra ngay lập tức. nó quên thổi trước khi uống. dòng sữa trắng nóng đến nỗi lưỡi nó suýt thì bị bỏng, cả cõi lòng thoi thóp của nó dường như cũng cảm nhận được cái đau rát ở khoang miệng.
lee seungmin cứ ngây ra đó cho đến khi đống giấy ố vàng ở góc phòng cuốn lấy sự chú ý của nó. một vài tấm ảnh lẫn trong cái mùi ẩm mốc ngai ngái khiến seungmin dù bịt mũi vẫn phải lục ra. chúng đều đã cũ, ướt mềm và lem nhem màu. nó dụi mắt, miết nhẹ mép giấy. tấm ảnh không quá rõ ràng nhưng nụ cười thiếu niên tuyệt nhiên không hề bị phai mờ. như một ánh mặt trời lạc vào giữa đêm đông, thiếu niên rực rỡ ngông nghênh đứng bên trụ bóng rổ khiến seungmin không tự chủ được kéo nhẹ khóe môi. một chút ít nhung nhớ chạy qua đáy mắt nó. hình như lần cuối gặp nhau cũng là ở đây, đó là tất cả những gì seungmin có thể thốt lên.
tớ hi vọng, đến khi gặp lại, chúng ta sẽ không gọi nhau là người lạ.
sáu giờ sáng, lee seungmin như mọi khi khóa cửa, mang túi và tiếp tục trôi vào guồng quay của công việc. trời đã ngừng mưa, hơi ẩm bốc lên hầm hập như muốn hun nóng đường phố trong lớp sương trắng mờ, nhợt nhạt phát sợ. nhưng đối với seungmin hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để kiếm tiền. lee seungmin là nhân viên văn phòng, nghề tay trái là họa sĩ. những hôm không phải tăng ca hoặc đến công ty, nó sẽ đi dạo khắp nơi, kiếm đại một yêu cầu nào đó và bắt đầu sở trường của mình.
thật ra seungmin chưa bao giờ nghĩ đến việc sau này sẽ bán nghệ kiếm tiền kiểu vậy. nhưng những năm tháng trước, có một người mặc kệ cơn đau lưng hành hạ vẫn ngồi hàng giờ để làm mẫu cho nó tập vẽ. lee seungmin cảm kích không thôi, rồi như trở thành thói quen, nó cứ vẽ hoài vẽ mãi cho đến khi những bảng màu hằn vào cuộc sống như một điều hiển nhiên. lee seungmin của tuổi mười bảy đã từng mơ đến buổi triển lãm nghệ thuật của riêng mình. và choi wooje mười bảy sẽ là vị khách đầu tiên.
"bạn gì ơi, có thể vẽ cho chúng mình một tấm không? mình sẽ hậu tạ đầy đủ."
seungmin đặt túi họa cụ xuống, hướng mắt về vị khách đầu tiên của bản thân. một cô gái tóc ngắn và vô cùng cùng xinh đẹp. nó híp mắt, nghe theo từng yêu cầu của cô gái nhỏ. cô ấy cần một tấm ảnh đôi được vẽ tay ngay tại chỗ. hình như mục đích là kỉ niệm ngày gì đó, seungmin đoán là kỉ niệm yêu nhau. những cặp đôi thời nay luôn như thế. mỗi năm một lần, họ sẽ luôn tổ chức một buổi lễ như thể sinh nhật thứ hai của bản thân. thuở trước, cũng có người ở nhà chuẩn bị cả hoa lẫn nến đón seungmin trở về. nó bật cười, một người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi vẫn còn đủ mơ mộng để tưởng tượng về những ánh nến lung linh giữa đêm đông. nghe ấu trĩ thật ấy nhỉ.
"anh ơi." sau tầm hai phút đồng hồ, cô gái kéo tay bạn trai mình tới. lee seungmin theo thói quen kéo cao khóe môi, vẽ ra nụ cười tiêu chuẩn của một kẻ làm ăn. nhưng giây phút chạm mắt với người còn lại, khóe môi đẹp đẽ kia bỗng nhiên ngưng đọng lại giữa không trung. lee seungmin có thể cảm giác được gió rít qua kẽ môi, tạt vào từng lỗ hổng của khoang miệng khiến tất cả tế bào thần kinh gần như tê dại. ánh lửa lập lòe cứ chờn vờn trong đầu nó, seungmin nghe thấy tiếng cười trầm vọng từ đâu đó qua tai mình. nó cứ thế bắt đầu chôn chân trong những hồi ức.
mắt kính, môi hồng, tóc xoăn. cẩm chướng, áo khoác, màu vẽ và mưa. ký ức của lee seungmin bao năm qua chỉ tồn đọng nhiêu đó. nó cũng không ngờ trời cao còn có thể nhìn thấy mặc cho bản thân đã lặng lẽ giấu đi. một tia ngờ nghệch thoáng qua rồi bị chính chủ cắt đứt. lee seungmin vẫn tiếp tục cười, tiếp tục làm một họa sĩ tận tâm với khách như ngày thường. dường như những nhớ nhung lúc nãy chỉ như gió vờn cánh hoa, hoặc là còn chẳng tồn tại trên đời nữa. lee seungmin len lén cười khổ, mắt kính nó cũng đã thay rồi.
"seungmin thích kính tròn hay kính vuông?"
"tớ thích wooje."
"ê này?"
lee seungmin ranh mãnh lui ra khỏi đôi tay rắn chắc của người kia. nó lấy bảng màu tiếp tục với tác phẩm dang dở. choi wooje cũng ngừng trò đùa, ngoan ngoãn im lặng nhìn người yêu mình vật lộn với cọ vẽ. lee seungmin cùng với nghệ thuật rất hợp nhau, kể từ lần đầu cả hai gặp nhau ở bảo tàng wooje đã biết rồi. người yêu hắn lọt thỏm giữa những bức tượng thạch cao trắng muốt, nổi bật với chiếc áo khoác đen cùng gọng kính tròn khiến seungmin trông chẳng khác gì một tác phẩm cả. choi wooje đã ngẩn ngơ rất lâu, hắn chưa bao giờ gặp ai đẹp đến thế. cứ như một thiên thần gãy cánh, rơi từ trên cao kia xuống nguyện một đời bầu bạn với hắn vậy.
"nhìn gì nhìn lắm thế?" lee seungmin nhéo nhéo sống mũi của choi wooje. rồi không báo trước, nó cúi đầu hôn cái chóc lên môi người yêu. nắng vàng bên ngoài lượn qua những góc lá, tô điểm tiếng cười của thiếu niên, rực rỡ. gió nổi lên, bức màn cũng khẽ lay động chậm rãi tụt xuống, che mờ cả những hồi tưởng của lee seungmin. một thực tại khác được vẽ ra trước mắt. nơi mà điều chúng ta không mong muốn nhất cũng đã đến, trở thành người lạ.
"anh thích kính tròn hay vuông?"
"anh thích em." thiếu niên đặt lên đôi má hây hây đỏ của bạn gái mình một cái hôn. lee seungmin thấy khóe mắt mình hơi nhức. dạo gần đây nó ngủ không đủ giấc, có vẻ thói quen xấu xí kia trực tiếp ảnh hưởng đến thị lực rồi. nó đặt cọ xuống, xoa mi mắt mấy cái, rồi mở lại với vị khách nhỏ của mình.
"cô gái, hai người đẹp đôi lắm. tranh của em đây. chúc hai đứa hạnh phúc." seungmin cẩn thận xịt một lớp bóng giữ màu, bọc lại nghiêm chỉnh rồi trao cho nàng công chúa nhỏ. em cười tít mắt, nhận lấy mà không quên cảm ơn rối rít. seungmin dịu dàng nhìn đóa hồng nhỏ được mấy tờ tiền kẹp lại trong tay mình, nhỏ giọng cảm ơn. đằng kia chỉ phất tay, môi mỏng nở nụ cười, rực rỡ dưới nắng "bạn trai em mua dư một bông, cho anh. coi như boa thêm một chút may mắn. anh trai cũng phải hạnh phúc nhé."
ừ. nhất định sẽ phải hạnh phúc.
rất lâu sau đó, lee seungmin gặp lại choi wooje vào một chiều mưa. nó nghiêng ô, hơi ngập ngừng nhìn cái người ướt như chuột lột vừa chui vào bên cạnh mình. wooje cười hề hề, như những năm tháng trước. kính mắt, môi hồng, những thứ ám ảnh trong giấc ngủ của seungmin hằng đêm ở ngay bên cạnh. nó nhớ phát điên, tim gan đều gào cả lên nhưng rồi chỉ biết im lặng, giấu nhẹm đi bởi lẽ nó không có tư cách.
"đã lâu không gặp." wooje cười, hơi nước bốc lên mờ mịt vẫn chẳng thể che hết nét rạng rỡ trong đôi mắt lấp lánh kia. seungmin cũng gật đầu, cái ô như có nam châm mà nghiêng thêm một đoạn. mãi khi mưa sắp tạnh, lee seungmin mới khẽ ho vài tiếng, nhỏ giọng trả lời "ừ, đã lâu không gặp.".
một câu chào, hai câu hỏi, rồi lại đường ai nấy đi. lee seungmin cũng không còn quá thổn thức khi gặp lại choi wooje nữa. nó bây giờ cũng đã là người đàn ông đầu ba, cũng chẳng còn tâm trí rung động liên hồi như thuở mười bảy nữa. thời gian đã ăn mòn đi những đẹp đẽ trong seungmin, thay vào đó là hiện thực bạc bẽo của dòng đời. ví dụ như giấc mơ về một căn nhà ngập tràn ánh nắng giờ thay bằng chiếc bảo tàng với vô vàn những hồi ức.
lee seungmin dần đóng kín bản thân, đóng kín trái tim cùng với những mùa mưa. nó học cách lánh xa những thú vui xa hoa của dòng đời để tự nhốt mình trong những tiếc nuối do chính nó tạo nên. lee seungmin yêu những gam màu nóng lạnh trong bức tranh của chính mình, lee seungmin yêu cái nắng tháng ba đượm trên má người yêu, lee seungmin cũng yêu cả những cái hôn nồng mùi ái tình trên môi vào những đêm rét buốt. lee seungmin yêu choi wooje, lee seungmin yêu cái tuổi mười bảy dại dột, yêu cả những tiếc nuối nó mang theo suốt chừng mười năm qua.
lee seungmin yêu cuộc đời, đấy là một cuộc đời có choi wooje
"wooje, mình chia tay nhé."
"ừ, chia tay."
lee seungmin yêu cuộc đời, một cuộc đời không phải dựa dẫm vào choi wooje.
-
một người ôm những mơ mộng,
một người thực tế đã chán chường.
đôi khi
cùng nhau chạy dài hết tuổi mười bảy đã là một loại may mắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com