── .✦
afterglow- fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!
fic được viết sau buổi tọa đàm của t1, là một thế giới nào đó choi hyeonjoon không tái ký.
không phải thật!
không phải thật!
không phải thật!
── .✦
đêm thành đô hôm ấy, năm con người cùng nhau nâng cao chiếc cúp danh giá. dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, họ tận hưởng tiếng hò vang cổ vũ từ người hâm mộ. họ ôm lấy nhau, siết chặt từng vòng tay, những giọt lệ hạnh phúc lăn dài. giây phút ấy, khoảnh khắc cả thế giới cùng nhau dõi theo ấy, ai cũng tin rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau.
không một ai, dù chỉ một giây phút nào trong những ngày sau đó, dám nghĩ đây lại là lần cuối cùng được thấy họ đứng cạnh nhau.
mùa chuyển nhượng ập đến trong sự mong chờ của người hâm mộ. báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực để dự đoán bản hợp đồng của mỗi tuyển thủ.
"đội hình này sẽ không thay đổi."
"họ sẽ tái ký ít nhất là thêm một năm nữa."
"sẽ không ai rời đi cả."
tuyệt nhiên, dù dưới mọi góc nhìn, mọi phân tích, không một ai dám đồn đoán việc line-up trong mơ ấy rồi sẽ tan vỡ.
thế nhưng như một vết sẹo cũ lại bị cứa đôi, như một nhát dao vốn đã quen thuộc đến từng chi tiết, cái tên choi hyeonjoon lại một lần nữa lạc lõng.
không có bất cứ một scandal nào nổ ra, không có drama nào được thêu dệt nên. tất cả chỉ gói gọn trong vài dòng chữ.
đúng mười hai giờ đêm, khi giới esports dần đến những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, tài khoản chính thức của đội tuyển t1 đăng tải một dòng thông báo.
"thank you, 'doran'.
choi 'doran' hyeonjoon, thanks for your valuable contributions throughout all this time."
một tấm ảnh chia tay đơn điệu, một đoạn video tổng hợp highlight của cậu được cắt ghép rồi đăng tải ngay sau đó. một bài đăng gấp gáp, ngắn gọn, lạc lõng giữa hàng ngàn rumors chuyển nhượng hôm đó.
tất cả đều có đủ hết, thế nhưng lại chẳng thể trở thành lý do để t1 tiếp tục giữ cậu ở lại, tựa như những gì hyeonjoon đã cống hiến suốt một năm vừa qua không đủ để cậu được xem trọng.
chưa đầy mười phút sau, phần bình luận đã bắt đầu nổ tung.
từ fan quốc tế đến người hâm mộ hàn quốc, từ những ai đã dõi theo đội tuyển từ những ngày chập chững bước những bước đầu tiên cho đến những người có khi chỉ mới theo dõi đội tuyển vài năm gần đây, tất cả đều chung một câu hỏi.
"tại sao lại là doran?"
tại sao lại không giữ đội hình này thêm vài năm nữa? đã có những gì xảy ra phía sau căn phòng hội ý kia?
không có bất kỳ phản hồi nào từ tổ chức, không thêm một dòng giải thích. thứ còn lại họa chăng chỉ có những lượt chia sẻ nối nhau không ngừng cùng cơn sóng phẫn nộ xen lẫn tiếc nuối dữ dội như thủy triều ập vào bờ.
người ta lại bắt đầu nhắc lại năm 2024, cũng là mùa chuyển nhượng ấy, cũng là một đêm yên ắng, choi hyeonjoon đến với t1.
giờ đây, vẫn là nửa đêm, thông báo chia tay được đăng tải.
những chuyện tưởng chừng như bình thường ấy, không ai còn đủ bình tĩnh để chấp nhận nữa. sau một năm huy hoàng đến vậy, khi mà nửa đầu năm họ đã có thể chật vật trải qua, cùng nhau bước đến nửa cuối năm ngập tràn vinh quang ấy, cuối cùng lại phải đón nhận một tin tức xấu thế này.
cơn ác mộng ấy không nên xảy ra khi họ vừa cùng nhau bước lên đỉnh danh vọng, vừa chạm tay vào chiếc cup danh giá nhất, càng không nên xảy ra khi nụ cười rạng rỡ của năm người vẫn còn in rõ trên tấm ảnh vô địch được treo ở phòng truyền thống t1.
buổi chiều hôm sau, khi ánh mặt trời đã bắt đầu ngả màu cam nhạt, hắt những vệt nắng cuối cùng qua những tòa nhà cao tầng nơi trung tâm thành phố, một bài đăng mới lặng lẽ xuất hiện trên instagram cá nhân của @choi_doran.
không có caption dài dòng, không một chiếc story kể lể.
không một lời phân trần hay than vãn.
chỉ có một bức ảnh duy nhất, chất chứa đầy kỷ niệm. là bức ảnh chụp tập thể cả đội hình t1, là khoảnh khắc cả năm người ôm lấy nhau trên sân khấu cktg cùng với chiến thắng vỡ òa. ánh đèn sân khấu chiếu lên những giọt mồ hôi còn chưa kịp ráo. ai nấy đều mệt nhoài, nhưng gương mặt lại chẳng giấu nổi nụ cười cùng sự hạnh phúc trọn vẹn hơn bao giờ hết.
dưới bức ảnh là vài dòng ngắn ngủi.
"cảm ơn vì mọi thứ. mình đã học được rất nhiều trong hành trình này.
cảm ơn ban huấn luyện, cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng mình.
cảm ơn tất cả các đồng đội đã cùng mình chiến đấu cho một năm tuyệt vời này."
không có một lời chia tay nào xuất hiện, thế nhưng ai cũng đều hiểu.
bình luận đổ xuống như mưa rào ngày hạn. xối xả không ngừng. hàng trăm câu "đừng đi", những dòng chữ nghẹn ngào, rối bời chất chồng lên nhau.
bất ngờ, tiếc nuối, thương cảm...
bất lực.
giữa hàng trăm hàng ngàn bình luận ấy, nổi bật giữa những người nhấn thích bài đăng kia, thấp thoáng cái tên hiếm khi xuất hiện.
@faker.
như một lời thừa nhận cho hiện thực nghiệt ngã. mảnh ghép vốn tưởng chừng như hoàn hảo nhất ấy, anh đã đánh mất rồi.
rồi sau này, cái đội hình ấy cũng sẽ như bao đội hình vĩ đại từng có trước đó, trở thành một mảng ký ức nằm lại đâu đó giữa ngổn ngang những thành tích trong dòng chảy lịch sử tưởng chừng như bất tận kia.
rồi sẽ có những ngày người ta chỉ còn nhớ đến những chiếc cup vô địch sáng chói, những pha highlight từng rực rỡ đến nghẹt thở cùng những con số xa vời nằm trên bảng thông số.
nhưng rồi ai sẽ nhớ rằng đã từng có một top laner âm thầm luyện tập, thay đổi bản thân mình, nỗ lực chẳng hề ngơi nghỉ chỉ vì đội hình mà cậu ấy trân trọng, vì những người hâm mộ mà cậu ấy yêu quý? ai sẽ còn nhớ những tháng ngày người hâm mộ chỉ có thể cùng nhau cổ vũ, dốc lòng động viên những tuyển thủ bị bủa vây giữa phong ba dư luận, giữa những lời mạt sát của anti, trong khi chính ban huấn luyện và thượng tầng tổ chức lại là những người tạo ra bối cảnh rối ren này?
có lẽ sẽ có người nhớ, cũng có lẽ sẽ không có.
thời gian vốn chẳng đợi chờ bất cứ ai. những thứ không được giữ lại, không được trân trọng rồi sẽ bị thời gian vùi lấp bởi tiếng vỗ tay cuồng nhiệt của tương lai, nơi không còn chỗ cho những mảnh ghép bị bỏ rơi nữa.
có lẽ chỉ đơn giản rằng đây không phải là nơi hyeonjoon thuộc về.
[...]
sau khi có thông báo hyeonjoon chuyển sang một khu vực khác, cậu quyết định đưa sanghyeok về thăm nhà ở changwon một hôm trước khi lên chuyến bay. có lẽ chỉ là một chuyến đi nhỏ thôi, trước khi cậu chính thức chuyển sang một đội tuyển mới và bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp tuyển thủ, khi mà không còn sanghyeok kề bên.
về đến nhà, mùi đồ ăn quen thuộc tỏa khắp gian bếp, báo hiệu mẹ cậu đã chuẩn bị sắp xong bữa chiều. cánh cửa vừa mở đã thấy ba choi và anh trai cậu ngồi ở phòng khách nói chuyện gì đó.
hyeonjoon chỉ cần đơn giản thế thôi.
mọi người ngồi nghỉ ngơi chốc lát rồi quây quần trong bếp. bầu không khí ấm áp và thân mật bao trùm, như một làn gió nhẹ cố gắng xua đi chút bộn bề và nỗi buồn vẫn phảng phất trong lòng hai đứa nhỏ. hyeonjoon kể vài câu chuyện mấy ngày qua, cha mẹ cùng anh trai cũng góp thêm vài câu chuyện ngày nhỏ của cậu.
mẹ hyeonjoon liên tục gắp thức ăn vào bát của sanghyeok, ánh mắt đầy sự quan tâm, như muốn bù đắp cho vài bữa ăn vội vã cuối những trận đấu muộn của hai đứa.
cứ thế, thời gian trôi qua thật nhanh, thế nhưng mỗi tiếng cười, mỗi câu nói quan tâm lại như một vết xước, âm thầm xuất hiện, nhắc nhở về ngày chia xa sắp tới.
mặc dù cả nhà đều biết tương lai cả hyeonjoon và sanghyeok sẽ phải đối mặt với việc yêu xa, nhưng chẳng một ai muốn trực tiếp nhắc đến chuyện ấy. cứ thế, nó trở thành một chiếc gai lửng lơ trong không gian, được mọi người khéo léo che giấu bởi tình yêu cùng sự quan tâm tinh tế.
đến cuối bữa ăn, mẹ hyeonjoon mới nhẹ nhàng nói.
"lần sau hai đứa về thì nhớ báo mẹ sớm để mẹ chuẩn bị nhiều hơn nhé."
câu nói ấy như một lời nhắc nhở cho tương lai, như một mong mỏi nhỏ nhoi rằng bà sẽ lại sớm được thấy đứa con yêu quý cùng người thương của nó ở trong căn nhà này. lại được cùng nhau ngồi ăn dưới ánh đèn vàng ấm áp, lại được nghe tiếng bát đũa lách cách rộn ràng, lại được nghe tiếng cười đùa vui vẻ của cả gia đình nhỏ.
bởi không chỉ có sanghyeok cùng hyeonjoon phải chịu đựng khoảng cách địa lý xa xôi ấy. cả gia đình cậu, cha mẹ, anh trai, những người ở lại cũng vậy. ai cũng đang cố gồng mình để dần làm quen với khoảng trống mà hyeonjoon để lại.
nhưng hơn ai hết, bà tôn trọng quyết định của con mình.
chỉ có điều, lần sau là bao lâu? không một ai biết.
có lẽ là vài tháng nữa, cũng có lẽ là một năm nữa.
lec xa xôi, chẳng phải là lpl gần ngay trước mắt. sao có thể nói về liền về?
khi bữa cơm vừa kết thúc, hyeonjoon định đứng dậy dọn dẹp thì mẹ cậu đã khoát tay, đẩy nhẹ cả hai đứa ra khỏi bàn ăn.
"tranh thủ mấy tiếng cuối đi chơi đâu đó cho khuây khỏa đi. dọn dẹp để anh con lo."
giọng bà nhẹ nhàng, nhưng lại như lời nhắc khéo về thời gian ngắn ngủi còn lại.
sanghyeok có chút chần chừ. anh ngó vào căn bếp, định xắn tay áo bước lại thì đã nghe giọng bà lại vang lên.
"nếu con mà bước vào nửa bước thì lần sau không cần tới nữa."
anh quay sang nhìn hyeonjoon, có chút lúng túng không biết nên làm gì. hyeonjoon thì đứng cười ngặt nghẽo vì vẻ mặt ngơ ngác của anh.
"con biết rồi ạ."
giọng sanghyeok nhỏ xíu, như một đứa con ngoan vừa bị mẹ mình mắng yêu. sau đó anh ngoan ngoãn xỏ giày, nắm tay hyeonjoon rời nhà, vừa đi vừa ngoái lại chào mọi người.
cánh cửa khép lại sau lưng họ, kéo theo chút hơi ấm lưu luyến. gió đầu đông năm nay lạnh đến lạ, như báo trước một cuộc chia ly chẳng thể tránh khỏi.
vẫn còn vài tiếng nữa, vẫn còn chút thời gian ít ỏi để ở bên nhau.
vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói, nhưng liệu có đủ thời gian để nói hết không?
chiếc xe rời khỏi con ngõ quen thuộc, chạy theo chỉ dẫn của hyeonjoon hướng ra phía biển. con đường dần vắng bóng người, những hàng cây bên đường trụi lá sau một mùa thu dài đằng đẵng. trời dần ngả về chiều tối, ánh sáng xám xịt nhuốm màu không gian.
lúc sanghyeok đỗ xe ở bãi đất trống ven bờ, hyeonjoon bỗng cười khúc khích như một đứa trẻ. "chỗ này là nơi em hay tới lúc còn học trung học nè."
"mỗi lần mệt mỏi em đều chạy ra đây. chỗ này ít người đến lắm."
hyeonjoon mở cửa bước xuống trước, mang theo một tiếng cười nghịch ngợm.
"xuống nhanh lên nào. ai nhặt được nhiều vỏ ốc hơn thì thắng nha!"
gió đầu đông thổi nhẹ, đem theo hơi lạnh khiến cả hai vô thức rụt cổ, tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh. biển hôm nay không có sóng lớn, mặt nước trải dài đến tận chân trời, yên tĩnh lạ thường.
sanghyeok cũng cười theo, đóng cửa xe rồi chạy theo ngay sau cậu. họ đi dọc bờ cát lạnh, in hằn dấu giày lên nền cát ẩm ướt. rồi những dấu chân ấy cũng sẽ sớm bị xóa nhòa bởi những con sóng vô tình.
hyeonjoon cúi xuống nhặt một chiếc vỏ sò trắng, rồi lại vui vẻ reo lên khi phát hiện một con ốc nhỏ. hai mắt sáng lấp lánh.
"đẹp không?"
sanghyeok gật đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ chìa tay ra để hyeonjoon đặt chiếc vỏ ốc kia vào lòng bàn tay anh. hyeonjoon cười rồi lại tiếp tục chạy đi, vừa đi vừa dùng mũi tay vẽ vài hình thù kì quặc trên cát. là hình một con mèo với một chú sóc đuôi xù.
sanghyeok đi tới, cúi xuống vẽ thêm một cái trái tim nhỏ ở giữa.
chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến hyeonjoon đỏ mặt. cậu hờn dỗi.
"vẽ cái gì vậy trời."
"đẹp mà, em không thấy vậy à?"
trên con đê chắn sóng vắng người, cả hai ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn chân trời dần mờ tối. ánh hoàng hôn úa tàn, lùa từng đợt gió qua tay áo.
hyeonjoon ngồi đung đưa chân, mũ áo hoodie trượt xuống, để lộ vành tai đang ửng đỏ. cậu dựa hẳn vào vai sanghyeok, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ vai anh truyền sang.
"giá mà cứ thế này thì tốt nhỉ?"
sanghyeok không trả lời cậu ngay lập tức. chỉ có nhịp thở của hai người dần trở nên đồng điệu với nhau, ấm áp và lặng lẽ đến nao lòng.
một lúc sau, anh mới nghiêng đầu, để gò má mình khẽ chạm lên tóc cậu. "ừ, tốt thật."
hyeonjoon nhắm mắt lại. cậu không biết vì sao chỉ cần một câu nói đơn giản vậy thôi có thể khiến mắt mình cay cay. một cảm giác đau đớn dần len lỏi theo từng khoảng trống trong tim. đắng ngắt, mặn chát.
[...]
tối muộn, khi cả nhà đều đã nằm yên vị trên giường thì ở ngoài phòng khách, hyeonjoon ngồi bật dậy, đôi mắt sáng ngời như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"anh, đi mua bia đi."
sanghyeok cau mày nhìn đồng hồ. "bây giờ á? em điên à. mẹ sẽ mắng đó hyeonjoon."
"mẹ sẽ không nỡ mắng em đâu." hyeonjoon nhõng nhẽo, tròn xoe đôi mắt, nhìn anh với vẻ van nài đáng yêu. "đi mà, sanghyeokie..." cậu biết thừa sanghyeok sẽ mềm lòng mỗi khi cậu dùng chiêu này.
thế nhưng sanghyeok vẫn kiên quyết lắc đầu. anh biết hyeonjoon là kiểu như thế nào. một lon của cậu chưa bao giờ dừng ở con số một. biết năn nỉ không thành công, hyeonjoon đổi chiến thuật, bắt đầu bĩu môi, thở dài rồi lăn qua lăn lại xung quanh anh, lắc lắc tay áo.
"đi mà đi mà... một lon thôi, hai lon cũng được, ba lon càng tốt."
cuối cùng sanghyeok thở dài, ẩn chứa biết bao sự nhượng bộ cùng bất lực lẫn yêu chiều. anh nhìn gương mặt đang cố tỏ ra vẻ tội nghiệp kia, biết rằng mình không thể từ chối nổi nên đành lặng lẽ rời giường, mặc áo khoác.
"một ít thôi đó. không được mua nhiều đâu!"
hyeonjoon vui vẻ khoác tay anh, kéo sanghyeok đi một mạch ra đến thang máy. xuống đến tầng một, cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn. cậu nắm tay anh lượn một hồi, chọn đồ liên tục, thế nhưng những món cậu chọn đều được sanghyeok vừa xách giỏ vừa cất lại về vị trí cũ. một lúc sau hyeonjoon mới phát hiện ra, cậu xị mặt.
"cuối cùng anh có cho em mua gì không vậy?"
sanghyeok cũng biết mình không nên ghẹo hyeonjoon thêm nữa, chỉ đành ra điều kiện với cậu.
"mua ít thôi, ăn không hết bỏ phí lắm."
thế là hơn mười phút sau, hai người ra khỏi cửa hàng tiện lợi. một tay sanghyeok xách một túi đồ ăn nhanh, tay còn lại là một túi bia đầy ắp, lại còn lẫn lộn vài chai soju. những lon bia chen chúc nhau kêu lách cách.
hyeonjoon nhanh tay giật lấy túi đồ ăn nhanh trong tay sanghyeok trước khi anh kịp phàn nàn. cậu tung tăng nhảy chân sáo chạy phía trước, còn sanghyeok thì vừa đi đằng sau vừa cười.
cả hai vừa bước vào nhà vừa cười khúc khích, tranh cãi xem ai xách đồ nặng hơn.
"rõ ràng là túi em xách nặng hơn mà."
"không, bia phải nặng hơn đồ ăn nhanh chứ."
"nhưng tay anh khỏe hơn tay em..."
"thôi đi, mấy cái lý lẽ ba gai đó của em không dùng được với anh đâu."
tiếng cười xen lẫn tiếng nói qua lại hình như khiến mẹ choi tỉnh giấc. bà đứng ở ngưỡng cửa, mắt hãy còn ngái ngủ. trông thấy túi đồ trên tay sanghyeok, bà nhìn sang hyeonjoon đang núp sau lưng anh, khẽ thở dài.
"sanghyeok à, con chiều nó quá rồi đấy. đưa đây, đêm hôm rồi bia bọt cái gì. mai mấy đứa không định lên lại seoul à? bày vẽ cái gì ra đó?"
sanghyeok luống cuống, còn chưa biết nên đưa cho bà hay giấu đi vờ như không thấy thì đúng lúc ấy, cánh cửa phòng của anh trai hyeonjoon mở ra. đầu tóc anh rối bời, nhìn mọi người một lượt rồi lập tức bước tới, vòng tay qua vai mẹ choi, nhẹ nhàng nói.
"thôi mẹ ơi, hai đứa nó lớn rồi. hyeonjoon còn sắp phải đi nữa, để tụi nó chút không gian riêng đi."
mẹ choi lườm anh một cái rồi cũng chịu quay lưng đi vào phòng. thế nhưng bà vẫn không quên dặn dò sanghyeok. "nhớ uống ít thôi đó. con mà để nó say thì lần sau mẹ không cho ngủ lại đâu."
"dạ vâng ạ..." sanghyeok lí nhí đáp, chẳng dám ngẩng mặt lên.
cánh cửa phòng bà khẽ khép lại. anh trai hyeonjoon quay về phòng, không quên cười với hai đứa rồi nháy mắt một cái.
trở về phòng, hyeonjoon đi trước, vội trải rộng tấm thảm giữa sàn, vỗ vỗ xuống đó như gọi mèo cưng.
"lẹ nào lẹ nào, anh ngồi xuống đây coi. mở tiệc thôi."
sanghyeok vừa đặt túi xuống thì hyeonjoon đã mở túi, lấy từng lon bia, từng chai soju, snack rồi đủ loại đồ ăn xếp ra sàn. tiếng "xì" mở lon nắp lon bia, tiếng khui nắp soju cùng tiếng gió khẽ rít ngoài ô cửa sổ tạo nên thứ âm thanh bình yên hơn bao giờ hết.
không lâu sau, cồn dần ngấm. má hyeonjoon hơi ửng đỏ, ánh mắt cậu mơ màng. ngồi im lặng một lúc, hyeonjoon bất chợt ngả người, nằm xuống đùi sanghyeok. đầu cậu gối lên một bên chân anh, như một hành động quen thuộc, như con thú nhỏ tìm đến nơi trú ẩn an toàn của nó.
sanghyeok có chút bất ngờ. anh đặt lon bia đang uống dở xuống thảm, một tay khẽ vén mấy sợi tóc mái trên trán cậu, tay còn lại chống nhẹ xuống sàn để giữ thăng bằng. anh để cậu dựa dẫm hoàn toàn vào mình, cũng cho phép chính bản thân níu giữ khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.
con người ai mà chẳng có chút tham lam?
hyeonjoon chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay hơi run run vì men say, chầm chậm chạm vào gương mặt sanghyeok. anh hiểu ý cậu, liền tháo kính xuống rồi hơi cúi đầu, để gương mặt mình thật gần với bàn tay ấy.
ngón tay hyeonjoon lướt nhẹ qua hàng chân mày của sanghyeok, chậm rãi di chuyển đến sống mũi thẳng tắp, dừng lại ở gò má quen thuộc, từ từ cảm nhận từng đường nét đã ăn sâu vào tâm trí ấy. rồi những ngón tay nán lại nơi đôi môi đang mím nhẹ.
giọng cậu nhỏ xíu, lạc lõng trong không gian tĩnh mịch, trở thành một tiếng vang thanh thúy trong lồng ngực người đối diện, nặng trĩu một nỗi lo âu thầm kín đeo bám những ngày gần đây, giờ đã vỡ òa trong men say cùng sự yếu lòng như bong bóng mỏng manh.
"sau này, em qua bên đó thi đấu..."
hyeonjoon dừng lại, có chút sợ hãi. cậu nhắm mắt lại, cố gắng lắng nghe cả nhịp tim của mình lẫn nhịp thở của anh.
"anh có nhớ em không?"
sẽ nhớ đến mức nào? có nhớ những buổi tập khuya cùng cậu không? có nhớ những lúc cậu cằn nhằn vì bị anh ép ăn nhiều thêm chút? có nhớ cảm giác cậu gối đầu lên chân anh như lúc này không?
hay là sau khi cậu không còn ở đây, anh rồi sẽ quen với sự vắng mặt của cậu mà sống như thường?
sanghyeok cúi xuống thấp hơn một chút nữa, đủ để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau. khoảng cách dần thu hẹp lại. anh không do dự, không lảng tránh, không suy nghĩ quá sâu xa.
"có."
"lúc nào cũng nhớ."
"giây nào cũng nhớ."
là ai đã nói đâu ai sống thiếu ai mà chết đâu?
người ta thì biết gì về tình yêu khi nó đã trở thành một phần trong từng nhịp thở? khi người kia rời đi cũng giống như chính anh tự xẻ đôi trái tim mình, đau đớn đến tận cùng.
thật may, hyeonjoon chỉ tạm thời xa anh một thời gian. chỉ một thời gian thôi, rồi cậu sẽ lại về. chẳng phải chỉ là lec thôi sao? cũng đâu phải là kiếp trước kiếp này, cách nhau vạn năm chẳng thể chạm tới? sanghyeok sợ cái gì chứ?
dẫu lòng nghĩ thế, dẫu cho có cố gắng trấn an bản thân bằng những lí lẽ khô khan, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến những ngày sau này, khi tỉnh giấc chẳng được thấy hyeonjoon nằm gọn trong vòng tay mình, tim anh lại đau nhói.
chênh lệch múi giờ, khoảng cách xa xôi, mỗi người một nơi. rồi sẽ ra sao đây?
sanghyeok sẽ không buông tay, sẽ không nản lòng.
hyeonjoon cũng vậy mà, đúng không?
bàn tay đặt trên gương mặt anh bỗng vòng ra sau gáy, níu anh xuống, cũng kéo anh khỏi suy nghĩ mông lung.
nụ hôn đầu tiên trong đêm sắp chia ly chẳng hề vội vã. chỉ có hơi men vương nơi đầu lưỡi cùng nỗi nhớ bắt đầu hình thành, xây tường đắp lũy, gặm nhấm từng chút một trong lòng.
ngoài khung cửa, gió đêm vẫn thổi, mang theo cái se lạnh đầu đông.
[...]
người ta cứ nói tình yêu cần sự hi sinh, cần sự trưởng thành. họ nói về những cuộc trò chuyện, những thấu hiểu, những nhường nhịn. thế nhưng chẳng một ai dạy cậu cách vượt qua khoảng cách, cách yêu khi trong tay là chiếc vali chất chồng kỉ niệm và trước mắt là đường bay dài đến tận trời tây xa xôi. không ai dạy cậu cách ôm lấy người cậu thương thật chặt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc lần cuối rồi buông tay, chỉ để đổi lấy một giấc mơ mà chính bản thân cậu cũng không biết có thật sự đáng giá hay không.
cậu bảo cậu ổn. cậu cười thật tươi, bước từng bước vững vàng, dần rời xa vòng tay người ấy, cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người. nhưng đến khi chỉ còn một mình, khi chẳng còn ánh mắt soi mói nào dõi theo, khi màn đêm dần buông xuống cùng nỗi cô đơn bắt đầu bủa vây, cậu mới dám thừa nhận...
hyeonjoon rất sợ.
sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ quen với việc không có anh ở cạnh. sợ rằng chính cậu sẽ quên mất mùi hương quen thuộc của anh mỗi khi anh ôm lấy cậu, quên đi cảm giác bàn tay anh vòng sau lưng khẽ vỗ về đưa cậu vào giấc ngủ, quên đi giọng anh có chút khàn khàn, lại ấm áp vào mỗi sớm thức dậy khi chưa tỉnh ngủ.
cậu sợ những ký ức ấy rồi sẽ tan biến như bọt biển.
hyeonjoon sợ. sợ nếu cứ tiếp tục cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng gồng mình lên để vượt qua tất cả thì rồi sẽ có ngày cậu chẳng biết từ yếu đuối viết ra sao. chẳng còn biết nhớ là gì khi nỗi nhớ đã trở thành một xúc cảm chẳng thể thiếu, trở nên chai lì trong góc lòng tăm tối.
chỉ là, hyeonjoon vẫn luôn hi vọng một điều nhỏ nhoi, một tia sáng yếu ớt như sao băng chớp sáng trên trời đêm. hi vọng ở đâu đó bên kia bán cầu, nơi anh đang đứng, anh vẫn luôn nghĩ về cậu, giống như cái cách cậu hằng nhớ về anh...
[...]
sẽ phải chờ đợi đến bao lâu nữa, để vòng tay này lại được ôm trọn lấy thân hình quen thuộc ấy. để anh lại được vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cậu, hít hà mùi hương riêng biệt mà chỉ hyeonjoon mới có? mùi của nắng, của gió, của nhớ thương đong đầy?
sẽ phải chờ đến bao lâu nữa để nỗi nhớ này không còn cồn cào đến vậy, không còn khiến lồng ngực anh quặn thắt mỗi khi đêm về?
sẽ phải chờ đến bao lâu nữa để anh có thể nhìn thấy một hyeonjoon bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, cười nói với anh chứ không phải nhìn ngắm cậu qua chiếc điện thoại lạnh lẽo, qua vài tấm ảnh chụp gửi trên kakaotalk, qua những video được fan quay lại trong buổi meeting?
mọi yêu thương giờ đây chẳng thể trao bằng một nụ hôn vội vàng vương vấn trên khóe môi hay một cái ôm siết chặt giữa dòng người hối hả nữa. tất cả chỉ có thể hóa thành từng kí tự lạnh lẽo, gửi gắm qua từng tin nhắn vắn tắt, đôi khi cụt ngủn vì vội vã, qua những cuộc gọi hiếm hoi, chật vật tính theo múi giờ đối phương.
khi sanghyeok đã yên giấc sâu, khi màn đêm êm đềm buông xuống ở bên này lại là lúc cậu bắt đầu một ngày mới ở chân trời xa lạ, với ánh nắng đầu tiên vừa hé rạng. thời gian cả hai dành cho nhau có khi chỉ đếm được bằng phút mỗi ngày.
có chán nản không, có buồn bã không?
có chứ. khi nỗi cô đơn thỉnh thoảng ập đến bất chợt, như một cơn mưa rào mùa hạ chẳng thèm báo trước, khiến cõi lòng trĩu nặng.
có buông tay không?
không.
sanghyeok tự nhủ.
tình yêu chẳng phải là hai người cùng nhau tiến về phía đối phương sao, dù cho con đường có gập ghềnh, xa xôi đến mấy. coi như đây là giây phút chờ đợi, chút kiên nhẫn cần có cho ngày quả ngọt hóa chín, cho ngày cả hai lại được đứng cùng nhau, không còn bị ngăn cách bởi múi giờ khắc nghiệt hay đại dương mênh mông nữa, cho ngày lee sanghyeok đón choi hyeonjoon về nhà.
24/06/2025 -13:41
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com