Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

༄༂14. 𝕾𝖜𝖊𝖊𝖙 𝕻𝖑𝖚𝖒𝖘 (2)

✿Chapter 14: Mận Ngọt (2)

.

.

.

Sau khi nói chuyện với mẹ thì Tại Dân lên nhà trên, đúng lúc đó em đã thấy cha em tiễn hai vợ chồng chị Tại Linh về phòng, thế là được ông ra hiệu theo ông ra sân trước.

Hóa ra vẫn là nói tới vấn đề lúc nãy, cha La bảo Tại Dân thôi chuyện tập tành với Lý Đế Nỗ, ông chỉ dặn dò, chỉ nói đại rằng mình không tin tưởng con trai Lý Đế Thông thay vì nói về lí do thực sự và cũng chính là điều mà em mong muốn, đó là thừa nhận với em rằng em là một Omega.

Thái độ của cha La không hề giống như mẹ, lời của ông ngắn gọn hơn và kiên quyết hơn, khiến thiếu niên e sợ không dám phản bác.

Có thể La Tại Nhất đã mặc định con trai mình là Alpha khi không hề có ý định nói rõ mọi chuyện với em, thuốc cũng không cho em mang theo bên người vì lo việc em bại lộ thân phận, rồi thì dặn em ngừng chơi với Lý Đế Nỗ âu cũng là sợ anh phát giác giới tính của em nếu chẳng may em phát tình đột xuất, dù thực tế thì anh đã biết rồi và còn giúp em che giấu nữa.

.

Hôm sau Tại Dân gọi Đông Hách và Nhân Tuấn đến nhà chơi, tiện thể đưa mận cho các bạn. Trời nóng bức, hai người vớ được quả xứ lạnh, ăn mà cứ tấm tắc khen ngon.

"Này Tại Dân, mận này ngon thật đó!" Đông Hách vừa mút tay vừa nói, cậu chàng ngốn một phát hết 10 quả.

"Quả nhiên là trái cây xứ ôn đới, ăn vừa thanh lại vừa mát nữa, không khô khan như trái cây ở Kha Dắt chúng ta!" Nhân Tuấn cũng bị mê hoặc bởi hương vị ngọt ngào này, chậm rãi cắn từng miếng mà cảm nhận.

Tại Dân thấy hai bạn thích ăn thì vui lắm, tính ra em để dành thế này có hơi ít rồi, tuy nhiên chỗ còn lại phải đưa cho người kia.

"Chị tôi chuyến này mang về được một ít thôi, nếu mấy cậu thích, lần sau tôi xin chị gửi về!" Tại Dân nói trong khi lấy khăn lau nước mận nhỏ xuống bàn.

"Hay quá!" Đông Hách nghe thế liển sáng mắt đáp, lúc này cậu cũng nhanh chóng để ý chỗ mận còn lại trong hộp, thế là vội hỏi ngay. "Mấy quả trong hộp là của ai? Thôi để chúng tôi ăn nốt cho rồi!"

Đông Hách toan vớ lấy chiếc hộp thì bị Tại Dân cản lại, phần này em muốn để giành cho Đế Nỗ nhưng ngại quá không thể nói ra.

"Không được, là của..." Họ La ấp úm.

"Của ai...?" Đông Hách thắc mắc hỏi.

"Là của..."

Tình huống này khó xử vô cùng, Tại Dân đỏ bừng mặt, nói tên người kia ra cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là em ngại các bạn đoán già đoán non nên cứ chống chế không chịu khai. Đúng lúc này có tiếng mô tô phanh khít, là Đế Nỗ đến nhà đèo chàng Omega đi tập.

"Tại Dân à!" Họ Lý vẫy tay gọi người yêu, cũng đã mỉm cười chào hai bạn em một cái.

Đông Hách và Nhân Tuấn có chút giật mình, gượng gạo vẫy tay chào lại, họ là đang cảm thấy khó quen với một Lý Đế Nỗ thân thiện như thế này. Chuyện xảy ra gần đây cũng thật sự kì lạ, cả hai tự hỏi rút cuộc Tại Dân và chàng Alpha đáng ghét kia đã làm gì với nhau để rồi không khí lại tốt đẹp lên trông thấy, nhìn lại chỗ mận ngon lành mà Tại Dân đang ôm khư khư kia chắc hẳn là để giành cho anh.

"Hai người ở lại đây nhé, tôi đi tập đây!"

Cũng may Đế Nỗ đến kịp, Tại Dân coi như có cớ để chuồn, em nhanh chóng cầm hộp đứng dậy, chào qua loa hai người bạn rồi chạy đến chỗ người yêu. Thái độ hớn hở của chàng nhỏ đã làm đôi bạn kia phải nhìn nhận lại vấn đề, cho rằng phải chẳng trước giờ đã bị em qua mặt chuyện gì quan trọng.

Bạn mình cùng Đế Nỗ đã chở nhau đi mất, Đông Hách với Nhân Tuấn thôi làm bộ ngơ ngác, bấy giờ tụi nó là đang nhìn nhau với vẻ mặt am tường.

"Này cậu nói xem chỗ mận kia... lẽ nào là đưa cho..." Đông Hách khoanh tay nói với người bên cạnh.

"À, lúc nãy tôi cứ tưởng là cho Trì Tử, nhưng chợt nhớ ra nó bị ốm không thể ăn, giờ lại thấy tên kia đến đèo Tại Dân đi thế này, coi như đã rõ mồn một!" Nhân Tuấn cũng gật đầu tán thành.

Nói đến đây, hai người cơ bản đã xác định được mối quan hệ của Tại Dân và Đế Nỗ, chính họ ngày xưa chứng kiến Đế Nỗ bắt nạt Tại Dân khiến bạn họ tức điên, rồi cũng chính họ giờ đây chứng kiến hai người trở thành bạn bè, Đế Nỗ có lòng đèo Tại Dân đi tập, đối phương thì nhất quyết không cho họ ăn mận vì muốn để giành cho tên họ Lý.

"Này Đông Hách, tôi tự nhiên nghĩ đến một khả năng..." Nhân Tuấn bỗng làm mặt nghiêm túc nói với người kia.

"Khả năng gì?" Đông Hách hỏi.

"Trước giờ tôi cứ nghĩ họ đi đánh nhau, và tập tạ chỉ là cái cớ, nhưng giờ tự nhiên thấy không đúng lắm!"

"Ừ giờ thì tôi tin Tại Dân cùng Đế Nỗ tập tạ đấy, bắp tay cậu ấy trông to khỏe lên hẳn, nhưng tôi chỉ là không hình dung được chuyện gì đã xảy ra... đến nỗi họ lại trở nên thân thiết như thế."

Hai cậu chàng tranh cãi khi còn ngồi ở ngoài sân nhà Tại Dân, nếu như Đế Nỗ không còn thường xuyên đi lượn xe với các bạn Alpha của mình thì Tại Dân gần đây cũng bớt đi nhiệt huyết để phi ngựa lên núi cùng nhóm bạn. Đông Hách và Nhân Tuấn đã nhận ra những thay đổi của bạn mình cũng như mối quan hệ của em với chàng Alpha em từng ghét, trong lời nói, hành động hay cả những cử chỉ ánh mắt lúc họ gặp nhau, cả hai sau một hồi suy tìm, cuối cùng đã có được câu trả lời chắc nịch.

"Tôi tin rằng... Tại Dân và Đế Nỗ thích nhau đấy!"

"Ý cậu là đồng tình luyến ái ?"

"Ừ, có thể lắm, bản thân họ là Alpha nhưng lại có tình cảm với nhau."

.

.

Lý Đế Nỗ chở La Tại Dân đến một đấu trường rộng lớn, nơi rất náo nhiệt khi hội vật diễn ra, còn bình thường sẽ vắng như chùa bà đanh. Tuy nhiên chỗ này luôn mát mẻ bởi sàn nhà được lát bằng đá băng quý hiếm, Đế Nỗ mới phát hiện ra không lâu nên đã đưa Tại Dân đến đây tránh nắng ngày hè.

"Sao, em thấy chỗ này mát không?"

Đế Nỗ nằm dài ra sàn, mắt lim dim, anh hỏi Tại Dân khi em đang đi đi lại lại quan sát.

"Bản thân tôi đã đến đây một lần hồi nhỏ thì phải, chỉ là chưa vào được tận trong này!" Tại Dân bâng quơ đáp, em chạm tay vào vách tường và sàn nhà, quả thật cảm giác rất dễ chịu.

"Ừ, chắc chắn ai cũng từng đến đây xem đấu vật rồi, nhưng chỗ này là nơi đấu sĩ nghỉ ngơi, làm sao vào được!"

"Anh không sợ người ta biết sẽ mắng cho à?"

"Đây là giờ đồng áng, không ai rảnh rỗi như chúng ta đến đây tránh nắng đâu, bọn thanh nhiên thì lại không biết được chỗ này!"

Đế Nỗ mở mắt, thấy Tại Dân cứ ngó lơ không quan tâm mình, nhân lúc em đi ngang qua thì nhanh chóng ngồi dậy vớ lấy tay kéo em ngồi xuống.

"Suýt ngã đấy! Từ từ thôi!" Thiếu niên bị kéo nên chới với, tuy nhiên Đế Nỗ đã ôm lấy em trong vòng tay, dù có ngã cũng là ngã trọn vào một tấm ngực vững chãi ấm áp.

Họ Lý vì trêu được người yêu nên bật cười khoái chí lắm, anh ngồi ngay ngắn lại, mân mê lấy đôi bàn tay nhỏ hơn của anh một tấc.

"Trước kia, mỗi khi tôi tìm được nơi nào hay ho, đều sẽ rủ Thần Lạc và Mã Khắc đến đó". Đế Nỗ thủ thỉ, tặng Tại Dân một cái thơm tay bằng mũi. "Có điều giờ đây, tôi lại chỉ muốn đi cùng em thôi, lúc nào cũng nghĩ đến em đầu tiên hết!"

"Nghe như thể tôi đã cướp anh khỏi tay hai người bạn của anh vậy!" Họ La nhìn Đế Nỗ đầy trìu mến, tự hỏi từ bao giờ mà mình đối với anh và anh đối với mình đã trở thành sự ưu tiên của nhau, luôn nghĩ đến nhau khi buồn đau hay khi hạnh phúc.

Những cảm xúc mãnh liệt đang trào lên, Đế Nỗ chủ động tiến sát lại gần Tại Dân hơn nữa, bàn tay anh nhẹ nhàng thoa lấy tay em, áp nó lên gò má của anh nóng hổi.

"Ừ, em đã cướp tôi khỏi bọn họ đấy! Cũng đã cướp mất trái tim tôi từ lòng ngực của tôi rồi!"

"Sến quá đi! Cướp kiểu đó... có mà lấy mạng anh à?" Thiếu niên đang rất vui thích, song khoảnh khắc đối diện với gương mặt anh tuấn toát lên khí chất Alpha kia thì em lại bất chợt ngại ngùng mà bỏ tay ra.

"Nhìn tôi!"

Họ Lý thấy thế liền vội nắm lấy tay người yêu và chân thành cầu khiến, có khi là anh hiểu em ái ngại vì điều gì. Chàng nhỏ từng nói về nỗi khổ tâm của em với Đế Nỗ lúc cả hai gặp nạn dưới hố, sau lần đó em không nhắc đến nữa, còn anh thì cứ canh cánh trong lòng. Họ Lý hiểu rõ những rào cản điên rồ vẫn luôn hiển hiện trước mắt, ngăn chặn mong ước cùng người tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Đế Nỗ vẫn luôn muốn hỏi Tại Dân cảm thấy thế nào về hoàn cảnh của bản thân hiện tại, chỉ là sợ em tổn thương rồi lại giận hờn anh. Chàng lớn rất muốn đấu tranh nhưng kết quả khả quan lại xa vời vợi, anh và Tại Dân, cùng lắm chỉ là câu chuyện của hai người, làm sao có thể chiến thắng ý thức hệ đã ăn sâu vào máu của muôn người.

Đế Nỗ từng mong anh có thể kiên cường chống đỡ, mặc kệ tất cả để bảo vệ người yêu, nhưng nay anh cảm thấy suy nghĩ đó có lẽ rất nông cạn. Tại Dân là Omega trong mắt anh nhưng cũng cần được sống như thế trong mắt mọi người, làm sao mà cả đời này đều nghe theo sự an bài của cha em được, nếu Đế Nỗ làm ngơ hoặc không biết đường giải quyết thì anh là chàng Alpha bất tài, chẳng xứng đáng để yêu em.

Đế Nỗ vẫn nhìn Tại Dân, em sau cùng cũng không thể trốn tránh đôi mắt đầy kiên định đó. Thiếu niên yêu Đế Nỗ nhưng thỉnh thoảng vì chuyện này mà sầu muộn. Chàng Omega đã lo, rằng sự đẹp trên thế gian bao gồm tình yêu đang nảy nở tràn đầy của em và anh sẽ có ngày đi đến điểm tận.

Họ La nhớ đến cuộc nói chuyện với mẹ em, sau cùng bà vì sự nhiệt thành của em mà đã đồng ý cho em tiếp tục đi tập. Nhưng, nếu tình yêu của em và Đế Nỗ được công khai cho chí ít là nội bộ gia đình biết, liệu người duy nhất luôn ủng hộ em là bà, có dám cãi lời cha em để tác thành cho em không.

Bây giờ Tại Dân không dám nhìn thẳng vào người yêu là vì em cùng lúc nhớ đến những lời cha em đã nói. Thiếu niên cảm thấy bất lực, em xưa giờ chưa từng nghĩ đến việc phản đối quyết định của cha mình, cũng không biết ông sẽ sắp đặt mọi chuyện ra sao cho em của sau này nữa.

Tại Dân chỉ biết, người cha đáng kính của em sẽ phẫn nộ vô cùng nếu biết về mối quan hệ vụng trộm của em và Đế Nỗ. Họ La phải sống như một Alpha trong mắt cha và bàn dân thiên hạ, ông tự hào vì điều đó, lo liệu tương lai cho em vì điều đó, em làm sao dám nghĩ đến ngày em nói hết với ông về tất cả những mong muốn của em, rằng em ghét cái thân phận Alpha giả dối mà ông đã tạo ra cho em, ghét việc phải che giấu tình yêu với một Alpha, điều mà vốn dĩ là chân chính và chẳng hề sai trái.

"Hôm qua, cha bảo tôi đừng đi tập với anh nữa! Mẹ tôi trước đó cũng nói thế!" Tại Dân buồn bã kể lại, em nhớ như in cảm xúc lúc đó, khó chịu và dường như không thể chấp nhận.

Đế Nỗ bên này không lấy làm ngạc nhiên với lời tâm sự của Tại Dân. Chẳng phải vì chàng Alpha sẽ chấp nhận việc không gặp mặt người kia nữa mà là vì anh hiểu rõ sự ngăn cản đó là tất yếu, dù cả hai có được biết đến với một mối quan hệ trong sáng hơn thì việc A với O ở gần nhau suốt ngày sẽ sinh ra kha khá vấn đề, huống hồ chu kì nhiệt của Tại Dân chắc cũng không còn bao lâu nữa là tới.

"Và em đã nói gì?" Họ Lý hỏi, vẫn mân mê đôi bàn tay mềm mại của người kia, suy cho cùng thì quyết định của em mới là quan trọng nhất.

"Mẹ thì tôi đã thuyết phục được, còn cha thì tôi bảo rằng bản thân sẽ cố thu xếp!" Tại Dân trả lời, lén quan sát thái độ của người kia.

Chẳng giống như chàng nhỏ nghĩ, Đế Nỗ vẫn vui vẻ, không hề xìu mặt đi.

"Mừng quá, tôi cứ tưởng em sẽ đồng ý cái rụp, sẽ không đi với tôi nữa!" Họ Lý giọng trêu đùa nói, anh mỉm cười ôn nhu, dùng tay xoa xoa hai má thiếu niên đang đỏ ửng lên vì những e sợ trong lòng.

"Tôi..." Tại Dân lưỡng lự không đáp, tự hỏi có gì đáng mừng mà đối phương lại cười. Thật tế suy nghĩ manh nha trong đầu của thiếu niên là nghe theo lời cha mình chứ không phải lựa chọn Lý Đế Nỗ, em nói rằng muốn thêm thời gian sắp xếp, cốt là để cạnh bên anh lâu hơn, vì em hiểu rằng rất khó để bản thân làm trái ý người cha đáng kính.

Nhìn Tại Dân trầm tư suy nghĩ, Đế Nỗ cuối cùng cũng cảm thấy có ý chẳng lành. Họ Lý liền ôm thiếu niên vào lòng, để mái đầu em tựa vào bờ vai anh, vuốt vuốt chỗ tóc đen mềm mại, tự nhủ nếu em có nói điều gì khiến anh hụt hẫng thì anh sẽ cứ giữ chặt em như thế này.

"Thế cha em có nói gì về chuyện tương lai của em không? Ông ấy chưa biết chuyện em đã nhận ra mình là Omega đúng chứ!" Đế Nỗ hỏi với giọng thắc mắc.

"Ừm, tôi kể với mỗi mẹ tôi thôi!" Tại Dân trả lời, cằm em làm nặng vai người nhiều hơn, giọng mỗi lúc mỗi buồn sầu.

"Chắc ông ấy sẽ không để em cưới Omega đâu nhỉ, điên rồ lắm cơ mà!"

"Cha chỉ bảo sẽ hủy hôn ước giữa tôi và Trì Tử, còn chuyện lập gia đình với ai thì ông không nói!"

"..."

Đế Nỗ lặng thinh khi Tại Dân kể lại, dự cảm của anh về tương lai tự nhiên không tốt chút nào. Nếu sau cùng vẫn là sự cố chấp điên rồ từ cha của Tại Dân, vậy thì để bảo vệ tình yêu này, chàng Alpha buộc phải đấu tranh chứ không chỉ đơn giản là chống đỡ.

"Tôi tự hỏi chức trưởng làng sẽ được giao cho ai? Nếu ông ấy làm mọi thứ để bảo toàn nó cho La gia, liệu có phải sẽ để em kề thừa không?"

"Nếu vậy... tôi sẽ làm theo ý của cha!" Tại Dân cũng chẳng do dự quá lâu, thiết nghĩ nói rõ lập trường của mình vẫn tốt hơn, dù thực tế là em đang ép buộc bản thân chứ không phải đưa ra quyết định mình hướng tới.

"Muốn làm trưởng làng thì phải cưới Omega, em chọn nó nghĩa là em sẽ từ bỏ tôi đấy!" Đế Nỗ ấy thế lại tưởng Tại Dân chưa hiểu rõ sự tình, còn vui vẻ đáp lại.

Có điều nãy giờ có khi người kia là suy nghĩ kĩ rồi.

"Chịu thôi, tôi không có lựa chọn nào khác!" Họ La buông xuôi cảm xúc mà nói, mong rằng Đế Nỗ vẫn thoải mái như hồi nãy để bản thân em nhẹ lòng hơn.

Dù vậy, chàng lớn làm thế nào mà thoải mái trước một lời như thế, một lời cho thấy em không hề mang hi vọng với mối tình đương nảy nở.

"Sao lại không có lựa chọn khác? Cuộc đời là của em mà, sao lại không có lựa chọn khác? Em vẫn có thể chọn tôi cơ mà!" Đế Nỗ dồn dập những câu hỏi, anh ôm lấy cơ thể thiếu niên chặt hơn, mắt đỏ lên.

Còn Tại Dân, em biết được cảm xúc hiện tại của chàng Alpha nhưng rồi vẫn lặng thinh, cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh dù nó đang siết lấy em không rời.

"Đế Nỗ à, anh có biết trên đời này cái gì là mong manh nhất không?"

"Là gì chứ?" Đế Nỗ mơ hồ trước câu hỏi đường đột của Tại Dân. Nhân lúc họ Lý thả lỏng tay thì chàng nhỏ đã từ từ dứt ra cái ôm còn đương chặt, em đứng lên đi về phía lối ra của đấu trường, nhìn vạn vật trong buổi trưa hè chuyển mình gay gắt .

"Mong manh nhất không phải những cơn gió nhẹ nhàng, không phải sương mai chóng tan hay nắng chiều vụt tắt, tôi sợ rằng tình yêu là điều mong manh nhất! Là tình yêu, tình yêu anh có biết không?"

Tại Dân quay người nói với Đế Nỗ, kẻ đã đi đến đứng phía sau em tự khi nào, ánh mắt anh mơ hồ khi em nói về chuyện yêu đương. Vốn dĩ họ Lý chẳng mấy khi bận tâm về những sự đời, về những xoay chuyển xung quanh của cuộc sống, nhưng bây giờ anh là đang ngẫm lại, quả thật người yêu nói không sai về sự chóng tàn của cái đẹp, chỉ là nực cười thay em lại lấy nó làm căn cớ để đưa ra lựa chọn của mình.

Đế Nỗ bấy giờ cảm thấy rất buồn và thương người trước mặt, cũng buồn cho bản thân anh vì đã không nghĩ đến chuyện đấu tranh sớm hơn, hi vọng kể từ giây phút này vẫn chưa tính là muộn, để thuyết phục em ở lại bên mình.

"Em nói đúng! Tình yêu phàm là thứ mong manh dễ vỡ nhất trần đời, nhưng điều đó đâu có nghĩa nó là tầm thường không đáng để lựa chọn! Chính vì mong manh dễ mất đi nên mới càng phải trân trọng và gìn giữ, lẽ nào ngần ấy tình cảm tôi dành cho em vẫn không đủ cho em tin tưởng hay sao?"

Đế Nỗ xúc động, giữ lấy hai vai của Tại Dân. Người kia chỉ cúi gầm mặt đáp, chẳng có cách nào nhìn vào gương mặt trông chờ của chàng Alpha cả.

"Tôi tin chứ, nhưng tôi không dám bảo đảm nó sẽ có một cái kết đẹp, tôi không thể đường hoàng nói về nó với bất kì ai!"

"Sao lại không thể! Nếu em muốn, chúng ta có thể công khai mối quan hệ này!"

"Nhưng..."

Thiếu niên do dự không nói thành lời, cá rằng đứng trước sự chân thành và nhiệt huyết của Đế Nỗ thì em đã bị lung lay.

Rõ ràng họ Lý đã sẵn sàng và quyết tâm đồng hành cùng người yêu trên chặn đường phía trước. Không muốn phải chờ đợi lâu thêm nữa, trước khi họ La lại nói mấy lời ngớ ngẩn, Đế Nỗ đã nhanh chóng ôm chặt lấy em, lan tỏa mùi thơm của kích thích tố, nồng đượm tình yêu đương cuồng nhiệt.

"Tại Dân à, tôi không muốn chống đỡ nữa, chúng ta đấu tranh đi! Bất cứ khi nào em sẵn sàng, hãy nói với tôi và chúng ta sẽ ra trận, được chứ!"

"..."

Chàng nhỏ được kích thích tố hương bạc hà bao bọc, mọi phiền muộn và khổ tâm dường như đang dần được đẩy lùi bằng sự mát lành và dễ chịu. Trong mùi hương thơm ngát đó, em cảm nhận được nhiệt ái của người kia, hương đào em vô thức giải phóng ra đáp lại, rút cuộc chính là không thể cự tuyệt anh cũng như mong muốn thực sự của cơ thể này.

Thiếu niên chưa biết nên đấu tranh thế nào, nhưng trước mắt là cảm động với ý chí của người trước mặt, em không làm anh buồn nữa, sẽ nghĩ cho bản thân mình và cũng sẽ nghĩ cho anh. Bấy giờ chàng nhỏ buông lỏng cơ thể, xoa nhẹ tấm lưng đang rung lên của Đế Nỗ và khẽ vỗ về.

"Được rồi, tôi sẽ không từ bỏ anh đâu, chàng Alpha khó ưa nhưng lại làm tôi say mê ạ!"

.

Giờ trưa qua đi, cái nóng vẫn không ngừng hoành hành, thậm chí hừng hực hơn lúc nãy, chắc chỉ có ai ở tại chốn đá băng mát lạnh này mới có thể bớt ghét bỏ mẹ thiên nhiên hơn một chút.

Đôi thiếu niên nãy giờ nằm dài ra sàn, dù nói là đi tập nhưng những chuyện phát sinh đã làm mất thời gian, bây giờ cũng cứ toàn làm chuyện khác, hết ngồi ôm ấp nhau lại là chạy lui chạy tới tán tỉnh bông đùa.

"Rồi hôm nay tập cái gì?" Tại Dân nằm dài ra mà hỏi, em vẫn đang còn thở gấp vì lúc nãy hoạt động mạnh với người yêu.

Đế Nỗ nghe thiếu niên hỏi liền ngồi dậy, anh luôn theo dõi quá trình tập luyện của em, ngắm lại thân hình em từ trên xuống dưới mà bật cười, cảm thấy nó phát triển đến đây là đã quá đầy đặn mà em còn muốn tập tành thêm cái gì.

"Em nhìn em xem, bắp tay đã nở như vậy rồi còn gì, phải điều chỉnh chế độ tập lại, nếu không sẽ to hơn tôi mất!"

"Chị gái cũng bảo tôi thế, chỉ là nhà tôi không có gương lớn, thành thử không soi được toàn thân xem thế nào!" Tại Dân vừa nói vừa cúi mặt ngắm lại thân hình, em cũng biết mình đã đô ra hơn trước, chỉ là không biết đã đô đến mức nào.

"Ở đây có gương, em muốn xem không?"

"Có hả? Đủ lớn chứ?"

"Vừa vặn xem rõ người em đấy, theo tôi!" Đế Nỗ nói rồi đứng dậy, kéo tay người yêu đang ngơ ngác đi vào sâu hơn.

Quả nhiên bên trong có cái gương lớn được phủ bởi một lớp vải. Đế Nỗ đã kéo lớp vải xuồng làm nó lộ ra, quan sát được từ đầu xuống chân của hai cậu chàng đứng phía trước.

Còn Tại Dân, em rất bất ngờ và thích thú khi nhìn vào chiếc gương lớn, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên em ngắm rõ toàn bộ thân thể mình.

"Đằng sau lớp vải này là một cơ thể xinh đẹp, em muốn cởi áo quần ra để xem không?" Đế Nỗ nhẹ nhàng ôm lấy người yêu từ phía sau, hôn lên cần cổ của em những chiếc hôn nhẹ nhàng, khiến em đê mê gật đầu trong phút chốc.

"Anh cởi giúp tôi! Nếu có thể thì hãy cởi luôn của anh để so sánh!"

"Được! Hai chúng ta cùng cởi!"

Y phục không lâu sau đã nằm trên sàn, hai con người trần trụi đang soi mình trong gương, kích cỡ giữa Alpha và Omega đúng là khác nhau rõ rệt, cơ thể Tại Dân đã đầy đặn lên, lớp da của em vì căng ra mà trở nên trắng trẻo, đây mới là thân hình em nên có, hay chính xác là thân hình vốn có của em từ khi mới chào đời.

Đế Nỗ ngắm nhìn thân thể của Tại Dân đang che lấy một nửa thân thể của anh, quả thật công sức cả hai bỏ ra bao lâu này đã có được kết quả. Họ Lý thấy mừng cho người yêu lắm, dù bắp tay em bây giờ có to ra và trông giống Alpha một chút nhưng nó vẫn có điểm đáng yêu và quyến rũ riêng, một cơ thể khỏe mạnh khiến anh mê thích.

"Tôi với anh trông cứ giống nhau, vậy mà lại là hai giới tính khác nhau cơ đấy!" Tại Dân ngắm nghía với vẻ thắc mắc.

Đế Nỗ nghe thế liền bật cười, cho rằng người yêu đúng là vẫn rất ngây thơ, vậy nên sau đó đã chỉ tay xuống bụng của em mà giảng giải.

"Đây là nơi rất thiêng liêng, nơi tôi và em khác nhau chính là ở đây!" Họ Lý ấn ấn lại xoa xoa phần thịt mềm khiến Tại Dân cả người giật nảy.

"Đều là bụng thôi mà!"

"Nhưng sau này, ở đây của em sẽ có một hay vài em bé! Con của chúng ta!"

༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂༄༂

➸Mời các bạn đón đọc Chapter 15: "Mận Ngọt (3)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com