Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌰

em có thể đổi hạt dẻ lấy mèo đen không? – fado;

written by zephyr_lc;

pairing: fado/faran;

one-shot;

warning: ooc;

note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật.

vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết, xin cảm ơn!

không add truyện vào các danh sách đọc all/doran/all, all/faker/all.

(chỉ chấp nhận các danh sách tên fado, faran, lck hoặc các bạn tự đặt tên riêng mà không nhắc tới những cặp có một trong hai người)

lúc viết bị điên, xin cảm ơn =)))))

sóc = choi hyeonjoon, mèo = lee sanghyeok;

cún = ryu minseok, gấu = lee minhyeong, hổ = moon hyeonjoon;

l o w e r c a s e;

mình là một bé sóc nâu nhỏ xíu, sống ở gần rìa khu rừng. suốt bao mùa lá thay, mỗi ngày mình chỉ rong chơi quanh khu rừng với vài người bạn quen thuộc, là bạn gấu nâu cao to lừng lững nhưng thích cõng mình trên vai, là bạn hổ trắng hiếm thấy, cứ ai bắt nạt mình là bị bạn ấy rượt quanh rừng, và cả mấy người bạn khác nữa.

mình cứ tưởng cuộc sống của mình cứ vậy trôi qua, ngày này qua ngày khác đi nhặt hạt dẻ, rong chơi cùng mấy bạn, cho đến khi mình va phải bạn mèo đen ở bìa rừng.

bạn mèo ấy không giống bất kỳ con mèo nào mà mình thường thấy trong rừng. trông thì có vẻ giống mấy bạn báo hay thích gặm đuôi mình, nhưng bạn mèo đen này có bộ lông đen nhánh mượt mà, mỗi khi ánh nắng chiếu tới là lại sáng bóng như nhung. đôi mắt của bạn ấy màu xanh nước biển, tựa như một viên đá quý tên gì đó mà mình hay nghe mọi người kể, mỗi lần mình nhìn vào đôi mắt ấy là trái tim bé nhỏ lại lạc nhịp. bạn ấy còn được một chị gái xinh đẹp chăm sóc. ngày nào cũng vậy, mình sẽ trèo lên cành cây cao nhất của cái cây gần nhà chị xinh đẹp nhất để được ngắm nhìn bạn mèo từ xa.

mình ngắm bạn ấy nhiều đến mức có thể thuộc lòng từng việc bạn làm mỗi ngày. mỗi sáng, khi chị xinh đẹp mở cửa nhà cùng chiếc rổ nhỏ trên tay, bạn ấy sẽ chậm rãi bước theo chân chị, dáng đi uyển chuyển đến tận bìa rừng, nơi có mấy luống rau nhỏ mà chị xinh đẹp trồng, ngồi nhìn chị hái rau. khi nắng lên cao, bạn sẽ vươn mình trong khoảng sân nhỏ, đôi chân thon dài vắt chéo, lim dim ngủ trưa. buổi chiều, bạn thường nhảy lên khung cửa sổ, đôi mắt sáng chăm chú dõi theo từng đàn chim nhỏ bay về tổ. đến tối, đôi khi sẽ thấy bạn cùng chị xinh đẹp ngồi thủ thỉ giữa sân, hoặc là bạn sẽ cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, nằm trong lòng chị xinh đẹp, im lặng xem chị làm việc, thỉnh thoảng kêu 'meo meo' vài tiếng.

mình biết hết, bởi ngày nào mình cũng ở đó mà. chẳng giây phút nào mình rời mắt khỏi bạn được.

có lẽ mọi người sẽ hỏi 'tại sao một con sóc lại thích mèo, trong khi tổ tiên loài mèo vốn lại thích săn tìm mấy con vật bé nhỏ, ví như loài sóc' nhỉ?

ừ thì, câu chuyện là thế này...

có một lần mình mải chơi đến nửa đêm, lạc đến tận đường lớn, không may bị một chiếc xe cán qua. cơn đau khiến chân mình chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể run rẩy nằm đó. trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực, mình sợ lắm, sợ rằng ngày mai sẽ chẳng được thấy ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá nữa.

và rồi bạn xuất hiện.

bộ lông đen lẩn khuất sau ánh đèn đường mờ mờ, đôi mắt lại sáng rực như vì sao xuyên màn đêm. mình co rúm lại, cho rằng chắc chắn chú mèo trước mặt rồi sẽ vồ lấy mình. nhưng không, bạn cúi xuống, dịu dàng ngậm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, cẩn thận đến mức mấy chiếc răng nanh dài dài của bạn cũng chẳng làm mình đau chút nào.

bạn đưa mình về nhà bạn, cắp mình đến trước mặt chị xinh đẹp. chị thấy vậy liền rửa sahcj vết thương cho mình bằng thứ nước dịu mát, băng lại bằng miếng vải mềm, còn bạn mèo thì ngồi ngay cạnh đó, ánh mắt không rời, cứ thế nhìn mình chăm chú.

đêm đó, dưới ánh trăng sáng lờ mờ lọt qua ô cửa sổ, mình chợt nhận ra hình như tim mình đập thêm vài nhịp khác lạ rồi.

thế nhưng một ngày nọ, chị xinh đẹp ôm từ đâu về thêm một bạn cún trắng nhỏ xíu. bộ lông của bạn bông mềm như mây, chiếc mũi hồng hồng lúc nào cũng ươn ướt, chạy lon ton quanh nhà chẳng biết mệt. chẳng bao lâu sau, bạn cún đã quấn chặt lấy bạn, khi thì nằm cạnh nhau sưởi nắng, khi lại đuổi nhau quanh mấy luống rau nhỏ, tiếng nô đùa rộn ràng. điều khiến mình ngạc nhiên nhất ấy là, bạn lại chẳng hề thấy phiền, ánh mắt còn ánh lên chút dịu dàng.

trái tim nhỏ bé của mình bỗng nặng trĩu. mình thu mình trên cành cây, cái đuôi cụp xuống, mắt lặng lẽ dõi theo hai bóng dáng đang nằm dài trên sân nhà.

mình thích mèo đen nhiều đến thế sao?

mình cũng không biết nữa...

đêm xuống, mình ỉu xìu lang thang giữa rừng. ánh trăng rơi loang loáng trên mặt lá, gió khẽ thổi qua từng cành cây như lời thì thầm của mẹ thiên nhiên. rồi đến ven dòng suối quen thuộc, mình lại gặp bạn hổ và bạn gấu.

thấy chiếc đuôi của mình chẳng còn phe phẩy như mọi khi, gấu nâu túm cổ mình đặt lên vai, nhỏ giọng hỏi sao thế.

thế là mình kể cho hai bạn nghe về mèo đen, về chị xinh đẹp, về cả bạn cún mới xuất hiện bên cạnh mèo đen.

"có khi nào sóc nâu thích mèo đen rồi không?"

vậy thế nào là thích? mình không rõ, vậy nên mình hỏi lại.

"thích là khi không gặp thì thấy nhớ, gặp rồi lại thấy vui, chỉ muốn ở cạnh mãi thôi."

thế nhưng nếu mình thích mèo đen thì phải làm sao?

"nếu không nghĩ ra gì thì sóc nâu cứ thử tặng cho bạn ấy thứ quý giá nhất mà sóc nâu có. người ta nhận rồi thì chắc sẽ hiểu lòng sóc nâu thôi."

mình nghe xong, hai tai vểnh lên, tim đập thình thịch nhưng rồi lại buồn bã thở dài. một bé sóc nhỏ như mình thì có gì quý giá đâu? không có vàng bạc, không có hoa thơm, không có cỏ lạ. thứ duy nhất mình có chỉ là đống hạt dẻ giấu kỹ trong ngôi nhà nhỏ bé trên cành cây cao cao thôi.

và rồi, mình thật sự đem hạt dẻ đi tặng, nhưng người nhận không phải mèo đen.

ngày nào cũng vậy, mình lẳng lặng vun một đống hạt dẻ trên thềm nhà chị xinh đẹp rồi nhanh chóng lủi lên cây, núp sau tán lá, dõi mắt nhìn xuống. mỗi lần nhìn thấy đống hạt dẻ, chị đều ngạc nhiên không biết là ai để đống hạt dẻ này trước cửa.

bạn cún hí hửng chạy vòng vòng, giật giật gấu quần chị, háo hức đòi đi khám phá. còn bạn vẫn ngồi một bên khoan thai, đôi mắt xanh lim dim, liếm mép thản nhiên như chẳng quan tâm.

mình ngồi trên cành, đuôi lại cụp xuống, trong lòng ngổn ngang.

có nên đánh bạo một lần không nhỉ?

đêm đó mình trằn trọc mãi. đến khi trời sáng, mình quyết phải thử một lần thôi.

mình lựa những chiếc hạt dẻ tròn trịa nhất, ôm trong lòng như kho báu. cẩn thận vuốt lại cái đuôi bông xù cho mượt mà, rồi với hành trang là trái tim đương đập loạn nhịp, mình chạy đến trước cửa nhà chị xinh đẹp, chờ đúng giờ chị mở cửa.

cánh cửa mở ra, đúng như dự đoán của mình.

"ui, có một bé sóc đứng trước nhà nè!"

chị nhìn mình, xong lại nhìn ngọn núi hạt dẻ nhỏ nhỏ bên cạnh, ánh mắt tò mò.

"có phải em là nhóc hay đem hạt dẻ đến cho chị không? để làm gì thế?"

mình ôm chặt hạt dẻ trong lòng, chỉ chỉ hạt dẻ, lại chỉ chỉ vào chị rồi chỉ sang mèo đen, cuối cùng chỉ vào chính mình.

chị trông vậy thì ngẩn ngơ, hỏi lại.

"em bảo muốn tặng hạt dẻ, rồi sao nữa?"

tai mình nóng ran. đúng lúc ấy bạn cún từ đâu phi tới, bổ nhào vào người mình, hít hít vài cái. tim mình nhảy loạn lên, cái đuôi cất công vuốt cả sáng giờ dựng đứng hết lên, toan bỏ chạy thì một tiếng 'meo' khe khẽ vang lên.

mình nhớ đến mục đích mình đến trước cửa nhà chị, nước mắt bất giác rưng rưng. mình run rẩy lặp lại động tác ban nãy, chỉ hạt dẻ rồi chỉ chị, chỉ sang mèo đen rồi chỉ về mình. rồi lần này, mình lại bước thêm một bước khác.

mình chạy vòng qua chị, đến trước mặt mèo đen, nhảy nhảy vài cái hòng để bạn chú ý. bạn thấy vậy ngừng liếm chân, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn xuống. ngay khoảnh khắc ấy, mình lấy hết dũng khí, bật nhảy thêm một cái thật cao.

nhưng mà, không xong rồi.

môi mình chạm môi mèo đen. trong một thoáng chớp mắt, mình cứng đờ người, ngã bộp một cái xuống sàn, nằm im thin thít.

thôi xong rồi.

bạn có nghĩ mình là một con sóc kỳ cục không? liệu bạn có thấy đầu óc mình có vấn đề không? mình chỉ định làm bạn chú ý đến mình chút thôi, mình thật sự không cố ý mà...

"sóc nhỏ? sóc nhỏ?? em không sao chứ? có phải là bị cắn trúng rồi không?" chị xinh đẹp hốt hoảng bế mình lên, sờ soạng khắp người. một lúc sau chị thở phào nhẹ nhõm vì người mình vẫn lành lặn. rồi mắt chị chợt sáng lên, nhìn ngọn núi hạt dẻ rồi nhìn mèo đen đang nghiêng đầu liếm mép, nhìn mình trong lòng bàn tay rồi bật cười.

"bé sóc định đem hạt dẻ đổi lấy mèo đen của chị sao?"

mình đã nghĩ gì nhỉ?

à, mình đã nghĩ liệu chị có chê thứ hạt dẻ nhỏ bé mà mình đem đến không? mình không có gì quý giá để đem đến đổi với chị. hạt dẻ là tất cả những gì mình có mất rồi...

còn chưa kịp hoàn hồn thì mình thấy bạn đứng dậy, thong thả bước đến gần. bạn cào cào nhẹ vào chân chị như muốn nói gì đó. chị xinh đẹp thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt mình xuống mặt đất.

không kịp lấy hết sức bình sinh để chạy trốn thì bạn đã kề sát mặt mình. đôi mắt xanh trong nắng sớm sáng rực.

rồi bạn khẽ dụi đầu vào người mình.

"meo."

âm thanh ấy vang lên ngay sát bên khiến mình run rẩy. chiếc lưỡi ấm áp liếm qua vành tai, để lại cảm giác ẩm ước và ngưa ngứa râm ran. mình sững sờ, cái đuôi to phe phẩy như cọng cỏ lau, trái tim đập rộn lên.

hình như mình không cần bạn hổ bạn gấu giải thích nữa rồi.

hóa ra, thích một 'ai' đó thích là như thế này đây.

chị xinh đẹp thấy vậy ngồi xuống, cười híp mắt.

"ồ, thế là không cần chị quyết nữa rồi nhé!"

tiếng cười trong trẻo ấy vang khắp mảnh sân nhỏ, làm không gian cũng bừng sáng theo.

bạn cún chạy vòng vòng xung quanh, kêu vài tiếng rồi rúc vào lòng chị, lúc chạy cái đuôi nhỏ còn quẫy loạn cả lên, hết tung đống hạt dẻ kêu lộc cộc lộc cộc.

hai tai mình càng lúc càng đỏ, chẳng biết trốn đi đâu, cứ thế dúi mặt vào bộ lông đen nhánh của bạn. chỉ nghe tiếng bạn gừ gừ khe khẽ, chiếc đuôi mềm vòng quanh quấn lấy mình, lại liếm thêm một cái lên vành tai bé nhỏ của mình.

hóa ra, mình cũng có thể đem hạt dẻ nhỏ mà mình có, đổi lấy mèo đen từ chị đẹp.

thích thật đấy!

.toàn văn hoàn

16/09/2025 - 02:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com